Chương 14: Hẹn hò cũng không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Giáng Sinh cùng vài đợt tuyết rơi dày, lão thiên cuối cùng cũng không nỡ nhìn đám người độc thân phải tự nắm tay mình hứng chịu từng trận gió buốt thấu xương người mang lại mà dần dần ấm lên, mặt trời cũng không ẩn mình sau từng lớp mây dày đặc nữa, hứng khởi đem ánh nắng rực rỡ ôm lấy cả nhân gian đẹp đẽ.

Ngày cuối tuần, khí trời càng trong lành, gió theo khe cửa khẽ luồn vào nhà, nhẹ nhàng lướt qua gò má người còn đang say giấc, cảm giác thỏa mái tới không nói lên lời.

Môi giống như bị ai đó nhẹ nhàng chạm lên, ôn nhu mà ấm áp, đem Giang Trừng từ trong giấc mộng mờ ảo bị đánh thức, hắn khẽ ưm một tiếng nhẹ tênh, lười biếng mà vùi mặt vào lồng ngực bên cạnh, cảm nhận mùi hương quen thuộc, mắt vẫn nhắm nghiền lười biếng không muốn thức dậy. Người kia cũng không gấp gáp, khẽ cúi đầu hôn lên trán hắn, giọng nói trầm ấm đầy sủng nịch vang lên:" A Trừng, sáng hảo."

Giang Trừng đầu tiên là không nhúc nhích, sau đó mới chầm chậm chuyển mình, theo thói quen ngẩng đầu lên, mắt hạnh chầm chậm mở ra, mang theo chút mịt mờ hơi nước, đối diện với tuấn nhan trước mặt, môi nhỏ tự giác vươn lên chạm vào môi Lam Hi Thần giống như làm nũng, sau đó mấp máy lẩm bẩm:" Sáng hảo...Hi Thần... ngủ thêm chút nữa đi..."

Lam Hi Thần đối với biểu hiện cực đáng yêu này của ái nhân đương nhiên không có sức chống cự, lập tức ôm lấy người trong lòng lười biếng mà ngủ vùi.

Chờ đến lúc cả hai người bước ra khỏi nhà đã là gần trưa, Giang Trừng chỉ có cách kéo Lam Hi Thần chạy bán sống bán chết đi lấy xe, phóng thẳng đi để lại một làn khói mờ ảo.

Nói ngược lại một chút, Giang Trừng vẫn luôn cảm thấy hai người bọn họ có hơi đốt cháy giai đoạn, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là vác bộ mặt cực kì nghiêm túc tới trước mặt Lam Hi Thần, lạnh lùng tuyên bố:" Hi Thần, cuối tuần chúng ta hẹn hò!"

Lam Hi Thần đương nhiên không phản đối, thậm chí còn lên mạng xem những địa điểm hẹn hò tuyệt vời mà các cặp đôi thường đi.

Giang Trừng lúc đầu cũng không để ý Lam Hi Thần, hắn chỉ đơn giản nghĩ muốn cùng y có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, tuy hai người bọn họ ở chung một nhà, ngày ngày gần như dính nhau 24h, giường cũng lăn tới độ sắp gãy luôn rồi, nhưng mà mấy chuyện này cùng hẹn hò không liên quan nha, không nghĩ tới đang lúc cho Túi Cơm ăn hắn lại nghe Lam Hi Thần nói chuyện điện thoại:" Phải, công viên vui chơi, bao 1 ngày, còn nữa, thuê trực thăng giúp tôi, tôi muốn đi ngắm cảnh đêm, địa điểm tôi sẽ gửi cho cậu sau."

Giang Trừng: "..."

Tối đó Túi Cơm liền được ngồi cạnh Lam Hi Thần nghe Giang Trừng giảng giải về việc không được lãng phí tiền bạc, học mấy trò tổng tài tiêu tiền như nước cùng tác hại của việc lướt mạng quá nhiều dẫn tới úng não không cứu nổi, chốt lại vấn đề việc việc hẹn hò để Giang Trừng lo, tuyệt đối khiến Lam Hi Thần không bao giờ quên được luôn.

Sau đó Giang Trừng thật sự rất cố gắng suy nghĩ, hắn vì biết Lam Hi Thần thích nhạc cổ phong cùng thư pháp, dù chẳng hiểu quái gì về hai vấn đề đấy, hắn vẫn lên mạng tìm hiểu vài viện triển lãm thư pháp nổi tiếng, mất gần cả tối đặt mua vé hòa nhạc, sau đó còn tìm được một nhà hàng khá nổi tiếng, đêm cuối tuần có thể vừa ăn ngoài trời vừa xem pháo hoa, tuy có hơi lãng mạn thái quá nhưng Giang Trừng nghĩ nghĩ một lúc, không khí như vậy cũng không phải không tốt, cuối cùng... khụ... khách sạn cũng đặt xong xuôi luôn rồi.

Vốn kế hoạch hoàn hảo như vậy, tối đó Giang Trừng lại không khác gì đứa trẻ được cho đi chơi, hồi hộp gần cả đêm không ngủ được, cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần không nhìn nổi nữa, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt hắn vận động một chút, Giang Trừng mới mệt mỏi thiếp đi, trước lúc ngủ còn cố dặn dò Lam Hi Thần sáng mai phải gọi hắn dậy sớm, mặc kệ hắn làm gì cũng phải dựng hắn dậy.

Không nghĩ tới Lam Hi Thần vốn luôb giữ lời hứa lại vì một nụ hôn cùng bộ dạng làm nũng của ai kia, cực kì tự giác nghe theo lời Giang Trừng ôm hắn ngủ tiếp tới gần trưa mới chịu rời giường.

Lúc Giang Trừng kéo Lam Hi Thần tới buổi hòa nhạc vừa vặn cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, nghệ sĩ cũng vô cùng hữu lễ cúi đầu đón nhận sự khen ngợi.

Giang Trừng:"...."

Lam Hi Thần:" A Trừng, em có đói không? Vừa dậy đã chạy nhiều như vậy..."

Vị đại ca này, đây là lúc nào mà còn đói hay không đói!!?? Hai vé hòa nhạc này bằng nửa tháng lương của em đó, còn phải nhìn chằm chằm laptop mấy tiếng mới giành mua được, cuối cùng đến cả người ta chơi sáo hay tiêu, cổ cầm hay tỳ bà cũng không biết a!!!

Nhưng lỗi là do hắn bám giường mà ra, chỉ có thể hậm hực ôm cơn tức kéo Lam Hi Thần vào một nhà hàng gần đó lấp đầy cái bụng.

Ăn uống xong hai người lập tức lái xe tới viện triển lãm, không nghĩ tới hôm nay đường điện cả tòa nhà đột nhiên có vấn đề, muốn sửa cũng phải mất hai tới ba tiếng nữa.

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt tràn đầy thất vọng của Giang Trừng, liền vươn tay xoa nhẹ lên đầu hắn an ủi:" Không sao,dịp khác đi cũng được mà."

Giang Trừng đương nhiên cũng không phải quá cứng ngắc, nhưng trong lòng vẫn thầm mắng lão thiên một trận, hắn muốn hẹn hò một buổi cũng phá là thế nào!

Hắn nhìn đồng hồ mới hơn 2 giờ chiều, từ giờ tới bữa tối làm cái gì cho qua thời gian được chứ?

Lam Hi Thần sao không biết suy nghĩ của Giang Trừng, lập tức kéo kéo tay hắn, nghiêng đầu mỉm cười:" A Trừng, thời gian còn sớm, đi dạo xung quanh đi."

" Nói hẹn hò, cuối cùng lại thành đi dạo, chẳng khác gì ngày thường cả." Giang Trừng nhỏ giọng lầm bầm, miệng tuy nói thế nhưng thấy Lam Hi Thần đưa tay tới cũng tự động nắm tay y, chậm rãi sánh vai trên con đường đầy nắng.

Đường phố tuy không quá đông, nhưng đột nhiên xuất hiện hai thanh niên vóc người cao ráo, tướng mạo xuất chúng, một tao nhã nhẹ nhàng, một kiêu ngạo sắc sảo, hơn nữa còn ngang nhiên tay trong tay, hiển nhiên khiến không ít người tò mò hướng mắt nhìn theo.

Lam Hi Thần lúc đầu cũng không để ý ánh mắt của người xung quanh, nhưng thỉnh thoảng lại thấy tiếng cười khúc khích hoặc xầm xì to nhỏ, dường như đều hướng về hai người, y cũng có chút bối rối, hiển nhiên là lo sợ Giang Trừng không thích bị người khác bàn tán như vậy.

Y khẽ liếc Giang Trừng, quả nhiên thấy sắc mặt hắn có chút biến đen, mày cũng hơi nhăn lại, liền âm thầm thả lỏng bàn tay, muốn giữ khoảng cách một chút.

Nghĩ thế nào cũng không ngờ, tay còn chưa buông ra, Giang Trừng đã chủ động nắm chặt lại tay y kéo đi.

" A Trừng, sao vậy?" Lam Hi Thần nhìn bộ dạng hùng hổ pha lẫn hào hứng của Giang Trừng, hơi sửng sốt hỏi.

Lại thấy hắn khẽ quay đầu, nhướng mày kiêu ngạo nói:" Không phải anh muốn hẹn hò sao? Dẫn anh đi tiêu tiền, hôm nay đại gia bao anh. "

Lam Hi Thần ngẩn người một lúc, cuối cùng cũng hiểu cái đầu nhỏ kia đang suy tư cái gì.

Sống hai mấy năm cuộc đời, Lam Hi Thần hắn cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác được người khác bao nuôi, không biết là nên khóc hay nên cười a...

Nhưng nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, trong lòng Lam Hi Thần không nhịn được dâng lên một cỗ ngọt ngào hạnh phúc, khóe môi bất giác cong cong, vui vẻ để Giang Trừng kéo đi.

Muốn tiêu tiền đương nhiên phải tới trung tâm bách hóa, Giang Trừng trước tiên kéo Lam Hi Thần đi dạo một vòng, sau đó liên tục hỏi y cần mua gì, muốn thử cái gì.

Gần một tiếng đồng hồ sau, Giang Trừng cực kì buồn bực nhìn túi to túi nhỏ hầu như toàn là đồ của hắn, từ giày thể thao đến đồ ăn vặt, hơn nữa toàn là lúc Giang Trừng không để ý, Lam Hi Thần đã đưa thẻ cho nhân viên thanh toán từ lúc nào mất rồi.

Lam Hi Thần cười ôn hòa:" A Trừng, còn muốn mua gì nữa không?"

" Thẻ." Giang Trừng hơi nheo mắt, cuối cùng gằn giọng, nhả ra đúng một từ.

Lam Hi Thần lập tức đưa cả ví cho hắn bảo quản, Giang Trừng lúc này mới hài lòng, lại kéo y vào một cửa hàng quần áo sang trọng, một lòng muốn thử cảm giác đại gia vung tiền cho người yêu.

Nhân viên tư vấn vừa thấy khách là hai thanh niên tuấn tú, hơn nữa bộ dạng dường như rất có tiền, liền nhanh nhẹn bước tới tư vấn.

" Chọn một bộ hợp với anh ấy, mặc thoải mái là được." Giang Trừng chỉ Lam Hi Thần nói.

" Chao ôi, lời thoại sặc mùi bá đạo tổng tài." Nhân viên nghe xong trong đầu không khỏi liên tưởng linh tinh, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh, chuyên nghiệp nở nụ cười thân thiện với Lam Hi Thần:" Quý khách bình thường thích phong cách như thế nào? Ngoài trừ vest chúng tôi còn có những mẫu thiết kế phù hợp với hoạt động hàng ngày, vô cùng đa dạng."

Lam Hi Thần nhìn quanh một vòng, sau đó lại chỉ Giang Trừng, dịu dàng nói:" Phong cách giống em ấy là được."

Nhân viên hơi khựng người, ánh mắt mơ hồ sáng lên, cực kì thấu hiểu giới thiệu:" Chỗ tôi còn có đồ cho các cặp đôi, màu sắc trang nhã, thiết kế đơn giản, phù hợp với mọi hoạt động, hai người có muốn xem thử không?"

Giang Trừng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Lam Hi Thần gật đầu đồng ý, kéo tay hắn cùng đi thử đồ.

Cuối cùng dưới sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên, Giang Trừng cũng thành công mua được cho Lam Hi Thần một bộ vest cùng một cặp áo đôi.

Lúc bóng hai người khuất hẳn, nhân viên tư vấn lập tức thu lại nụ cười hữu lễ của mình, quay sang hét lớn với nhân viên thu ngân cũng đang vui vẻ mỉm cười như mình.

" Má ơi đẹp đôi, ôn nhu công ngạo kiều thụ nha!"

" Khụ, còn thay chung một phòng, lúc ra hình như cậu nhóc kia còn đỏ mặt." Nhân viên quầy không khỏi tưởng tượng ra vài cảnh không trong sáng, khẽ che miệng cười nhỏ.

" Đều nói rồi, nam nhân mua y phục cho người yêu đều là muốn tự tay cởi mà."

" Nhưng vừa rồi là thẻ của cậu nhóc kia, đừng nói niên hạ nha."

" Đùa gì chứ? Với kinh nghiệm lăn lộn trong hủ giới bao nhiêu năm qua, nhóc kia là ngạo kiều tiểu thụ không sai đâu, cứ nhìn cái ánh mắt sủng nịch của anh kia là biết a."

" Mặc kệ trên dưới đi, vấn đề là trai đẹp đã ít lại còn yêu nhau hết thế này, chúng ta.... chúng ta ngắm quá là đã mắt!"

" Chuẩn a, nếu không phải đang làm việc, thật sự muốn chụp lén hai người họ đó."
***

Lam Hi Thần đang khoanh tay khẽ tựa người vào tường, bên cạnh là một đống túi giấy to nhỏ, bỗng bên tai vang lên một giọng nói khiến nụ cười của y lạnh đi vài phần.

" Yo, chẳng phải Lam đại thiếu gia sao? Hôm nay lại rảnh rỗi đi dạo thế này."  Ngữ điệu trào phúng phát ra từ một thanh niên cao lớn, khuôn mặt hắn cũng khá ưa nhìn, chỉ có điều mang theo nét ngông cuồng tự tin không hề che giấu, mang lại cảm giác khó chịu cho người đối diện, phía sau còn dẫn theo hai người mặc vest đen, hẳn là vệ sĩ tư nhân.

Lam Hi Thần liếc mắt, cho dù không muốn tiếp chuyện người nọ nhưng dù sao hai nhà Lam Ôn quan hệ cũng không tồi, vì vậy tư thế cũng không đổi, chỉ khẽ gật đầu:" Ôn Triều, đã lâu không gặp, nghe nói cậu sắp ra nước ngoài du học?"

" Nhờ phúc của em trai anh, bố tôi cũng cảm thấy tôi chướng mắt, sợ Lam gia các anh khó chịu nên sắp tống tôi đi rồi." Ôn Triều nghiến răng nói, cứ nghĩ tới lão già nhà mình chỉ vì một xích mích cỏn con giữa hắn và Lam Vong Cơ liền ép hắn ra nước ngoài, cơn tức trong lòng lại không nhịn được tăng lên.

Cuối tuần hắn muốn ra ngoài xõa cùng đám bạn cũng không được, lại còn cho người đi theo canh chừng hắn, Ôn Triều vốn đang bực tức, lại gặp đúng người Lam gia, đương nhiên không nhịn được muốn tới khiêu khích một phen, lại không nghĩ tới, vừa hay bắt được một cảnh hay.

Lam Hi Thần cảm thấy Ôn Triều tới là không có thiện ý, đương nhiên không rảnh đôi co với hắn, chỉ muốn an tĩnh chờ Giang Trừng quay lại, liền xem hắn như không khí, tiếp tục khoanh tay tựa vào tường, không để ý tới Ôn Triều nữa.

Điệu bộ thong dong mang theo phần khinh thường này của y khiến Ôn Triều vừa hay nổi giận, khẽ lướt điện thoại nói:" Vốn tôi muốn đi mua chút đồ chuẩn bị ra nước ngoài, lại không nghĩ tới vừa hay chụp được cảnh Lam đại thiếu gia tay trong tay cùng người yêu. Cũng không sao, là người mà, yêu đương là chuyện bình thường, nhưng mà...không biết có phải mắt tôi không tốt không, nhìn thế nào cũng thấy mỹ nhân bên cạnh Lam thiếu gia là nam a?!"

Lam Hi Thần không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo vài phần, nụ cười xã giao cũng không thèm trưng ra nữa, lằng lặng nhìn Ôn Triều đang tự biên tự diễn như thẳng dở người. Nhưng Ôn Triều lại nghĩ chột dạ, càng hào hứng nói thêm:" Chuyện này sao có thể chứ? Lam đại thiếu gia của chúng ta là nhân trung chi long, tinh anh trong giới tinh anh, sao có thể là một thằng gay được? Tôi nhìn nhầm thì thôi đi, coi như tôi có mắt như mù, nhưng nếu là thật, chỉ sợ Lam thúc thúc đau lòng chết mất, đứa cháu mình vất vả nuôi dưỡng, thì ra không được bình thường."

" Chuyện Lam gia tôi không tới lượt Ôn thiếu gia lo đâu, có tâm sức như vậy chi bằng cậu lo giáo dưỡng lại bản thân cho tốt đi." Lam Hi Thần cũng không muốn phí lời đôi co cùng kẻ không có đầu óc như Ôn Triều, nói dứt lời liền muốn cầm đồ rời đi.

Nhưng Ôn Triều đương nhiên đâu dễ dàng buông tha như vậy, lời nói càng lúc càng khó nghe:" Tôi dù sao cũng đang rảnh, hay tôi giúp anh giáo dưỡng lại tiểu tình nhân của anh ngoan ngoãn một chút, để khi gặp Lam thúc thúc cũng không quá mất mặt, biết đâu còn biết lấy lòng trưởng bối a?"

Ôn Triều vừa dứt lời, một trận gió vụt qua trước mặt, trần nhà chao đảo rồi lộn nhào một cái, đến lúc định thần lại, bản thân hắn đã nằm vật dưới sàn nhà, hai vệ sĩ hiển nhiên cũng bị hành động chớp nhoáng của Lam Hi Thần làm cho giật mình tới không kịp phản ứng, chỉ kịp lao ra đỡ Ôn Triều đứng dậy.

Một dòng chất lỏng chậm rãi lướt qua da thịt, từ mũi chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn, Ôn Triều bực bội quệt đi, ánh mắt đỏ bừng tức tối nhìn Lam Hi Thần, chưa kịp mở miệng mắng chửi đã thấy kẻ bình thường luôn ôn hòa điềm tĩnh lần nữa tiến lại gần hắn, ánh mắt hơi nheo lại, giọng nói đều đều mang theo tia uy hiếp:" Để tôi nghe thấy cái miệng bẩn thỉu của cậu nhắc tới em ấy lần nữa xem, sau này còn có thể nói được nữa hay không, tôi cũng không chắc."

" Mày dám!" Ôn Triều nghĩ cũng thấy muốn điên rồi, lần trước thằng em không nói không rằng đánh hắn thì thôi, giờ đến thằng anh cũng muốn đạp lên đầu hắn mà sống, Lam gia đều là một lũ khốn nạn!

Ôn Triều vừa muốn lao vào, Lam Hi Thần hiển nhiên cũng không sợ hãi, một chân đã lấy đà chuẩn bị đá thằng nhãi không biết điều này một cước rồi, không nghĩ y còn chưa kịp làm gì, cánh tay của Ôn Triều đã bị người khác nắm lấy, vặn một vòng, sau đó cả người hắn lại bị vật xuống, lần nữa tiếp xúc thân mật với mặt sàn.

Hai vệ sĩ lần nữa lại há hốc miệng, đầu năm nay kiếm ăn thật sự không dễ, chưa tới năm phút mà người cần bảo vệ bị vật ra sàn tới hai lần, nhanh tới nỗi cả hai người bọn hắn đều không kịp phản ứng, người bình thường bây giờ thân thủ đều tốt như vậy sao???

Đồng dạng kinh ngạc còn có Lam Hi Thần, chẳng qua y còn chưa kịp phản ứng, Giang Trừng đã túm lấy cánh tay y xem xét một vòng, miệng lo lắng hỏi:" Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Ánh mắt Lam Hi Thần chớp một cái, lập tức khôi phục vẻ ôn nhu bình thường, bộ dạng cùng người vừa hung thần áp sát đánh người vừa nãy chẳng chút liên quan, nhẹ nhàng nói:" Không sao. An Trừng, không cần dây dưa với chúng, chúng ta đi thôi."

Giang Trừng chửi thầm trong lòng một tiếng, thế quái nào mới đi vệ sinh năm phút, lúc quay lại đã thấy một màn vây hãm bắt nạt người khác thế này, dám động vào người của lão tử, đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra luôn!

Lam Hi Thần hiển nhiên cũng biết tính tình Giang Trừng, phải liên tục khuyên nhủ nói y không sao, y đương nhiên không phải lo Ôn Triều bị đánh, chỉ là không muốn Giang Trừng vì chút chuyện vặt vãnh này lại có chuyện.

" Hai thằng khốn này!" Ôn Triều vất vả lắm mới đúng lên, tay vẫn đang ôm chiếc mũi rướm máu của mình nhìn hai tên đầu xỏ đang lôi lôi kéo kéo coi hắn như không khí, căm giận quát:" Còn không xử bọn nó!"

" Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là ngăn cậu gây chuyện thôi." Một vệ sĩ bối rối trả lời, hơn nữa trong lòng không ngừng mắng Ôn Triều thích tự tìm rắc rối, còn bắt bọn họ hùa theo.

" Không phải chỉ là tiền thôi sao, tẩn cho bọn chúng một trận, tôi đưa các anh tiền, không cần lo bố tôi." Ôn Triều vừa giận vừa xấu hổ quát.

Động tĩnh bọn họ gây ra quá lớn, không biết từ lúc nào đã thấy một đám người tò mò vây lại, có người còn giơ điện thoại quay lại, Ôn Triều nhìn một vòng, cảm thấy đầu nóng tới phát điên, chỉ muốn đánh chết bọn Lam Hi Thần cho hả giận.

Vệ sĩ vẫn kiên quyết giữ Ôn Triều lại:" Đừng gây chuyện nữa." Hiển nhiên không cùng phe với hắn.

Mắt thấy Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đã quay người muốn rời đi, mà tiếng cười nói xung quanh lại vang lên không dứt, Ôn Triều không nhịn được nữa, vung tay thoát khỏi sự ngăn cản của hai vệ sĩ, lao tới cầm chộp lấy một chậu hoa bằng sứ trang trí gần đó, ném mạnh về phía bọn Lam Hi Thần.

" Choang"

Tiếng bình sứ va chạm với tường vang lên, mảnh vỡ bắn ra tung tóe, có mấy cô gái đứng quanh nhìn thấy vậy không nhịn được sợ hãi kêu lên.

Cũng may vừa rồi khóe mắt Lam Hi Thần nhìn thấy động tác của Ôn Triều, vội ôm chặt Giang Trừng né qua một bên nên mới không trúng người hắn.

Mà Giang Trừng cũng không nghĩ tên vô lại kia ra tay độc ác như vậy, còn đang muốn hỏi rõ Lam Hi Thần đám người kia là ai nên không kịp đề phòng, chờ đến lúc phản ứng lại đã được Lam Hi Thần ôm chặt trong lòng, bên tai còn mơ hồ tiếng hét của mấy người xung quanh.

Sau đó đáy mắt chợt lóe lên một ánh đỏ rực rỡ, Giang Trừng mở to mắt, không biết từ bao giờ trên cổ Lam Hi Thần xuất hiện một vệt máu đỏ sẫm, kéo thành tia dài.

Hắn hơi run tay chạm lên, Lam Hi Thần cũng cảm thấy nhói một cái, theo bản năng muốn chạm vào vết thương lại bị Giang Trừng cản lại.

" Đừng động, để em xem."

Cũng may vết thương không quá sâu, chỉ là xước dài như vậy, hằn trên cần cổ của Lam Hi Thần, nhìn qua có chút đáng sợ.

" Không sao...đâu."

Lam Hi Thần còn chưa dứt lời, đã thấy bóng Giang Trừng vụt qua, chớp mắt lao tới tung một cược ngay giữa mặt Ôn Triều, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, thẳng chân đạp cho hắn mấy phát, còn vừa đạp vừa hùng hổ quát:" ĐM, dám động tới người của lão tử, ngươi chán sống rồi!"

Hai vệ sĩ hết hồn vừa muốn lao vào kéo Giang Trừng ra, lại bị Lam Hi Thần trừng mắt một cái, lập tức không dám nhúc nhích.

Động vào người Lam gia còn khó sống hơn a, bọn tôi chỉ muốn kiếm ăn qua ngày thôi mà, sao khổ quá vậy.

Trung tâm bách hóa cứ thế loạn thành một đoàn, lẫn trong tiếng chửi rủa của Giang Trừng cùng tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Ôn Triều, cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên mới trả lại bình yên cho nơi này.

HOÀN CHƯƠNG 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro