Chương 13: Xóa nhòa tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối năm càng lúc càng thất thường, ngày nọ mới lác đác mưa, hôm qua đã hửng nắng, đến bây giờ thì chuyển thành gió lạnh tới thấu xương. Từng trận hàn ý lướt qua da mặt, len lỏi vào lớp quần áo dày cộp, thổi lên từng cơn run rẩy không thôi, chẳng mấy không khí dường như đông lại, mà lẫn trong gió, từ bao giờ đã tản mác nhưng bông tuyết li ti, trắng xóa tinh khôi mà cũng lạnh lẽo tới nhói lòng.

Giang Trừng từ nhỏ đã không thích cảm giác lạnh lẽo của mùa đông, mỗi lần trời đổ tuyết trắng xóa, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn háo hức chạy ra ngoài nặn người tuyết, hoặc rủ hắn cùng chơi ném tuyết, bình thường dù là bất kì trò gì, Giang Trừng đều sẽ cằn nhằn vài câu lấy lệ, sau đó kết quả vẫn là hùa theo tên vô sỉ kia chơi đùa, chỉ riêng khi đó, hắn đều yên lặng ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm bi thương mà ngóng chờ thứ gì đến bản thân hắn cũng không rõ. Dù là cha mẹ hay chị gái tới hỏi chuyện, Giang Trừng cũng không sao giải thích được tâm trạng của mình lúc đó, đơn giản chỉ là muốn yên tĩnh chờ đợi trong thế giới riêng của hắn vậy thôi.

Một năm rồi một năm, tất cả mọi người cũng dần quen với một Giang Trừng trầm mặc mỗi khi tuyết rơi, yên lặng quan tâm hắn theo cách bình dị nhất có thể.

Giang Trừng vốn cũng không quá để tâm tới chuyện này, chỉ là hắn không ngờ, năm hắn mười tám tuổi, hắn cuối cùng cũng biết thứ hắn mong đợi là gì.

Tuyết đầu mùa năm ấy cùng lời hứa lỡ dở cứ thế theo tiền kiếp mà trôi đi...

Để rồi dưới tán hoa đào khẽ buông rơi, y cứ thế mà xuất hiện, nở một nụ cười đẹp đẽ tới nhói lòng, chầm chậm bước vào sinh mệnh hắn một lần nữa.

....

" A Trừng, sao đột nhiên lại ngẩn người vậy?" Lam Hi Thần cầm áo khoác lên vai Giang Trừng, lại thấy vài bông tuyết li ti trắng xóa rơi trên tóc hắn, nhẹ nhàng phủi đi, lại cầm lấy đôi tay đã tê cóng của hắn xoa nắn mấy cái, thấy không có tác dụng mấy liền trực tiếp kéo tay Giang Trừng áp vào cổ mình.

Giang Trừng theo bản năng rụt tay lại, liền nghe Lam Hi Thần nói:" Đừng động, ngón tay cũng muốn đóng băng rồi này."

" Làm gì tới mức đấy, em thấy tuyết rơi nên muốn ra ban công hóng gió chút thôi, còn chưa tới mười phút mà." Giang Trừng khẽ nhăn mũi, lại thấy Lam Hi Thần hình như muốn cho đôi tay lạnh ngắc của mình vào bụng y sưởi ấm luôn, không nhịn được vừa buồn cười vừa bực mình:" Được rồi, vào nhà liền ấm ngay, anh cũng không phải cái lò sưởi, ủ cái gì mà ủ, cũng không biết lạnh nữa."

" Em thích tuyết sao?" Lam Hi Thần thấy Giang Trừng nhất quyết rụt tay lại liền thuận theo ý hắn, thuận miệng hỏi.

" Không có, hình như còn rất ghét." Giang Trừng yên lặng một chút, trong đáy mắt khẽ rung lên một tia đau thương, nhưng rất nhanh liền biến mất, chậm rãi đáp.

Dường như nhận ra ánh nhìn nghi hoặc của Lam Hi Thần, hắn liền tiếp tục:" Chỉ là từ lúc nhỏ, mỗi lần thấy tuyết đều cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, tâm trạng vô cùng không tốt, vừa muốn khóc lại vừa muốn đánh người, anh không biết đâu, tên trời đánh Ngụy Vô Tiện kia cứ mỗi lần tuyết rơi đều trốn em thật xa, sống chết không lại gần em, hắn còn nói chị em phụ nữ mỗi tháng có vài ngày khó ở, em thì quanh năm đều khó ở, khi tuyết rơi thì giống hệt phụ nữ tiền mãn kinh, động vào liền tiêu đời."

Giang Trừng vốn nghĩ Lam Hi Thần nghe xong sẽ bật cười, hoặc ít nhất cũng tỏ ra kinh ngạc vì sự kì quặc của hắn. Lại không ngờ người nọ vậy mà lại vươn tay xoa lên mặt hắn, ánh mắt mang theo chua xót nồng đậm, chầm chậm mà ôm lấy hắn, khẽ khàng đặt cằm lên vai Giang Trừng, thanh âm khàn khàn khó nhọc vang lên:" Xin lỗi."

Một khoảnh khắc ấy, đôi mắt hạnh khẽ mở to, không nhịn được khẽ nóng lên, thứ gì đó lạnh lẽo lăn dài trên gó má, nhưng Giang Trừng cũng không bận tâm tới điều đó, hắn chủ động siết chặt lấy bờ vai ấm áp của đối phương, lằng lặng không lên tiếng, chỉ âm thầm cảm nhận nhịp đập hai trái tim đang kề sát bên nhau.

Cũng giống như Lam Hi Thần không hỏi lý do Giang Trừng ghét tuyết, hắn cũng không hỏi vì sao Lam Hi Thần lại xin lỗi mình, chỉ biết dưới cơn gió lạnh lẽo đầu đông, từng bông hoa tuyết phủ kín vai hai người, họ cứ thế ôm chặt lấy nhau, chân chính cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

" Tuyết đầu mùa ta sẽ trở về cùng ngươi thưởng rượu dưới tán hoa đào."

" A Trừng, ta trở về rồi đây."

***
" A Trừng, hôm nay trời lạnh." Lam Hi Thần mặc kệ nhà có điều hòa hai chiều, cực kì mặc dày nói.

" Cho anh mượn Túi Cơm ôm một đêm, đảm bảo ấm tới sáng, túi sưởi chạy bằng xúc xích, giá rẻ bất ngờ." Giang Trừng thuận miệng nói, cả Túi Cơm lẫn Lam Hi Thần liền nhìn nhau, trong mắt đồng thời ánh lên ý ghét bỏ đối phương.

" Sofa nhỏ như vậy, anh với nó chen nhau không tốt lắm, để Túi Cơm ngủ ở ổ, chúng ta vào phòng..."

Giang Trừng khẽ nhướng mày, Lam Hi Thần vội nói:" Hôm nay tuyệt đối không làm."

" Lần trước anh cũng nói thế." Giang Trừng trợn mắt, hung dữ nghiến răng nói.

" Nhưng tại A Trừng đột nhiên nhìn anh, lại còn chủ động ôm anh, anh nghĩ là em muốn..." Lam Hi Thần vô cùng ủy khuất trả lời, trong lòng không khỏi nghĩ bảo bối mặc đồ ngủ hững hờ, lại còn thỉnh thoảng nhìn mình, nhịn được thì anh không phải đàn ông.

" Lam Hi Thần, anh có liêm sỉ chút được không?" Giang Trừng đỏ bừng hai má, thật muốn lấy gối bịt miệng tên mỹ nam vô sỉ nào đó lại.

" Anh vô cùng có liêm sỉ, nhất quyết không ngủ cùng chó đó."

"..."

Giang Trừng không còn hơi sức đâu đấu võ mồm với Lam Hi Thần nữa, thuận chân đá y một cái rồi ôm cẩu đứng lên.

" A Trừng, ngủ ngon." Lam Hi Thần thấy giở trò ăn vạ không có tác dụng, chỉ có thể tiếc nuối nhìn Giang Trừng ôm theo Túi Cơm bước vào phòng ngủ, không chờ y dứt lời đã cực kì lạnh lùng đóng cửa lại, có chút không cam tâm ôm chăn ra ghế sofa nằm xuống.

Rõ ràng vừa rồi không khí rất tốt a, vì sao ôm xong một cái nói trở mặt liền trở mặt vậy chứ???

Chuyện kể ra cũng vô cùng đơn giản, chính là do vị nào đó cứ mỗi lần lăn giường đều làm một mạch từ tối tới sáng, khiến ai kia tức giận đá y ra ngoài phòng khách ngủ ghế sofa, Lam Hi Thần cũng thấy mình bắt nạt bảo bối hơi quá, liền ngoan ngoãn ra ngoài ngủ vài ngày coi như chuộc lỗi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Túi Cơm đắc sủng chiếm giường của mình mà không làm gì được.

Mãi tới hôm nay mới có cơ hội tranh sủng a.

Hai người đang ôm chặt lấy nhau, Lam Hi Thần khẽ tách người ra, một tay nhẹ nhàng giữ lấy gáy Giang Trừng, một tay kia xoa đi vết nước dài còn đọng trên gò má, vuốt ve làn da mềm mại ấy, một đường chạm khẽ lên môi mềm, cuối cùng dừng ở chiếc cằm xinh xinh, khẽ nâng lên.

Giang Trừng dường như cũng biết Lam Hi Thần muốn làm gì, khẽ cụp mắt xuống, làn mi rậm hơi run run, còn ánh lên vệt nước lập lánh, như sợi lông vũ lướt qua trái tim người đối diện.

Lam Hi Thần nhìn bờ môi hé mở, nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

Trước khoảng khắc hai phiến môi chạm nhau, bên tai Giang Trừng đột nhiên vang lên tiếng sủa của Túi Cơm, hắn liền giật bắn mình đẩy Lam Hi Thần ra, gò má đỏ bừng lắp bắp nói:" Túi Cơm muốn đi ngủ rồi... anh... anh cũng đi ngủ đi."

Lam Hi Thần gần như đứng hình nhìn tiểu tử kia ôm chó chạy mất, cũng không biết có phải do tâm lý không, y dường như thấy Túi Cơm có chút đáng ghét, cái mặt kia nhìn thế nào cũng giống như vô cùng đắc ý vì phá hoại được chuyện tốt của y a.

Lam Hi Thần y sống hai mươi mấy năm, thật sự không ngờ có ngày mình lại phải đi tranh sủng với cẩu có được không!!??

***
Giang Trừng nằm lăn lộn một lúc, quả thật nghe tiếng gió ngoài cửa sổ có chút không yên tâm, liền lặng lẽ đứng lên, " vô tình" muốn đi vệ sinh đêm.

Sau đó lại "vô tình" đi qua phòng khách, cũng " vô tình" liếc tới Lam Hi Thần đang co người ngủ trên sofa.

Sofa không phải quá nhỏ, nhưng Lam Hi Thần vẫn phải co người một chút mới vừa.

Ngũ quan đẹp như tượng tạc, sống mũi cao cao dưới ánh đèn mở ảo càng thêm cuốn hút, tóc mái lòa xòa trước trán càng khiến y thêm chút tùy hứng trẻ con, so với điệu bộ chững chạc lịch thiệp hàng ngày cũng vô cùng thuận mắt, người này sao đến ngủ mà vẫn có khí chất đến thế chứ, vậy mà cứ mỗi lần lăn giường lại như biến thành người hoàn toàn khác, chọc hắn tới độ khóc lóc xin tha cũng không chịu dừng.

Giang Trừng còn đang nhíu mày nghĩ, ngón tay cầm một lọn tóc của Lam Hi Thần nghịch một lúc, đột nhiên người đang say ngủ kia khẽ ho khụ hai tiếng.

" Không phải thật sự cảm lạnh chứ?" Giang Trừng không nhịn được lo lắng, khẽ vươn tay chọc chọc má Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần bị động tới tỉnh giấc, vốn đang mơ màng mở mắt, lúc nhận ra người ngồi trước mặt là Giang Trừng, y liền ngồi bật dậy:" Muộn thế này sao em còn ra đây? Khó chịu chỗ nào sao, hay đói bụng, chờ chút anh đi nấu gì cho em."

" Cũng không phải phục vụ khách sạn, nửa đêm nấu gì mà nấu." Giang Trừng bị sự quan tâm này của Lam Hi Thần làm cho giật mình không nhỏ, cũng may ánh đèn mờ che bớt sự lúng túng của hắn, chỉ có thể lẩm bẩm nói:" Anh vào trong ngủ đi."

" Hả?" Lam Hi Thần ngẩn người, còn chưa tỉnh hẳn đã thấy Giang Trừng vào phòng bế Túi Cơm còn đang ngơ ngác vì bị lôi dậy giữa đêm đặt lên sofa, thản nhiên nói:" Túi Cơm nằm trong kia không ngủ được, anh đổi chỗ với nó đi."

Hắn nói xong liền đi thẳng vào phòng ngủ.

Một người một chó bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Lam Hi Thần cực kì tự mãn cười khẩy một cái, vỗ nhẹ lên mông Túi Cơm:" Ngủ ngon, nhường mày cái chăn."

Túi Cơm trợn mắt nhìn Lam Hi Thần chui vào sau cửa rồi từ từ đóng lại, cực kì ủy khuất lồm cồm bò vào chăn, nếu nó nói được tiếng người, nhất định sẽ bất mãn mà sủa một trận.

Nửa đêm ân ái cái gì, có để cho ai ngủ hay không???!!

***
" Anh cách xa một chút."

Lam Hi Thần cực kì hợp tình hợp lí nói:" Trời lạnh quá, nằm gần sẽ ấm hơn."

Giang Trừng đá mấy cái thấy người nọ vẫn không thả ra, đành chịu thua nhắm mắt ngủ, trước khi cơn ấm áp nhấn chìm vào giấc ngủ, vẫn không quên lẩm bẩm:" Hôm nay không làm đâu."

Lam Hi Thần bật cười, dùng cả tay lẫn chân ôm lấy người kia, hôn hôn lên đỉnh đầu hắn hứa hẹn:" Được, hôm nay không động tới em, A Trừng, ngủ ngon."

Giang Trừng dần dần thiếp đi, bàn tay cũng tự động vòng qua ngực Lam Hi Thần, ôm lấy y, hiển nhiên không nghe thấy câu sau của người nào đó.

" Mai làm gấp đôi, sau đó lại ra sofa ngủ một ngày cũng được."

Lam Hi Thần không rõ vì sao Giang Trừng đột nhiên đổi ý, nhưng thế cũng khiến y vui mừng vô cùng, nếu không cứ tình trạng bị cấm cửa thế này sớm muộn y cũng phát điên. Rõ ràng chỉ ngủ riêng có hai ngày, y đã không nhịn được mơ thấy đang cùng A Trừng hôn môi. Trong mơ còn không cẩn thận sặc nước bọt nữa, thật không có kĩ thuật mà!

HẾT CHƯƠNG 13

Lạnh quá mới được nghỉ để chém fic, hic, sry những bạn vẫn còn đọc fic vì tui bỏ bê nhà cửa quá lâu, vốn định drop rồi mà không nỡ, thôi thì chém thêm được tý nào hay tý đấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro