Chương 4: Kịch liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là cái cảnh báo vô dụng đây: Có H đó các thím😂😂😂
Lam Hi Thần tuy rất vui vẻ hưởng thụ sự chủ động của Giang Trừng, nhưng y vẫn là biết rõ tình cảnh bây giờ, liền đỡ lấy cơ thể nóng hổi đang bám dính lấy mình, nhỏ giọng hỏi:" Vãn Ngâm, ngươi sao rồi?"

Bản thân Giang Trừng cũng đâu biết mình bị làm sao, hắn rõ ràng đang yên lành ngủ, đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng ran tới bất thường, hạ phúc nổi lên một luồng khí kì lạ đánh úp tới, khốn nạn nhất là nơi tư mật bất giác truyền tới cảm giác ngứa ngáy không sao chịu nổi.

Hắn trong cơn mê mang, đầu óc còn chưa tỉnh táo liền hướng tới mùi hương quen thuộc mà ôm ôm cọ cọ, muốn giảm bớt cảm giác khó chịu trong người.

Bên tay vang lên thanh âm lo lắng của Lam Hi Thần, Giang Trừng lúc này mới miễn cưỡng mở to hai mắt mịt mờ hơi nước, khuôn miệng khó nhọc phun ra mấy từ mang theo nhiệt khí đáng sợ:" Không...không biết... Hi Thần... ta muốn..."

Vừa dứt lời đã chủ động ôm lấy khuôn mặt của Lam Hi Thần, áp môi lên môi y, đầu lưỡi tiến vào khoanh miệng tìm kiếm cảm giác ngọt ngào y luôn mang lại cho hắn.

Lam Hi Thần hơi nhíu mày, đầu óc linh chuyển một hồi, nhanh như chớp điểm lên huyệt đạo của Giang Trừng, tức thì cơ thể hắn nhũn xuống, ngã nhào vào lòng Lam Hi Thần. Y đỡ người lên, Giang Trừng bị cưỡng chế ý thức lại thêm cơn nóng hành hạ, hai mắt nhắm nghiền không yên ổn, liên tục chuyển động, hàng lông mày nhíu chặt khổ sở.

Lam Hi Thần thấy hắn như vậy trong lòng càng rối bời, bắt mạch cho Giang Trừng cũng không thấy dấu hiệu bất thường, chỉ hơi rối loạn vì hỏa khí công tâm.

" Sao đột nhiên lại như trúng xuân dược nặng như vậy chứ?" Lam Hi Thần thở dài, hôn lên gò má nóng như lửa của Giang Trừng, một tay nhanh chóng hạ kết giới trong hang động, lại bắn một tia linh khí vào đống lửa cho nó cháy to hơn, giúp không gian trở nên ấm áp mấy phần.

Y ôm Giang Trừng vào lòng, sau đó giải huyệt đạo cho hắn. Cưỡng chế được giải khai, Giang Trừng nhanh chóng tỉnh lại, khóe môi theo thói quen mấp máy gọi tên y:" Hi Thần..."

Lam Hi Thần giơ tay xoa lên trán hắn, thủ thỉ:" Ta ở đây, Vãn Ngâm, ta giúp ngươi, đừng sợ."

" Ưm." Cảm nhận bàn tay mát rượi ôn nhu xoa trên mặt mình, Giang Trừng liền tóm chặt lấy tay y, liều mạng dụi dụi mấy cái.

Lam Hi Thần bị thần tình này của hắn chọc cười, nhẹ nhàng nâng người Giang Trừng lên, chuyển thành ôm lấy hắn từ phía sau, đem hai chân của Giang Trừng đặt lên đầu gối mình, hạ thân mở rộng hết cỡ.

Giang Trừng cảm thấy tư thế này có chút ngại ngùng, nhưng bàn tay Lam Hi Thần không ngừng luồn vào y phục xoa nắn cơ thể nóng rực của hắn, khiến ý thức ít ỏi của Giang Trừng lần nữa tan rã, để cơ thể xuôi theo khoái cảm đang dâng lên dữ dội trong người.

Y phục lần lượt tản mạn rơi xuống đất, Lam Hi Thần một tay cầm lấy ngọc hành đang cương cứng của Giang Trừng, rất có kĩ xảo vuốt ve an ủi nó, tay kia lần xuống u huyệt bí ẩn, nhẹ nhàng mà cho ngón tay vào lới lỏng.

" A...a.." Giang Trừng run run mở rộng hạ thân, bắp đùi non mịn theo từng chuyển động của Lam Hi Thần mà run rẩy không ngừng, nhấp nhô hưởng ứng động tác của y.

Hai tay miễn cưỡng che miệng, ngăn lại thanh âm đáng xấu hổ của bản thân, nhưng nơi hang động nhỏ hẹp yên tĩnh, từng tiếng rên rỉ vụn vỡ kìm nén lại trở nên rõ ràng tới đáng sợ, len lỏi vào tai Giang Trừng càng kích thích sự ngượng ngùng xen lẫn khoái cảm của hắn lên cao nhất.

" Hi Thần... ngươi tiến vào... không cần..." Giang Trừng biết Lam Hi Thần lo cho cơ thể hắn còn đang phát sốt nên không muốn làm quá mạnh bạo, chỉ giúp hắn phát tiết cho qua cảm giác ham muốn lúc này, nhưng cơ thể hắn cũng không biết bị làm sao, động chạm ôn nhu của Lam Hi Thần không những không giúp hắn nguôi ngoai nóng bức trong người, ngược lại càng khiến hạ phúc trở nên khó chịu hơn, như thể có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua, khổ sở tới phát điên.

Lam Hi Thần cũng nhận ra sự khác thường này của Giang Trừng, y hôn lên hõm vai của hắn, lại ở sau gáy trắng muốt cắn nhẹ lên, tức thì Giang Trừng run rẩy tới lợi hại, nhưng ngọc hành thủy chung chỉ rỉ ra một dòng nước yếu ớt, trướng tới cứng rắn cũng không chịu phát tiết ra.

Đặt Giang Trừng xuống lớp áo mềm mại, xác nhận lại cơ thể hắn sẽ không bị lớp đá cứng ngắc làm bị thương, Lam Hi Thần mới nhanh chóng áp người tới, tay nắm lấy cổ chân của Giang Trừng nhấc lên, tiểu huyệt được lới rộng bại lộ trong tầm mắt. Màu phấn hồng bị đụng chạm một lúc đã trở nên đỏ bừng, theo hô hấp dồn dập của Giang Trừng mà mấp máy mời gọi, dịch ruột non ngoài ý muốn mà chậm rãi tuôn ra, theo ánh lửa mà tỏa ra chút quang mang động lòng người.

Lam Hi Thần cũng không nhẫn nhịn được lâu, đem hạ thân cương cứng tới phát đau của mình đặt ở miệng huyệt, nhưng vẫn không đột ngột xông vào mà vươn người tới, hôn lên đôi môi non mềm của Giang Trừng, tựa như an ủi hắn.

Giang Trừng nâng người hưởng thụ ngọt ngào nơi đầu môi, chủ động vươn lưỡi quấn lấy người kia, đem nhiệt tình như lửa trong lòng đáp lại ôn như tựa biển của y, hai chân tự giác dâng hiến, quấn lấy vùng eo săn chắc của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần trong lòng đương nhiên vui vẻ hưởng thụ, cự long không chần chừ nữa, dùng toàn lực đỉnh mạnh vào thân thể mê người kia.

" A!" Khoái cảm trực tiếp đánh thẳng lên đầu, Giang Trừng sung sướng hét to một tiếng, sau đó khuôn miệng như chết lặng chỉ có thể há hốc thở hổn hển từng tiếng, đến nỗi thóa dịch theo khóe miệng tuôn ra cũng không kiềm chế nổi nữa, ngây ngất chìm trong khoái cảm dạt dào.

Nội bích nóng rực bao bọc lấy cự long, từng thớ thịt như miệng nhỏ hút chặt lấy như luyến tiếc nó rời đi, Lam Hi Thần vốn lúc đầu còn định nhẹ nhàng với Giang Trừng, không nghĩ tới lại cơ thể của đạo lữ nhà mình càng lúc càng mê người, đem lí chí gì đó của y đá bay sang vạn dặm, khiến y chỉ muốn đem người nọ hung hăng chiếm giữ, từng chút từng chút đánh dấu chủ quyền của bản thân lên người hắn.

" Hư...Hi Thần...Hoán ca ca... ngươi nhanh quá... ư...sướng..." Giang Trừng đầu óc trống rỗng rên lên, đúng lúc đó Lam Hi Thần đỉnh mạnh vào một điểm sâu trong cơ thể, khiến hắn giảy nảy mình, ngón chân co rút mạnh mẽ, hoảng sợ hét lớn:" Đừng...a.. đừng động chỗ đó."

Lam Hi Thần biết mình đã tìm đúng điểm mấu chốt của Giang Trừng, không chút do dự nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn hữu lực của hắn, dùng tốc độ nhanh nhất tấn công nơi này.

Theo từng cú thúc của y, vòng eo Giang Trừng uốn cong lên, nơi hạ phúc co rút vặn vẹo không ngừng, cuối cùng không chịu nổi khoái cảm quá lớn, ngọc hành lúc này mới mạnh mẽ phun trào bạch trọc đặc sệt, vương vãi trên vùng bụng trắng mịn, một ít còn bắn lên mặt Giang Trừng, kết hợp với khuôn mặt còn đang chìm trong khoái cảm, dâm mỹ tới cực điểm.

Biểu hiện này không chút do dự rơi vào mặt Lam Hi Thần, yết hầu y chậm rãi trượt một cái, cự long còn chưa thỏa mãn đang chôn sâu trong cơ thể Giang Trừng lại to lên một vòng, từng sợi giân dữ tợn nảy lên từng đợt, khiến cho Giang Trừng còn đang chìm trong mê mang cũng cảm nhận được.

Nhưng thấy Lam Hi Thần lại không động nữa, hình như có ý dừng lại, Giang Trừng lúc này mới mệt mỏi vươn tay, y thấy vậy liền nắm lấy cổ tay hắn kéo lên, kiến tư thế của hai người càng theo thân mật.

" Ngươi còn nhịn nữa... hỏng rồi, sau này lão tử biết lấy gì dùng." Giang Trừng đỏ bừng mặt mày, nhưng vẫn cứng miệng nói. Sau đó không kịp để Lam Hi Thần hết ngạc nhiên, Giang Trừng vậy mà chủ động đẩy y xuống, khóa ngồi trên bụng y, hai tay chống trên bờ ngực cứng rắn của Lam Hi Thần, hạ thân nhấc cao rồi tự mình hạ xuống.

" Vãn Ngâm, sau này chúng ta phải tới nơi này thường xuyên a, nếu không ta xây thêm một tiểu viện ở đây luôn đi." Lam Hi Thần tươi cười nói, cũng không cố kị gì nữa, tay nắm lấy eo Giang Trừng, hùa theo động tác của hắn thúc mạnh lên.

" Ư... ngươi.. câm miệng..." Giang Trừng biết Lam Hi Thần đang cảm thán sự chủ động hiếm hoi của hắn, chỉ có thể hung dữ mắng người, cảm giác miệng huyệt luân động nhiều tới mức tê dại, vậy mà cự long chôn bên trong vẫn to lớn tới đáng sợ, trong lòng khóc không ra nước mắt, cắn răng nói:" Ngươi...sao lâu như vậy chứ?"

Lam Hi Thần bật cười, lấy lực một chút đảo khách thành chủ, đột ngột đẩy Giang Trừng ra.

Hậu huyệt đột nhiên trống rỗng, Giang Trừng còn chưa kịp khó hiểu, đã thấy Lam Hi Thần xoay người mình lại, đem cơ thể hắn áp lên vách đá, lại đem hai chân mỏi nhừ của hắn tách ra, lần nữa xông vào bắt nạt nội bích mỏng mang.

" Ư... A..." Tư thế này khiến cự vật đỉnh vào sâu tới không tưởng, hai hạt đậu nhỏ trước ngực vốn bị Lam Hi Thần chơi đùa tới sưng tấy, lúc này lại chà xát lên vách đá lạnh lẽo, cảm giác kì lạ lần nữa ập tới, Giang Trừng không kìm được rên rỉ thỏa mãn.

Lam Hi Thần đưa tay tách hai cánh mông đầy đặn, một lần lại một lần vọt vào nội bích ấm nóng, cúi đầu hôn lên tấm lưng trắng mịm đẫm mồ hôi của hắn, trầm giọng nói:" Tại vì đạo lữ của ta rất mê người, lại cũng rất biết dụ dỗ người khác, nếu ta nhanh chẳng phải không thể khiến ngươi tận hứng sao?"

Giang Trừng đang chìm trong luân động mãnh liệt, nghe Lam Hi Thần nói vậy mắt hạnh liền trừng y một cái, càng khiến Lam Hi Thần thêm cao hứng, động tác không chút lưu tình hung hăng đâm ra rút vào, cuối cùng vào lúc Giang Trừng lần nữa xuất ra, Lam Hi Thần mới chịu ở bên trong cơ thể hắn phóng một lượng lớn tinh dịch.

Cơn kịch liệt qua đi, Giang Trừng quả nhiên mệt mỏi tới độ lả đi, Lam Hi Thần liền ôm lấy hắn, dùng chút nước ấm tẩy rửa sơ qua, mặc y phục tử tế cho hắn xong mới ôm lấy người kia thiếp đi. Có lẽ bản thân Lam Hi Thân cũng mệt mỏi nên không hề để ý nơi hậu huyệt của Giang Trừng không giống như thường lệ rỉ ra bạch trọc, mà lần này lại như cái động không đáy nuốt sạch tinh dịch, khô ráo tới lạ thường.

Giang Trừng dưới sự săn sóc quen thuộc của Lam Hi Thần chìm vào giấc ngủ, không hề biết trong cơ thể mình đang chậm rãi biến đổi, một sinh mạng dần được hình thành trong bụng hắn.

HẾT CHƯƠNG 4.

Sry vì bây giờ một chương chỉ ngắn ngủi cỡ này thui, dạo này tui bắt đầu bận rồi, mà không hiểu sao càng viết càng thấy xuống tay, tui sợ sau phần này các thím bỏ tui đi hết mất 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro