Chương 3: Kì ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần hơi nhíu mày nhìn cơn giông càng lúc càng tới gần phía sau, liền ngự kiếm tới bên cạnh Giang Trừng nói:" Vãn Ngâm, trước tiên tìm một chỗ nghỉ qua đêm đã được không, trời sắp mưa to rồi, vết thương lúc nãy yêu thú để lại trên tay ngươi còn chưa xử lý nữa."

" Không cần, chỉ là một vết xướt thôi, nếu mưa dùng Tỵ Thủy Quyết là được, mai là sinh thần tỷ tỷ, nếu còn nghỉ ngơi sẽ không kịp mất." Giang Trừng nào chịu, kiên quyết đòi đi tiếp, tạm thời vứt cảm giác chóng mặt đang ập tới càng lúc càng dữ dội qua một bên.

Lam Hi Thần đương nhiên nhìn thấy sắc mặt tái xanh của hắn, không nói hai lời đột nhiên vươn tay ra, bế xốc Giang Trừng vào lòng.

" Làm cái gì?!" Cơ thể đột nhiên mất cân bằng, Giang Trừng theo bản năng giãy dụa một chút, nhưng tay lại nắm lấy vạt áo của Lam Hi Thần, đồng thời thu hồi lại Tam Độc, trừng mắt hỏi.

Lam Hi Thần cúi đầu xuống, Giang Trừng nhìn khuôn mặt tuấn mĩ phóng đại trong tầm mắt mình, lập tức rụt cổ lại đề phòng, vừa khó hiểu vừa xấu hổ mắng:" Đã là lúc nào ngươi còn muốn nháo?"

" Ngốc tử, nghĩ đi đâu vậy?" Lam Hi Thần thấy Giang Trừng ngập ngừng tránh né mình lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì, hơi cười cười lần nữa cúi đầu áp lên bờ trán nóng hổi của hắn, giọng đầy khẳng định nói:" Ngươi phát sốt rồi, còn muốn giấu ta?"

Giang Trừng lúc này mới hiểu ý đồ của Lam Hi Thần, gò má không khỏi nóng lên vì xấu hổ, kết hợp với cơn sốt từ bao giờ, nóng tới choáng đầu nhưng vẫn mạnh miệng cãi:" Nóng hơn bình thường chút thôi, người tu tiên sao lại bị bệnh được chứ? Ngươi ít coi ta là thứ bình sứ vô dụng đi, thả ta xuống, ta tự ngự kiếm."

Lam Hi Thần nghe vậy càng ôm chặt lấy người kia, một câu cũng không nói nữa, lao nhanh về phía trước. Giang Trừng chớp mắt mất cái, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của đạo lữ nhà mình, vươn tay véo nhẹ một cái:" Tức giận rồi?"

"..."

" Không giận, ngươi nghỉ đi, ta đưa ngươi về." Lam Hi Thần bất đắc dĩ trả lời.

Còn tưởng dám giận ta, lão tử liền cấm ngươi vào Liên Hoa Ổ một tháng... không... ba tháng luôn!

Giang Trừng trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng cũng không tiếp tục giãy dụa nữa, thật sự an ổn nắm lấy vạt áo người kia, nhắm mắt dưỡng thần.

Chưa được bao lâu, cảm nhận tiếng hít thở đều đều cùng cơ thể trong lòng đã hoàn toàn thả lỏng, Lam Hi Thần mới cúi đầu xuống, quả nhiên Giang Trừng đã mệt mỏi thiếp đi lúc nào rồi.

" Vậy mà còn nói không sao... Rốt cuộc ngươi lúc nào mới biết quý trọng bản thân mình chứ? Cũng không biết sẽ làm ta đau lòng sao?" Lam Hi Thần buồn bực nghĩ, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của người kia, hơi thở nóng tới đáng sợ không ngừng tỏa ra của Giang Trừng càng khiến y lo lắng không yên.

Đúng lúc này, bầu trời vốn âm u đã tối sầm từ bao giờ, từng hạt mưa dữ dội tuôn xuống nhân gian, tứ phía nhanh chóng trở nên lạnh lẽo ẩm ướt.

Lam Hi Thần đã chuẩn bị tâm lý trước, liền dùng Tỵ Thủy Quyết quanh người Giang Trừng giúp hắn tránh bị ướt, còn bản thân lại mặc kệ cơn mưa xối thẳng lên người mình, nhanh chóng tìm một chỗ trú thân.

Nước mưa xối xả khiến y nhất thời không phân rõ phương hướng, theo bản năng lao về phía trước, mắt thấy nơi đó là rừng cây rậm rạp, lập tức ngự kiếm xuống.

Nhưng nơi này vậy mà có kết giới bao quanh, Lam Hi Thần hơi nhíu mày, lập tức rút Tam Độc, niệm chú chém một nhát, kết giới liền thu lại, mở ra một lối vào cho y...

Mãi tới lúc Giang Trừng có tiểu bảo bảo, Lam Hi Thần mới biết nơi lúc này mình tùy tiện xông vào chính là Lâm Chi Dục trong truyền thuyết.

Lam Hi Thần tìm một hang động sạch sẽ khô ráo, lấy từ trong túi càn khôn ra một kiện áo choàng dày trải xuống nền đất, nhẹ nhàng đặt Giang Trừng lên. Nhìn Giang Trừng nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền mím chặt môi cùng khuôn mặt đỏ bừng, Lam Hi Thần lập tức xem xét vết thương trên tay hắn. Không thấy dấu vết của ác trớ hay nguyền rủa, tà khí cũng đã được y thanh tẩy sạch sẽ từ trước, vậy Giang Trừng nói không sai, chỉ là một vết thương nhỏ, xem ra lần này là ngoài ý muốn đổ bệnh thôi.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lam Hi Thần liền lục tìm trong túi một bình dược bạch ngọc, y đưa lên mũi ngửi thử, cảm nhận mùi nhân sâm nhàn nhạt mới hài lòng đổ ra hai viên bỏ vào miệng Giang Trừng, thuận tay lấy bình nước tự uống một ngụm. Một tay nâng cổ Giang Trừng, tay kia nhẹ nhàng giữ cằm hắn, miệng đối miệng uy nước giúp hắn đem thuốc nuốt xuống.

Uống thuốc xong, Lam Hi Thần mới cởi ngoại bào, dùng nội lực hong khô rồi đắp lên cho Giang Trừng, lại cầm cổ tay hắn truyền linh lực sang. Cho đến khi cảm thấy hơi nóng hầm hập từ người Giang Trừng giảm bớt, y mới yên tâm thu tay, đi kiếm ít củi khô về nhóm lửa, xua bớt hàn khí trong hang động.

Lúc Giang Trừng mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy đương nhiên là khuôn mặt đầy lo lắng của Lam Hi Thần.

Hắn liền vươn tay ấn lên sống mũi thẳng tắp của y, khó có dịp mở miệng nhận lỗi:" Trạch Vu Quân, ta sai rồi, ngươi đừng giận, ta tưởng là cảm vặt thôi, không nghĩ sẽ thật sự phát sốt."

Giang Trừng đột nhiên dùng giọng điệu gần như làm nũng này khiến Lam Hi Thần vô cùng muốn cười, liền vươn tay nắm lấy tay hắn, lắc đầu ôn nhu nói:" Không giận, là do ta không để ý thân thể ngươi không khỏe, lại còn rủ ngươi đi săn đêm."

" Nói linh tinh gì đó, ta hắt hơi có hai cái, ngươi mà biết ta không khỏe thì chức thần y của Ôn Tình liền để lại cho ngươi rồi." Giang Trừng nhíu mày, lại tiếp tục vươn hai tay kéo căng má Lam Hi Thần:" Lần sau ta không tự mình cậy mạnh nữa, có chuyện sẽ báo ngươi, đừng làm khuôn mặt lo lắng này nữa a."

Lam Hi Thần lúc này mới chịu mỉm cười một chút, hàm hồ nói:" Đừng nhéo nữa, nhéo hỏng rồi không tìm cái khác được đâu."

Giang Trừng vậy mà càng dùng lực:" Có hỏng lão tử vẫn cần, ngươi không lo bị thất sủng đâu." Nói thì nói thế, hắn vẫn là buông tay, còn vuốt vuốt mấy cái xoa lên chỗ da ửng đỏ.

" Thân thể thế nào rồi?" Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng xoa nắn một hồi, ôn nhu hỏi.

" Chóng mặt, cổ họng đau." Giang Trừng khịt mũi mấy cái, giọng hơi khàn đáp, hắn đưa mắt nhìn sơn động xung quanh, lại nghe bên tai tiếng nước mưa xối xả, khẽ thở dài một cái.

Lam Hi Thần đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì, liền nhẹ giọng an ủi:" Chờ trời ngớt mưa một chút ta liền đưa ngươi về Liên Hoa Ổ, sẽ kịp sinh thần của a tỷ, yên tâm đi."

Khẽ lắc đầu, Giang Trừng liền ngồi dậy, lấy áo choàng bên người quàng lên cả Lam Hi Thần, tựa lên đầu vai y dụi dụi mấy cái tìm tư thế thoải mái rồi nói:" Không cần, ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Trở về chúng ta đi tạ lỗi với nàng sau."

" Được." Lam Hi Thần mỉm cười đáp lại hắn, vươn tay ôm lấy eo Giang Trừng kéo sát tới bên người. Nhưng còn chưa kịp nhắm mắt đã thấy Giang Trừng đột nhiên quay mặt qua, cực kì nghiêm túc nhìn y.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó Lam Hi Thần cực kì thành thục mà giơ tay lên trời thề:" Chuyện hôm nay trời biết đất biết, ta biết ngươi biết, tuyệt đối không nói cho bất kì người nào khác, đặc biệt là Vong Cơ cùng Vô Tiện."

" Vậy bọn họ hỏi vì sao chúng ta không về kịp thì làm thế nào?" Giang Trừng híp mắt hỏi.

" Ta lạc đường, ngươi phải đi tìm nên mất thời gian." Lam Hi Thần mặt không đổi sắc bịa lý do.

" Tốt." Giang Trừng lúc này mới hài lòng   nằm xuống, lại thấy Lam Hi Thần đưa mặt về phía mình, thản nhiên đòi hỏi:" Phí bịt miệng."

Giang Trừng một tay chống cằm, lười biếng hỏi:" Ta không trả, làm sao?"

" Không sao cả." Lam Hi Thần bật cười, ở bên tai hắn nhỏ giọng:" Sau này ta tự đòi, sẽ có thêm lãi đó."

" Được rồi, ngủ đi, không đùa ngươi nữa." Thấy Giang Trừng lại chuẩn bị tạc mao, Lam Hi Thần rất biết điều dừng lại, ôm lấy đạo lữ nhà mình dỗ dành.

Giang Trừng cũng hơi mệt, liền ngoan ngoãn tựa vào người Lam Hi Thần, đột nhiên hắn thấy hai đốm sáng lượn lờ trước mặt. Ngay lúc hắn định vươn tay chạm vào nó, đốm sáng như có linh tính, né tránh tay Giang Trừng, nhưng lại vô cùng thần tốc mà chui thẳng vào cơ thể hắn.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Giang Trừng chẳng kịp phản ứng lấy một chút, đốm sáng đã biến mất vào trong người hắn.

" Sao vậy?" Lam Hi Thần thấy Giang Trừng giật mình, liền quay qua xem tình hình của hắn.

" Không..." Giang Trừng không cảm thấy cơ thể có phản ứng gì kì lạ, cũng không muốn làm Lam Hi Thần thêm lo lắng, liền tự cho rằng vừa rồi bị hoa mắt, qua loa trả lời một câu rồi tựa vào vai người kia nhắm mắt.

Lam Hi Thần nhìn hắn một lúc, lại cẩn thẩn bắt mạch cho Giang Trừng, lần nữa xác nhận không có gì bất thường mới thoáng yên tâm, thả lỏng bản thân nghỉ ngơi một chút.

Tiếng củi cháy tí tách vang lên, lại bị thanh âm dữ dội bên ngoài nuốt chửng mất. Cứ thế cho đến khi tiếng nước nhỏ dần, trả lại không gian yên tĩnh cho vạn vật, Lam Hi Thần mới mơ hồ cảm thấy tiếng hô hấp dồn dập bên tai.

Y khẽ mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Giang Trừng, lúc đầu y còn cho rằng hắn phát sốt lần nữa, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt động tình của Giang Trừng, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lam Hi Thần chính là lần này phí bịt miệng cực kì có lời a.

HẾT CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro