Chương 17 : Ai ngốc hơn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần vừa thả người xuống vừa vặn Giang Trừng cũng đứng lên rời khỏi bồn gỗ, bọt nước từ tóc theo đường cong cơ thể nhỏ xuống sàn nhà. Hắn vươn tay muốn lấy y phục trên bình phong thì Lam Hi Thần đã giành trước một bước, đem cơ thể hắn bọc kín lại, thuận tay ôm lên.

" Cẩn thận cảm lạnh."

Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói, chớp mắt lại dùng linh lực hong khô tóc cho Giang Trừng, sau đó nhanh chóng nhét hắn vào lớp chăn đệm ấm áp.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi khiến Giang Trừng không kịp thốt thành lời. Lúc bình tĩnh lại đã thấy Lam Hi Thần chui vào chăn nằm cạnh hắn, khuôn mặt tự nhiên tới độ không thể tự nhiên hơn được nữa.

" Lam tông chủ, ngươi coi lời nói của ta là gió thoảng qua tai à? Ta đã nói chúng ta từ nay đường ai nấy đi mà." Giang Trừng hơi nhướng mày, giọng điệu vô cùng nghiêm túc vang lên.

" Ngươi bảo ta xuống..." Lam Hi Thần khẽ chớp mắt, có chút lúng túng nói, nhưng hiển nhiên không có ý định đứng lên rời đi.

" Ta nói xuống liền xuống, vậy sao lúc ta cấm ngươi hấp thụ Chí Độc nội lực, lúc ngươi nhảy từ đỉnh núi xuống, không thấy ngươi nghe lời như vậy?" Giang Trừng khẽ cười lạnh.

Hắn vốn còn định mở miệng nói móc thêm mấy câu nữa, vậy mà đột nhiên phát hiện thanh âm tắc nghẹn trong cổ họng, không cách nào thoát ra được.

Ngươi dám cấm ngôn ta???

Giang Trừng bực bội toan ngồi dậy đập cho Lam Hi Thần một trận lại thấy y ôm lấy eo mình kéo gần khoảng cách giữa hai người, chân cũng bị y đè lại không cho động đậy, một tay giữ lấy bả vai bị thương của hắn, ngăn hắn cử động mạnh.

" Ngoan, ngươi yên lặng nghe ta nói đã được không?" Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười cười, mềm giọng dỗ dành nói.

Giang Trừng khẽ trợn mắt cảnh cáo một cái, nhưng cũng thật sự không động nữa, yên lặng nằm trong lòng Lam Hi Thần cảm nhận sự ấm áp thoải mái từ đối phương.

" Ngươi giận ta giấu ngươi đồng ý giúp Mạc Tâm tiền bối hấp thụ Chí Độc nội lực, nhưng ta còn lựa chọn khác sao? Chỉ cần cứu được ngươi cùng hài tử của chúng ta, chuyện gì ta cũng có thể làm, huống chi...ta thật sự nghĩ bản thân sẽ hấp thụ được nó, chỉ là không ngờ, đến cuối cùng vẫn là thất bại, còn làm tổn thương ngươi."

Lam Hi Thần hơi xoa lên bả vai Giang Trừng, sau đó lại tiếp tục giải thích:" Lúc ở bờ vực, ta một thân nội lực như vậy, ngã xuống cũng nhất định không nguy hiểm, ta chỉ muốn cách xa các ngươi một chút, để tâm trí thanh tỉnh trở lại."

Nói đến đây, đáy mắt sâu thẳm của Lam Hi Thần nhìn thẳng Giang Trừng, khẽ cụng đầu lên trán hắn một cái:" Chuyện của ta tính toán coi như xong. Đến lượt ngươi a, Vãn Ngâm. Ngươi lúc đó nội lực gần như cạn kiệt, lại dám nhảy xuống cùng ta, ngươi biết khả năng sống sót gần như bằng không không?"

Giang Trừng nghe vậy, trong lòng không khỏi sửng sốt, mắt hạnh hung dữ híp lại như muốn nói : Lão tử đang giận ngươi, ngươi lại dám quay lại vấn tội ta?

Hắn đang định giãy dụa phản đối, lại nghe Lam Hi Thần tiếp tục nói:" Ngươi cưỡng chế bản thân hấp thụ Chí Độc nội lực, ngươi lấy gì đảm bảo ngươi sẽ không xảy ra chuyện? Ngươi nói nếu ta tỉnh lại, bên cạnh lại là....vậy ta phải mang cảm giác thế nào mà đối mặt? Ta sống nổi sao? Đến lúc đó nhi tử của chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Bàn tay ôm eo hắn vô thức siết chặt, Lam Hi Thần hơi vùi mặt vào hõm vai Giang Trừng khiến hắn không nhìn thấy biểu tình trên mặt y nữa, nhưng thanh âm phát ra có chút run rẩy vô tình tiết lộ tâm trạng rối bời của y:" Vãn Ngâm, tính đi tính lại, có phải ta mới là người nên tức giận không? Trong hai chúng ta, ai ngốc hơn còn cần ta nói ra hay sao?"

Thế nhân đều cho rằng Lam Hi Thần yêu Giang Trừng đến vô pháp vô thiên, thậm chí đến Giang Trừng cũng không ngừng tự hỏi vì sao Lam Hi Thần có thể ở bên cạnh hắn lâu tới như vậy, hai đời hai kiếp đều không nguyện buông tay, chỉ đơn giản kiếp trước hắn trao cho y một nụ cười chân tâm lúc thần trí mơ hồ, liền đổi lại trường trường cửu cửu ôn nhu không dứt.

Nhưng Giang Trừng hắn, vì Lam Hi Thần bất chấp thân nam tử mà mang thai, cũng vì Lam Hi Thần mà cho dù phải hi sinh tính mạng cũng không do dự lấy một khắc. Y ôn nhu mà bao bọc hắn, hắn lại dùng cả tấm chân tâm mà trả lại, người như vậy, làm sao có thể không yêu hắn, không sủng hắn? Cho dù mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất tới cho Giang Trừng, Lam Hi Thần vẫn còn e chưa đủ.

Cảm nhận người trong lòng khẽ run, mà hõm vai mình lại có chút ẩm ướt,  Giang Trừng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền vỗ lên người Lam Hi Thần, theo bản năng mở miệng:" Ngươi khóc đấy à?"

Cấm ngôn đã được giải khai, vậy mà Giang Trừng lúc này lại có chút không nói lên lời, lúng túng ôm lấy Lam Hi Thần, vỗ lên vai y mấy cái an ủi:" Hoán ca ca, ngươi đừng như vậy... không phải chúng ta đều vô sự rồi sao?"

" Nhưng ngươi còn giận ta..." Lam Hi Thần vẫn không chịu ngẩng đầu, giọng nói ỉu xìu vang lên.

" Ta không giận..." 

Giang Trừng còn chưa dứt lời, đã thấy Lam Hi Thần mạnh mẽ ngẩng lên, hôn vào khóe miệng hắn một cái rồi vui vẻ nói:" Vãn Ngâm, là ngươi nói đó, không được cấm cửa ta nữa."

Ý cười trên môi rạng rỡ tới nao lòng, nhưng khóe mắt lại có chút đỏ hồng, làm Giang Trừng đang định giở thói mắng người liền nghẹn lại, nhẹ nhàng xoa lên vành mắt Lam Hi Thần, khẽ thở dài:" Sau này còn dám giấu ta làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, lão tử lập tức hưu ngươi, mang Hàn Nhi Thanh Nhi trở về Liên Hoa Ổ."

" Tuyệt đối không có lần sau, một lần là đủ rồi. Làm đau ngươi, thật xin lỗi." Lam Hi Thần chạm lên bả vai Giang Trừng, không khỏi đau lòng nói.

Lại nhớ ra hắn vừa tắm xong, hẳn là chưa kịp băng bó vết thương, Lam Hi Thần nhìn xung quanh, lập tức phát hiện thuốc cùng bông băng đặt gọn gàng trên bàn.

" Ta giúp ngươi bôi thuốc nhé." Lam Hi Thần lúc này mới chịu buông Giang Trừng ra, vươn tay lấy đồ trên bàn.

Giang Trừng đương nhiên không phản đối, ngoan ngoãn ngồi dậy, đem y phục còn đang mặc dở lần nữa kéo xuống, để mặc Lam Hi Thần giúp mình bôi thuốc rồi băng bó.

Lam Hi Thần nhìn bả vai hắn còn hiện rõ năm lỗ đỏ hồng, tuy đã gần như khép miệng, lớp da non cũng đã nhú lên, nhưng y vẫn có thể tưởng tượng nỗi đau xuyên qua da thịt chạm tới xương cốt lúc ấy Giang Trừng phải chịu, không nhịn được đau lòng nói:" Xin lỗi."

" Còn nói câu đấy nữa thì ngươi lập tức lăn khỏi đây cho ta." Giang Trừng nhíu mày một cái, lại tiếp tục lẩm bẩm:" Đã nói không đau rồi, sao ngươi nhiều chuyện thế?"

Lam Hi Thần bất đắc dĩ mỉm cười, yên lặng đem dược cao bôi lên vết thương sau đó cẩn thận băng bó lại. Xong xuôi Giang Trừng vừa muốn mặc y phục vào, lại bị y cản lại:" Còn phía sau nữa."

Nghe vậy khuôn mặt Giang Trừng lập tức khẽ đỏ lên, hơi lắc đầu nói:" Không cần... hết đau rồi."

" Ngoan, ta xem một chút, hôm đó... chảy rất nhiều máu, mấy ngày nay ngươi nhất định cũng không bôi dược, nếu không cẩn thận sẽ nhiễm trùng." Lam Hi Thần mềm giọng dụ dỗ, thấy thần tình xấu hổ của Giang Trừng, không nhịn được buồn cười:" Nơi nào của ngươi ta cũng thấy không biết bao nhiêu lần rồi, còn ngại sao?"

" Ai ...ai thèm ngại?" Giang Trừng dữ dằn liếc y một cái, sau đó nằm sấp xuống giường, kéo gối mềm trùm qua đầu, nhắm mắt mặc kệ.

Lam Hi Thần mím môi nhịn cười, nhưng liếc mắt tới hạ thân còn vệt xanh tím chưa tan kia, liền nghiêm túc cầm dược thoa lên. Phần thịt mềm vẫn còn dấu tay mơ hồ, Lam Hi Thần nhớ lại tình cảnh lúc ấy, có chút chột dạ ho khan một tiếng, sau đó lại nhẹ nhàng mở đôi chân thon dài ra, nhanh chóng phết một ít thuốc vào miệng huyệt còn hơi sưng đỏ.

Ngón tay mang theo thuốc mỡ mát lạnh vỗ về vết thương nóng buốt, cảm giác đương nhiên dễ chịu hơn không ít, nhưng Giang Trừng vẫn không nhịn được xấu hổ, từ trong gối rầm rì hỏi:" Ngươi xong chưa?"

Lam Hi Thần nhanh chóng rời mắt khỏi đường cong đẹp đẽ kia, trong lòng không ngừng tự nhủ mình không phải cầm thú, dùng vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì giúp hắn mặc lại y phục rồi đắp chăn cho Giang Trừng. Bản thân y cũng lần nữa chui vào chăn, kéo gối ra khỏi đầu Giang Trừng, lộ ra khuôn mặt đã ửng hồng, không nhịn được dịu dàng xoa lên gò má hắn.

" Vãn Ngâm, ôm ta."

Giang Trừng bĩu môi, nhưng cũng thật sự quay người lại, ôm lấy eo Lam Hi Thần, khuôn mặt kề sát tới độ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của y.

Nhìn vành mắt có hơi thâm quầng của Giang Trừng, Lam Hi Thần không nhịn được lo lắng hỏi:" Ngươi không ngủ được sao? Vết thương đau à?"

Giang Trừng hơi sững người, ánh mắt không tự nhiên tránh cái nhìn của Lam Hi Thần, miễn cưỡng trả lời:" Không..."

Cũng không biết tại kẻ nào khiến hắn có thói quen ôm người mới ngủ được, hại hắn ba ngày qua lăn lộn mãi không sao chợp mắt, hầu như ngày nào cũng thức trắng đêm.

Càng nghĩ Giang Trừng càng tức, giơ tay nhéo mũi Lam Hi Thần, nhỏ giọng mắng:" Ba ngày mới chịu tới nói chuyện cùng ta, sao ngươi không trốn cả đời luôn đi?"

Lam Hi Thần:"..."

Ta có tới, là ngươi không chịu tiếp có được không?

Nói nhiều sai nhiều, Lam Hi Thần quyết định khôn ngoan nhận lỗi:" Phải, đều là ta không tốt, nếu không ngươi lại tới đánh cái nữa?"

Giang Trừng lúc này mới nhớ tới mình từng đánh Lam Hi Thần, xoa lên má y, có chút mất tự nhiên hỏi:" Còn đau không?"

" Không đau." Lam Hi Thần áp tay lên tay Giang Trừng, nhẹ nhàng đáp.

Giang Trừng hơi đưa mắt, mu bàn tay Lam Hi Thần thâm tím một mảng liền đập vào mắt hắn, lập tức tái mặt nắm lấy tay y tra hỏi:" Tay ngươi là chuyện gì?"

" Vết thương nhỏ thôi, Vãn Ngâm không cần bận tâm." Lam Hi Thần muốn rút tay lại, lại bị Giang Trừng giữ chặt, không hề có ý định cho qua:" Ngươi tự làm?"

Giang Trừng sao không hiểu tính cách Lam Hi Thần, hẳn là y tự trách bản thân, trong lúc nóng nảy đem bản thân tổn thương.

Lam Hi Thần không lên tiếng càng khẳng định suy nghĩ của Giang Trừng, hắn liền ngồi bật dậy, với lọ thuốc y vừa để lại ở đầu giường, cầm tay y lên bôi thuốc.

Động tác trên tay vô cùng nhẹ nhàng nhưng miệng thì không ngừng hung hăng mắng Lam Hi Thần:" Ngươi có bệnh à mà đem tay mình làm thành cái dạng này? Để lại sẹo lão tử nhất định không tha cho ngươi."

Giống như sợ Lam Hi Thần không nghe rõ, Giang Trừng nhìn thẳng y, vô cùng nghiêm túc nói:" Người của ta, không cho phép kẻ khác tổn thương, tự ngươi cũng không được."

" Nhưng ta lại luôn làm tổn thương ngươi." Lam Hi Thần không nhịn được thở dài, trở tay nắm chặt tay Giang Trừng, hôn lên mu bàn tay hắn:" Ngươi càng như vậy, ta càng cảm thấy bản thân rất hỗn đản."

" Ngươi cũng biết mình hỗn đản." Giang Trừng trong mắt ánh lên một tia tán thưởng, thản nhiên nói:" Bình thường ngươi cũng lăn qua lăn lại lão tử như vậy, có để ta yên lúc nào đâu."

" Ngươi biết ta không phải ý đó." Lam Hi Thần dở khóc dở cười nói, lại nhận được ánh nhìn mất hứng của Giang Trừng, đành im lặng nghe đạo lữ cằn nhằn.

" Nhưng ta muốn nói chuyện này. Lam Hi Thần ngươi nói cho rõ ràng, bình thường rốt cuộc trong đầu ngươi nghĩ cái gì, kiếp trước một lần kiếp này một lần, cứ mỗi lần mất thần trí đều mang lão tử ra làm tới thừa sống thiếu chết, lại còn..." Giang Trừng được dịp trút giận, không chút khách khí tra hỏi.

" Còn cái gì?" Lam Hi Thần vô cùng ngây thơ hỏi.

" Còn... còn dùng mấy thứ kì kì quái quái." Giang Trừng nhỏ giọng lẩm bẩm, đến bây giờ nhìn thấy Tử Điện vẫn không nhịn được rùng mình, cảm giác như cả đời mình cũng không dám dùng thánh khí này quật người nữa vậy.

" Kì quái? Là Tử Điện hay Liệt Băng? Nếu không lần sau ta thử nhẹ nhàng hơn, dường như ngươi cũng rất thoải mái a." Lam Hi Thần cười cười, lập tức một chiếc gối bay thẳng mặt, y còn chưa tránh đã thấy cả người bị đập túi bụi, bên tai vang lên tiếng gầm của Giang Trừng:" Thoải mái cái đầu ngươi! Lam Hi Thần, ngươi lăn xa khỏi lão tử chút!"

Lam Hi Thần vui vẻ chịu đòn, tay vẫn ôm chặt eo Giang Trừng giúp hắn không bị ngã xuống giường.

Náo loạn một hồi, cũng không biết tại sao cuối cùng lại đổi thành Giang Trừng nằm ngửa trên giường, lồng ngực trắng ngần như ẩn như hiện phía sau nội bào đơn bạc phập phồng lên xuống, mà hai tay lại bị Lam Hi Thần nắm chặt lấy, cả cơ thể áp ở dưới thân y.

Cái tư thế này... hình như hơi nguy hiểm...

" Này, vết thương của ta còn chưa lành." Giang Trừng lập tức phòng bị nói.

" Cũng biết vết thương chưa lành, còn câu dẫn ta?" Lam Hi Thần mỉm cười, không chờ Giang Trừng phản bác, cúi người xuống.

Ta đang đánh ngươi có được không? Cùng câu dẫn ngươi có điểm nào quan hệ???

Giang Trừng còn đang nghĩ, lại thấy khuôn mặt Lam Hi Thần càng lúc càng gần, theo bản năng khẽ nhắm mắt, nhưng chờ một lúc cũng không thấy sự đụng chạm quen thuộc, thay vào đó là tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.

Quả nhiên hắn vừa mở mắt liền thấy Lam Hi Thần nhẫn cười tới khổ sở, trước khi Giang Trừng thẹn quá hóa giận mới chịu hôn lên trán hắn, nhỏ giọng thì thầm:" Vãn Ngâm, ngươi đáng yêu chết ta mất."

Ngươi mới đáng yêu! Cả nhà ngươi đáng yêu! Lão tử là nam nhân!!!

Giang Trừng không nhịn được trừng to mắt cảnh cáo, sau đó thuận tay đẩy Lam Hi Thần sang một bên, đem chăn cuộn kín người, quyết định nhắm mắt không thèm để ý tới y nữa.

" Mất hứng rồi?" Lam Hi Thần ôm hắn từ phía sau, vươn đầu tới cọ cọ vào cổ Giang Trừng, khẽ thăm dò.

" Ngươi phiền chết được, để im cho ta ngủ." Giang Trừng hơi đẩy đẩy người, sau đó lại đem mặt chôn sâu vào chăn hơn một chút, bực bội nói.

" Vãn Ngâm, ta lạnh, chia ta ít chăn." Lam Hi Thần quyết tâm quấy rối đạo lữ nhà mình, ôm lấy hắn cọ tới cọ lui.

Mẹ khiếp, nội lực đứng đầu tu chân giới rồi còn dám mở miệng kêu lạnh, ngươi có biết xấu hổ không?

Giang Trừng bị làm phiền tới đau đầu, dứt khoác quay người lại lấy chăn trùm lên người Lam Hi Thần, nghiến răng nói:" Ngươi nháo đủ chưa? Còn mở miệng thì lên nóc nhà chơi ngói tiếp đi."

Có đạo lữ trong lòng, thần kinh mới muốn lên nóc nhà hóng gió Đông, Lam Hi Thần liền vui vẻ im miệng, nắm lấy tay Giang Trừng cùng ngủ.

Y hơi động ngón tay, nến trong phòng lập tức tắt phụt, trả lại bóng đêm tĩnh lặng cho căn phòng.

Yên ổn chưa được bao lâu, Lam Hi Thần đột nhiên khẽ nói:" Vãn Ngâm, những lời hôm đó nói lại lần nữa ta nghe được không?"

" Lời nào?"

" Ngươi biết mà." Lam Hi Thần khẽ nhỏ giọng, thanh âm ôn nhu trầm ấm ở bên tai Giang Trừng thì thầm.

" Ngươi nghe thấy rồi, còn nói cái gì nữa?" Bóng tối thành công che giấu gương mặt lúng túng của Giang Trừng, nhưng lại nhàn nhạt phác họa lên nụ cười hạnh phúc của Lam Hi Thần.

" Ta muốn nghe lại, Vãn Ngâm, nói thêm lần nữa thôi."

" Không thích."

Giang Vãn Ngâm cả đời chỉ tâm duyệt một mình Lam Hi Thần.

Những lời này nói một lần là đủ rồi, nghe đi nghe lại có phiền không?

Giang tông chủ cực kì ngạo kiều nghĩ, mặc kệ đạo lữ liên tục lải nhải bên tai.
***
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng bên ngoài chờ thật lâu mới thấy nến tắt, huynh trưởng vẫn chưa bị đá ra ngoài mới yên tâm thở phào một tiếng.

" Còn sợ Giang Trừng chưa hết giận, liên lụy lão tử phải đi cọ nhà xí thật chứ." Ngụy Vô Tiện vỗ ngực cảm thán, lại ôm hai vò rượu trong lòng, cực vui vẻ uống một mình.

Hắn quay qua nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Lam Vong Cơ, đột nhiên nghiêm túc nói:" Ta vì ngươi hi sinh lớn biết bao, nếu sáng mai Giang Trừng phát hiện phạt ta thật thì sao?"

" Không sợ." Lam Vong Cơ thản nhiên buông ra một câu.

" Tại sao? Ngươi cọ giúp ta?" Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, cực kì hứng thú hỏi.

" Hủy hết." Tỵ Trần bị đập mạnh lên bàn, ánh mắt Lam Vong Cơ đột nhiên có chút đỏ bừng, giống như thật sự muốn động thủ, đem tất cả nhà xí ở Liên Hoa Ổ đập sạch.

Thần tình này khiến Ngụy Vô Tiện ngây người một lúc, sau đó cúi đầu nhìn chén rượu nhỏ hắn rót ra lúc nãy đã cạn sạch từ bao giờ, lập tức sợ hãi kêu lên:" Ta để đấy cho ngươi cầm chơi thôi, ngươi lại uống thật à?"

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn, biểu tình vừa ngây thơ lại vừa nghiêm túc nói:" Ngươi thích, ta cũng thích."

" Được, ngươi thích là tốt rồi. Lam Trạm, mau về phòng nghỉ ngơi thôi." Ngụy Vô Tiện vô thức toát mồ hôi lạnh, vẫn nhớ rõ thói quen nháo tới long trời nở đất của Lam Vong Cơ lúc say rượu, không khỏi sợ hãi kéo y về phòng, tránh cảnh y chạy lung tung gây họa.

" Còn chưa hủy nhà xí." Hàm Quang Quân vô cùng oai phong lẫm liệt cầm lấy Tỵ Trần, một bộ dạng chuẩn bị ngự kiếm về Liên Hoa Ổ phá nhà.

" Đừng, đừng mà, thật sự không cần, ta sau này không muốn đi giải quyết cũng phải lộ thiên được không?" Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười ôm lấy Lam Vong Cơ, nửa dụ dỗ nữa lừa gạt kéo về phòng.

" Con mẹ nó đêm nay lại gãy eo rồi, Giang Trừng, lão tử vì Liên Hoa Ổ hi sinh tới mức này, ngươi nhất định phải tăng lương cho ta a." Ngụy Vô Tiện trước lúc bị đè xuống đệm giường mềm mại trong đầu vẫn không nhịn được niệm một câu.

Cùng lúc ấy ở phía tiểu lâu xa xa, Mạc Tâm nhìn hai tiểu hài nhi khóc nháo chán rồi lăn ra ngủ, không khỏi cảm thán thở dài:" Rốt cuộc bao giờ cha cùng phụ thân của hai đứa mới làm hòa a? Chắc không định để ta nhận nuôi hai đứa luôn chứ?"

Mà hai hài nhi hiển nhiên không thể trả lời câu hỏi của nàng, khuôn miệng nhỏ nhắn đồng loạt chẹp chẹp mấy tiếng, vù vù ngủ say, đáng yêu tới đòi mạng.

Màn đêm buông xuống ôm lấy cả bầu trời, làn gió khẽ khàng thổi, lay động nhành hoa rơi, đem tĩnh lặng bình yên trải dài Tiêu Dao đảo.

HOÀN CHƯƠNG 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro