Chương 16: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần mở bừng hai mắt, mà môi Giang Trừng cũng tách khỏi môi y, nơi khóe miệng còn vương một sợi chỉ bạc trong suốt, mắt hạnh mịt mờ đau thương kia nãy đã hoàn toàn biến mất, trở nên vui sướng khi đạt thành đại kế.

Ngay từ đầu, mục đích của Giang Trừng không phải chỉ là kéo dài thời gian chờ bọn Ngụy Vô Tiện, mà chính là đợi Lam Hi Thần buông lỏng cảnh giác, cho hắn một cơ hội tiếp xúc với hai đại huyệt của y.

Lam Hi Thần lập tức tóm lấy cổ Giang Trừng, không thể tin tưởng nhìn hắn nhẫn nhịn đau đớn mà cố gắng hấp thụ nguồn linh lực mạnh mẽ từ người y.

" Ngươi lừa ta!" Lam Hi Thần nghiến răng quát, đổi lại cái nhìn đầy đắc ý của Giang Trừng:" Ngươi cũng lừa ta, hai chúng ta coi như hòa."

" Buông tay ra, ngươi muốn chết sao?" Lam Hi Thần tăng thêm lực nơi lòng bàn tay, giọng đầy uy hiếp nói.

" Ngươi dùng thêm chút lực nữa, vậy là ta xong đời rồi. Nếu không ngươi cứ đẩy ta ra, ta lập tức phản phệ mà chết, không bẩn tay ngươi." Giang Trừng đắc thắng nở nụ cười, cố tình khuôn mặt hắn lúc này gần như chuyển sang trắng bệch, khiến nụ cười kia thê lương tới nhói lòng." Nhưng mà, Lam Hi Thần, ngươi xuống tay nổi sao?"

Giống như suy nghĩ của Giang Trừng, bàn tay nắm chặt cổ họng hắn không hề tăng thêm lực đạo, càng khiến hắn thêm đắc ý khẳng định:" Ngươi không làm được, vậy ta thắng rồi."

" Ngươi buông tay, ngươi không có linh lực hộ thể, miễn cưỡng hấp thụ Chí Độc nội lực, ngươi sẽ chết. Ngươi không nghĩ tới nhi tử của chúng ta sao?" Từ yếu hầu của Lam Hi Thần phát ra thanh âm khàn khàn, cũng không biết có phải Giang Trừng mệt mỏi tới hoa mắt không, dường như nói tới câu này, vành mắt Lam Hi Thần ngoài ý muốn mà trở nên đỏ hồng.

Thấy Giang Trừng không lên tiếng, Lam Hi Thần càng tiếp tục khuyên nhủ, cơ hồ hét lên:" Ngươi trước tiên buông tay, ta thề, ta không đụng vào ngươi nữa, ta cũng không đi giết người, ngươi không tin, chờ đám người Lam gia tới đây, ta sẽ theo bọn họ về Vân Thâm Bất Tri Xứ bế quan, cả đời không ra ngoài nữa. Như vậy được chưa?! Giang Vãn Ngâm, ngươi mau buông tay, ngươi không chịu nổi đâu!"

Lam Hi Thần nhìn khóe miệng Giang Trừng đã ộc ra một tràn máu tươi, nhưng nội lực vẫn đều đặn rời khỏi cơ thể y, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ tới tột độ. Mà linh lực toàn thân y lúc này cũng tán loạn không ngừng, giống như muốn phá vỡ mạch máu mà thoát ra, không nhịn được nhíu mày khó chịu.

" Ta không lừa ngươi." Giang Trừng vậy mà đột nhiên nói, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn đang bủa vây lấy toàn thân, chỉ chăm chú dõi theo biểu tình của Lam Hi Thần, hắn biết lúc này y nhất định còn đang phải chịu nỗi đau lớn hơn hắn.

Lệ từ khóe mắt lần nữa tuôn ra ướt đẫm gò má, Giang Trừng giống như muốn xoa dịu cơn đau đang càng lúc càng dữ dội trên người Lam Hi Thần, thấp giọng thủ thỉ :" Hoán ca ca, chỉ cần ngươi muốn, ngươi làm gì ta cũng được. Cho dù ngươi muốn hủy cả tu tiên giới, ta cũng đứng về phía ngươi, không cần biết thị phi đúng sai, chỉ cần đó là ngươi, Hoán ca ca. Nhưng đây...đây vốn không phải ngươi, không phải..."

Hai nguồn nội lực trong cơ thể dần dần xói mòn, Lam Hi Thần lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, những lời tâm tình kia cũng nhỏ dần rồi hóa thành yên lặng, mặc cho y cố gắng thế nào cũng không thể nghe thấy nữa. Kinh mạch toàn thân như muốn nứt vỡ thành muôn mảnh, thống khổ không sao tả xiết, Lam Hi Thần chỉ có thể nhẫn nhịn nghiến chặt khớp hàm, sau cùng không chịu nổi nữa, điên cuồng hét to một tiếng.

Sau tiếng hét của y, cảnh vật trong tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, một lúc mới dần trở nên rõ ràng hơn. Lam Hi Thần nỗ lực duy trì thần trí thanh tỉnh, vẻ lãnh đạm cao ngạo trong mắt đã biến mất hoàn toàn, y sững người trong một khoảng khắc, sau đó giống như phát điên cuống cuồng ôm lấy Giang Trừng đã ngất lịm đi vào lòng, vỗ lên gò má lạnh lẽo tái nhợt của hắn, gấp gáp gọi :" Vãn Ngâm... Vãn Ngâm... ngươi tỉnh lại..."

Hạ thể vẫn còn bên trong cơ thể Giang Trừng lúc này mới chịu rời đi, hậu huyệt bị nhồi chặt cuối cùng cũng được giải thoát, lập tức tuôn ra thật nhiều bạch dịch cùng máu tươi, vách thịt mỏng manh cơ hồ đã sưng tấy dập nát, nhất thời còn chưa thể khép miệng, bắp đùi non xanh tím từng mảnh dày, kết hợp vơi nhau thê thảm tới không nỡ nhìn thẳng.

Lam Hi Thần lần này thật sự gấp tới hỏng rồi, trong đồng tử hiện rõ cơ thể đầy vết thương của Giang Trừng, lồng ngực đau đớn tới không thở nổi, không nhịn được tức giận đấm thật mạnh xuống nền đất phát tiết thống khổ trong lòng, thấp giọng chửi rủa:" Lam Hi Thần, ngươi thật hỗn đản. Sao... sao ngươi có thể thương tổn y tới mức này chứ?"

Sau đó mặc kệ khớp tay dập nát tới đẫm máu của mình, xác nhận hơi thở yếu ớt của Giang Trừng xong, Lam Hi Thần mới run rẩy lục lọi từ trong túi càn khôn lấy ra dược liệu chữa trị cho vết thương của Giang Trừng. Mỗi một động tác đều ôn nhu tới cực điểm, như là sợ làm đau người trong lòng. Xong xuôi mới từ từ mặc y phục cho cả hai.

Cách một lớp y phục, Lam Hi Thần vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể Giang Trừng, chỉ có thể dùng sức ôm chặt lấy hắn, cố gắng sưởi ấm hai bàn tay của hắn. Mà Giang Trừng mặc dù đang hôn mê nhưng nơi chân mày vẫn nhíu chặt thành một đoàn, tựa hồ đang vật lộn với thống khổ cực điểm, trên hàng mi rung rung còn đọng vệt nước lạnh lẽo chưa khô.

Y biết rõ Giang Trừng hôn mê không phải vì ngoại thương mà vì cơ thể hắn miễn cưỡng tiếp nhận nội lực. Nhưng không giống Mạc Tâm tiền bối đã nói, Giang Trừng không những không bị phản phệ mà dường như còn dần dần hấp thụ thứ đó biến thành linh lực. Lam Hi Thần không dám làm bừa nữa, chỉ có thể ngây người ôm lấy Giang Trừng lo lắng, lau đi khóe miệng đầy máu cùng giọt lệ nơi vành mắt hắn, không ngừng nghẹn ngào thủ thỉ.

" Vãn Ngâm, ta sai rồi, ngươi tỉnh lại nhìn ta được không?"

" Hàn Nhi cùng Thanh Nhi còn đang đợi chúng ta về, ngươi biết Vong Cơ cùng Vô Tiện đều không biết trông trẻ, chúng bây giờ nhất định đang khóc lóc đòi ngươi."

" Vãn Ngâm, thật xin lỗi..."

Nhưng cho đến lúc bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, Giang Trừng vẫn không chịu tỉnh lại.
***
Mặt trời sáng chói xuyên qua cửa sổ mà đi vào phòng khiến không khí càng thêm ấm áp. Giang Trừng miễn cưỡng nâng mi mắt nặng như chì lên, dường như không kịp thích nghi với ánh sáng bên ngoài, lập tức nhắm lại.

Một bàn tay liền vươn ra trước tầm mắt hắn, làm dịu đi cảm giác sáng chói, Giang Trừng mới có thể lần nữa từ từ mở mắt.

" Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi." Giọng nói ấm áp vang lên, hiện ra trước mắt Giang Trừng ngay lập tức là tuấn nhan quen thuộc, ánh mắt yêu thương sủng nịch cùng nụ cười ôn nhu trong trí nhớ.  Giang Trừng theo bản năng vươn tay nắm lấy tay áo y, Lam Hi Thần lập tức đau lòng nắm lại tay hắn, nhỏ giọng an ủi:" Là ta, thật sự là ta, Vãn Ngâm, ta trở lại bình thường rồi, là ngươi cứu ta."

Giang Trừng khẽ chớp mắt, đồng tử ánh lên vẻ nhẹ nhõm, liền nhỏm người muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn đau nhức rã rời, đặc biệt là nơi tư mật truyền tới nỗi đau khó nói thành lời, khiến cả người hắn lung lay như sắp đổ. Lam Hi Thần nhanh chóng vươn tay muốn đỡ hắn, lại bị Giang Trừng âm thầm tránh né, tự ôm bả vai tựa vào thành giường tìm tư thế thoải mái không động tới vết thương.

Mặc kệ biểu tình cứng đờ của Lam Hi Thần, Giang Trừng muốn mở miệng nói chuyện, vậy mà phát hiện cổ họng khô khốc tới phát đau, không nhịn được ho khan một tràng.

Lam Hi Thần vội đi rót nước trà đưa vào tay hắn, giúp Giang Trừng uống mấy ngụm, cổ họng mới tốt hơn một chút.

Làm như không thấy thần sắc lo lắng của Lam Hi Thần, Giang Trừng lãnh đạm hỏi:" Nhi tử đâu rồi?"

"  Ta đã nhờ Mạc tiền bối để chúng ở biệt viện của người, ngươi sức khỏe còn yếu, sợ chúng quấy rầy ngươi nghỉ ngơi."

"Vì sao ta còn sống?" Giang Trừng hơi nhíu mày cảm nhận linh lực dồi dào trong cơ thể, không nhịn được khó hiểu.

" Mạc tiền bối nói ta trước kia cũng thường xuyên truyền linh lực cho ngươi, linh đan của ngươi đã quen thuộc với linh lực của ta, vậy mới có thể hấp thụ mà ko bị phản phệ, nhưng cũng khiến ngươi hôn mê một ngày một đêm rồi. Vãn Ngâm, ngươi.."

Lam Hi Thần còn định nói Giang Trừng lần này quá tùy hứng, lại bị hắn mạnh mẽ cắt ngang:" Vậy ta không sao nữa rồi?"

Thấy Lam Hi Thần gật đầu xác nhận, Giang Trừng lại tiếp tục hỏi:" Ngươi cũng không sao?"

" Ừm, Mạc tiền bối nói linh lực của ta đã thanh tẩy được Chí Độc nội lực còn sót lại rồi." Lam Hi Thần lập tức nói.

" Vậy được, đã không còn chuyện gì nữa,  không phiền Lam tông chủ hạ cố ở lại đây nhìn ta làm gì, ngươi đi được rồi." Giang Trừng lạnh mặt chỉ thẳng ra cửa, thanh âm vô cùng dứt khoát nói.

" Vãn Ngâm, ta biết ngươi giận ta..." Lam Hi Thần khuôn mặt tràn đầy áy náy, hướng Giang Trừng thật tâm nhận lỗi.

" Ta không giận, không phải ngươi nói chúng ta chỉ là từng có một đoạn tình cảm thôi sao? Giờ mọi chuyện xong rồi, ngươi muốn đi đâu thì đi đi." Giang Trừng vậy mà không có ý định nghe Lam Hi Thần nói hết câu, có chút mất kiên nhẫn đuổi người.

" Ngươi cũng biết ta không có ý đó, là thần trí ta không thanh tỉnh." Lam Hi Thần nghe ra ý trào phúng trong câu nói của Giang Trừng, lập tức muốn thanh minh.

Không ngờ má phải lập tức truyền tới cảm giác đau nhức, Giang Trừng giận tới run người, trước ánh mắt sững sờ của Lam Hi Thần, dùng hết sức lực mà đấm y một cái.

" Ngươi không thanh tỉnh? Lúc ngươi đồng ý hấp thụ Chí Độc nội lực, ngươi cũng không thanh tỉnh? Lúc ngươi ở trước mặt ta nhảy xuống vực, ngươi con mẹ nó cũng mất trí sao?"

Lam Hi Thần nào để ý đau nhức bên má, chỉ vội đỡ lấy Giang Trừng, vừa sợ hắn động tới vết thương lại lo hắn ngã xuống đất, nhưng Giang Trừng lúc này tức giận tới quên cả đau, hung hăng hất tay y ra, nghiến răng mắng:" Buông tay, ngươi giả vờ quan tâm ta làm gì chứ? Lúc đấy ngươi có nghĩ tới ta, nghĩ tới Hàn Nhi Thanh Nhi không? Nếu ngươi có chuyện, ngươi nói sau này chúng ta phải sống ra sao? Ngươi biết lúc ngươi ở ngay trước mặt ta nhảy xuống vực, ta cảm thấy thế nào không? Ngươi rõ ràng không nghĩ tới, Lam Hi Thần, ngươi là đồ hỗn đản!"

Giang Trừng thoải mái phát tiết xong, khóe mắt cũng đã đỏ bừng, hô hấp dồn dập tới đáng sợ nhưng vẫn chằm chằm nhìn thẳng Lam Hi Thần.

Động tĩnh hắn gây ra quá lớn, hại mọi người lập tức chạy vào xem thử, Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng đã tỉnh, lập tức chạy tới tới nắm hai bên vai hắn, thở phào nói:" Giang Trừng ngươi tỉnh rồi, hù chết lão tử, còn tưởng ngươi hôn mê tới ngu người luôn chứ. Huynh đệ, lần sau ngươi muốn nhảy vực nói trước với ta một tiếng, ta nhất định thay Giang phu nhân quật gãy chân ngươi a!"

Hắn trào phúng nói xong lại thấy không khí không ổn, hết nhìn Lam Hi Thần lại quay qua ngó Giang Trừng, ngơ ngác hỏi:" Chuyện gì vậy? Đại ca, sao má ngươi sưng lên thế?"

" Ngụy Vô Tiện, tiễn khách, ta muốn nghỉ ngơi." Giang Trừng ôm lấy chăn trùm kín bản thân, lạnh lùng vứt lại một câu, không hề có ý định cho Lam Hi Thần cơ hội giải thích.

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng người kia, trong lòng có muôn vạn điều muốn nói, vậy mà cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng thì thầm một câu :" Vãn Ngâm, xin lỗi."

Giang Trừng mặc kệ y, tiếp tục ôm cục tức trong lòng trốn dưới lớp chăn, hiển nhiên không muốn tiếp chuyện với Lam Hi Thần nữa.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền hiểu tình hình, đẩy nhẹ lưng Lam Hi Thần, xua tay nói:" Đại ca, huynh ra ngoài trước đã, hắn vừa tỉnh lại nhất thời nóng giận chút thôi, chờ một thời gian liền quay lại nói chuyện ha."

Lam Hi Thần biết lúc này dù mình nói gì Giang Trừng cũng không muốn nghe, chỉ đành thuận theo ý hắn ra ngoài trước.

Bọn người Giang Hạo đứng bên cũng bị Ngụy Vô Tiện xua tay đuổi đi:" Nhìn gì? Chưa thấy đạo lữ nhà người ta cãi nhau bao giờ à? Còn không mau đi, Tử Điện đập chết các ngươi giờ."

Hắn vừa dứt lời, đám đông ba chân bốn cẳng chạy hết, Lam Hi Thần cũng lững thững trở về phòng một mình.

Mà Giang Trừng cho tới lúc tiếng bước chân quen thuộc kia biến mất hẳn, mới vung chăn ngồi dậy, bên tay vẫn còn cảm giác nhưn nhức vì đánh Lam Hi Thần, không nhịn được xoa tay một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm:" Hình như lúc đấy hơi nặng tay rồi, cũng không biết tránh nữa, tên ngốc."

Tự vấn lương tâm một hồi, Giang Trừng vẫn là dứt khoát nằm xuống giường, không thèm nghĩ nhiều nữa.
***
Lam Hi Thần vốn nghĩ qua một hai ngày Giang Trừng sẽ hết giận, nhưng tới ngày thứ ba đạo lữ vẫn đóng cửa không tiếp, trong lòng y đã gấp muốn chết. Vậy mà lần nào tới tìm đều bị Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chặn ở ngoài không cho vào.

Ngụy Vô Tiện áy náy nhìn Lam Hi Thần:" Đại ca, Giang Trừng nói nếu ta để huynh bước qua cửa phòng hắn một bước, ta lập tức đi dọn nhà xí một năm, một năm lận đó, huynh đừng trách ta."

Lam Hi Thần gật đầu coi như hiểu, lại nhìn sang đệ đệ ruột thịt nhà mình, đại ý như tự hỏi ta cùng tẩu tử đệ cãi nhau, đệ không giúp ta thì thôi, còn ngăn ta đi làm hòa là sao?

Lam Vong Cơ mặt không chút biểu tình nhìn lại y, Lam Hi Thần yên lặng một lúc mới hiểu ý, lập tức hối lỗi:" Vong Cơ, huynh trưởng sai rồi, lúc đó ta loạn quá mới làm chuyện như vậy, Vãn Ngâm giận ta, ngươi cũng giận ta, ta thật sự hối hận rồi. Lúc về ta sẽ đi chép phạt, vậy được chưa?"

Lam Vong Cơ lúc này mới chịu mở miệng:" Chép 1000 bản."

" Được, 2000 cũng được. Vừa trồng chuối vừa chép." Lam Hi Thần rối rít gật đầu, vẫn thấy Lam Vong Cơ chưa chịu đứng sang một bên, có chút khó hiểu, lại nghe y nói:" Đại tẩu không muốn gặp huynh, nếu ta giúp hắn sẽ cho Ngụy Anh nghỉ phép một năm."

Lam Hi Thần khóe miệng không nhịn được co giật một cái, hơi liếc đệ đệ mình sau đó mới chán nản trở về phòng.
***
Buổi tối Ngụy Vô Tiện đang ngáp ngắn ngáp dài đứng trước cửa phòng Giang Trừng canh gác thì thấy Lam Vong Cơ chậm rãi đi về phía mình, trước con mắt kinh hãi sững sờ của hắn, thản nhiên giơ ra hai vò Thiên Tử Tiếu.

" Lam Nhị ca ca, ta yêu ngươi chết mất, ngươi lấy Thiên Tử Tiếu ở đâu ra vậy, đây là Nam Hải a!" Ngụy Vô Tiện hào hứng hô lên, cơ hồ muốn nhào tới ôm cả Lam Vong Cơ cùng hai vò rượu.

" Biết ngươi thích, mang đi."  Lam Vong Cơ thản nhiên nói, Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ hôn lên má y một cái, sau đó nhiệt tình lôi kéo người ta uống rượu cùng, cực kì vô trách nhiệm thản nhiên ném nhiệm vụ Giang Trừng giao cho ra sau đầu.

Lam Vong Cơ khẽ liếc mắt, liền thấy phía trên nóc nhà phòng Giang Trừng, Lam Hi Thần nhãn thần đều là ý cảm tạ nhìn đệ đệ nhà mình, sau đó...đem hình tượng tông chủ Lam gia vứt qua cho  chó gặm, trực tiếp ngồi xổm xuống nhẹ nhàng gỡ mái ngói.

Lam Vong Cơ:...

Ta không thấy, ta cái gì cũng không thấy. Đại tẩu quá hung, vẫn là Ngụy Anh nhà ta tốt nhất, cho một vò rượu liền hôn một cái, lại còn rất thích mỗi ngày a.
***
Lam Hi Thần hì hục gỡ mấy tấm ngói ra, không ngờ mặt vừa ló xuống nhìn thử, lập tức rơi vào trạng thái ngây người.

Phía dưới phòng, nước ấm còn tỏa ra chút hơi nóng nghi ngút, mờ mờ ảo ảo phác họa ra dáng hình Giang Trừng, chỉ thấy lúc này hắn đang ngâm mình trong bồn gỗ, từ vai trở xuống đều chìm trong dược thủy. Mái tóc đen tuyền gạt qua một bên khi ướt đẫm càng thêm bóng mượt, từ sau tai chảy xuống trước ngực, phối với bả vai trắng gầy, tựa như mỹ cảnh khiến người ta không thể rời mắt, phần ngực còn mang dấu vết tình ái chưa tan mập mờ dưới làn nước, nhu tình không sao tả xiết.

Yết hầu Lam Hi Thần vô thức chuyển động, nhưng y còn chưa kịp hoàn hồn, Giang Trừng lại đột nhiên ngồi thẳng người dậy, tựa vào thành bồn phía sau, ngẩng mặt lên thở dài một tiếng.

Bốn mắt cứ thế giao nhau, không gian lập tức chìm vào yên lặng tới đáng sợ.

....
...
..
Lam Hi Thần chết lặng bởi vì y phát hiện mình vậy mà sa cơ tới độ nhìn trộm đạo lữ tắm cũng phát ngốc. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại chuyện này không phải lỗi của y, là do Vãn Ngâm nhà y quá đẹp đi. Chỉ là tình cảnh xấu hổ bây giờ phải làm thế nào giải quyết a???

Còn Giang Trừng nằm trong phòng lâu cũng thấy mệt mỏi, Mạc Tâm lại muốn giúp hắn dưỡng thương cùng điều chỉnh lại linh lực nên chuẩn bị cho hắn một bồn dược liệu, dặn hắn trước khi ngủ ngâm nửa canh giờ là được.

Vậy mà ngâm chưa được bao lâu, hắn lại phát hiện mái nhà bị lật lúc nào không hay a.

Lam Hi Thần ngươi giỏi lắm, cấm cửa chính thì vẫn còn cửa sổ, thế mà ngươi còn tiến bộ tới độ biết gỡ ngói phòng ta luôn rồi???

Cũng may da mặt Lam Hi Thần chưa tới mức dày như Ngụy Vô Tiện, chuyện xấu bị phát hiện dần dần biểu tình trên mặt cũng hóa thành ngây thơ lúng túng đến cực điểm, giống như hài tử ngoan ngoãn lần đầu làm bậy bị bắt quả tang, hại Giang Trừng nhẫn cười tới suýt nội thương, nghiến răng nghiến lợi mãi mới duy trì được bộ mặt nghiêm nghị tức giận của mình.

" Còn không xuống đây?" Giang Trừng thấy Lam Hi Thần ngơ ngác mãi, trên tay vẫn còn cầm một tấm ngói không biết làm thế nào cho phải, liền lạnh lùng nói.

Lam Hi Thần nghe lời này cực kì vui vẻ, lập tức vứt luôn đồ vật trong tay, dứt khoát thả người xuống phòng Giang Trừng.

HẾT CHƯƠNG 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro