Phiên ngoại: Tương lai còn dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ tinh nghịch nhảy múa trên mặt khiến đối mắt vốn dĩ thích ứng với bóng tối vì ngủ quá lâu bị chói kiềm không được nheo nheo mắt, bất đắc dĩ nhấc lên mi mắt nặng nề.

Ngoài cửa sổ nắng ngày mới vẫn đang nhảy nhót trên các bậc thềm, không gian yên tĩnh đến có thể nghe được cả tiếng gió lùa qua các khe cửa hay tiếng chim hót vui vẻ chuyền cành Giang Trừng đều có thể nghe được rõ ràng khiến hắn mới định thần lại rằng bản thân đã trở về thế giới thực rồi, không còn chìm đắm trong ảo cảnh nữa. Nói đến đây Giang Trừng càng không khỏi mù mờ, từ khi Lam Hi Thần mang theo Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xông vào ảo cảnh ký ức của hắn để mang hắn trở về đến nay không biết hắn đã ngủ bao lâu rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên suốt ngần ấy năm hắn có thể ngủ yên bình đến thế, không có ác mộng quấn thân, càng không có đau khổ dằn vặt triền miên của quá khứ, lần đầu tiên Giang Trừng có thể ngủ thư thái trầm ổn đến như vậy. Hắn vừa muốn cử động thân thể liền cảm nhận được bên người bị đè nặng, trên tay còn cảm nhận được xúc cảm mềm mượt, là ai đang nằm cạnh hắn?

Giang Trừng vừa đưa mắt nhìn sang đã ngơ ngẩn cả người, nắng ngoài hiên soi rõ dung mạo của người lúc này đang tựa bên người hắn còn chìm trong giấc mộng chưa tỉnh mà cõi lòng trống rỗng. Dung mạo thanh tú, ngũ quan ưa nhìn, mày mỏng môi cong, nét mặt thanh thoát không góc cạnh, dung mạo thường ngày hoạt bát lém lỉnh giờ đây đang ngủ lại rất yên tĩnh. Hắn tỉnh lại từ trong cơn mê cũng không thể lừa mình dối người, thời gian tựa như một con yêu quái, thoáng chút đã chạy bay biến không cách nào tìm được, người bên cạnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cho dù nhìn thấy bao nhiêu lần cũng không biết nên khóc hay nên cười, nên tiến đến nhận người quen hay là xuôi tay bỏ đi như thể xa lạ.

Giờ phút này Giang Trừng không biết Lam Hi Thần ở nơi nào, vì sao lại để Ngụy Vô Tiện ở đây với hắn, nhưng nhìn bộ dáng mệt mỏi của gã, Giang Trừng đoán hắn hôn mê bao nhiêu lâu thì Ngụy Vô Tiện cũng đã bồi bên người hắn bấy lâu. Ký ức về lần cuối cùng tan rã trong không vui, thậm chí còn là một kích cuối cùng khiến Giang Trừng trực tiếp bỏ cuộc không chống cự với sự tàn phá của Mộng Ma đối với tinh thần của hắn khiến cho Mộng Ma đoạt được tiên cơ mà xuất thế. Thật ra lúc này Giang Trừng cũng đã không còn tức giận nữa, hắn chỉ cảm thấy Ngụy Vô Tiện kiếp trước cũng như hắn đã trải qua quá nhiều đau thương. Đồng dạng ở nơi không ai nhìn thấy, Giang Trừng từ trong chính ký ức của mình nhìn thấy những ký ức mà chính bản thân mình từ lâu đã quên mất, Ngụy Vô Tiện liều mạng cõng hắn trên lưng chạy trốn khỏi truy sát của Ôn cẩu, cho dù là từ trên cao ngã xuống cũng là gã lấy thân mình đỡ cho hắn, ngày đêm lúc cõng lúc dìu mang hắn chạy trốn đến tận khi giày vải dưới chân rách bươm, máu thấm ra cả đất, mỗi một bước đi là mỗi một dấu chân máu nồng đậm in trên mặt đất. Sau khi hắn mất đan, sức lực cùng tinh thần bị đả kích đã nghĩ đến việc buông xuôi, cũng là Ngụy Vô Tiện từng muỗng từng giúp hắn uống thuốc, giúp hắn bôi dược trị thương, mỗi ngày đều nghĩ cách giúp hắn hồi phục kim đan. Thẳng cho đến ngày gã quyết định hy sinh chính kim đan của mình. Giang Trừng có chút bất lực, chính hắn cũng quên mất rất nhiều chuyện về Ngụy Vô Tiện, hắn lấy tư cách gì trách gã đây?

Hắn thường uất hận Ngụy Vô Tiện chưa từng hỏi qua hắn có đồng ý hay không. Thế nhưng Giang Trừng cũng chưa từng hỏi Ngụy Vô Tiện những năm đó thiếu đi kim đan cũng ôm lấy loại tâm tình gì để có thể gắng gượng luyện tà đạo sống tiếp, gắng gượng từ Loạn Táng Cương bò trở lên. Giang Trừng không hỏi, Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng nói. Bọn họ vì đối phương là huynh đệ chí cốt chí thân, lựa chọn vì nhau hy sinh lại quên đi mất rằng, thật ra thứ quý giá nhất chính là lòng tin, không phải tính mạng. Lam Hi Thần nói đúng, thật ra hắn và Ngụy Vô Tiện đều giống nhau, ngay cả lựa chọn cũng giống nhau thế nhưng cuối cùng vẫn là đồng đạo thù đồ, đó là nỗi tiếc hận không cách nào nguôi ngoai.

Dưới ánh mắt của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện động đậy một chút rồi cũng nhận mệnh mở mắt, Mạc Huyền Vũ có đôi mắt to tròn bình thường nhìn vào chỉ khiến người khác cảm thấy rất hiền lành nhưng thêm linh hồn của Ngụy Vô Tiện bên trong nên đôi mắt to tròn càng thêm linh quang hoạt khởi, khiến mọi người đều nhìn được bảy phần linh khí ba phần đào hoa. Chỉ là lúc này Ngụy Vô Tiện vừa mới từ giấc ngủ mệt mỏi tỉnh dậy, đôi mắt chỉ mang theo mông lung cùng yên tĩnh như nước. Giang Trừng nhìn gã tỉnh dậy cũng không dời đi ánh mắt, lần đầu tiên hắn bình tĩnh đối mặt với Ngụy Vô Tiện, hắn phảng phất cảm giác được thời gian đã lâu lắm rồi, đã qua một đời rồi.

"A Trừng..."

Ngụy Vô Tiện thần trí còn chưa tỉnh táo lắm ngồi dậy, chỉ là nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt theo bản năng gọi một tiếng cái tên nằm trong ký ức gã từ rất lâu rồi không dám gọi đến, chỉ dám chôn thật sâu, không dám đả động đến chỉ dám giấu thật kỹ. Cuộc đời của gã có bao nhiêu điều trân quý, chủ nhân cái tên ấy cũng là một trong số đó.

Cõi lòng Giang Trừng run lên, ê ẩm cùng chua xót. Thương hải tang điền, đừng nói đến biển lớn và nương dâu, ngay cả bọn hắn đều đã thay hình đổi dạng, thứ gì còn có thể vẹn nguyên đây?

"Ngươi biết hết cả rồi?"

Giọng hắn cũng run rẩy khàn khàn, khóe mắt chẳng mấy chốc đỏ lên khiến Ngụy Vô Tiện nghe đến cũng đau xót hoảng hốt kéo lấy tay Giang Trừng.

"A Trừng...ngươi vì sao không nói cho ta biết?"

Nếu có thể, hắn cũng lựa chọn giống như Ngụy Vô Tiện, vĩnh viễn câm miệng mang bí mật này theo cho đến khi nằm xuống, hắn không muốn Ngụy Vô Tiện cũng trải qua những khổ sở dằn vặt như hắn đã từng.

"Cũng giống như ngươi lựa chọn không nói cho ta biết."

Không khí rơi vào trầm mặc, lòng cả hai nặng như đeo chì, vết thương đau đớn nhất không phải là vết thương chảy máu rách toạc lộ xương mà là vết thương cho dù có đổ bao nhiêu máu cũng chỉ có bản thân mới biết, chỉ có bản thân mới hiểu. Huynh đệ bọn họ chính là như thế, chọn lựa cho dù đớn đau đến cùng cực máu tràn lên đến đầu lưỡi cũng cắn răng nuốt ngược xuống dạ dày, không để bất kỳ ai nhìn thấy càng không để người bên cạnh biết được.

"Xin lỗi..."

Ngụy Vô Tiện hồi lâu mới khó khăn thốt được nên lời.

"Ta không cần ngươi xin lỗi, ta cần sư huynh của mình..."

Lời này nói ra khiến Ngụy Vô Tiện sững sờ, Giang Trừng nhìn gã, nước mắt cố gắng kiềm nén lúc này từng giọt từng giọt như lệ châu rơi mãi không ngừng.

"Từ nhỏ ngươi biết ta hiếu thắng, tuy giả vờ tranh giành nhưng mọi thứ ngươi đều nhường ta một phần, ngươi nghĩ rằng ta không biết thật ra ta đều biết. Phụ thân thiên vị, mẫu thân nghiêm khắc, người ngoài so sánh nhưng ta chưa từng đối với ngươi nảy sinh một chút oán hận, bởi vì Ngụy Vô Tiện là sư huynh của ta, bởi vì ngươi là huynh đệ của ta."

Giang Trừng đưa tay hung hăng lau đi nước mắt trên mặt nhưng có lau thế nào cũng không thể ngừng được, hắn giống như một đứa trẻ, uất ức mà phân bua, nghẹn ngào giải bày, gấp gáp muốn để cho người khác hiểu được tâm tình của mình mà không biết làm sao chỉ có thể òa khóc.

"Ngươi hứa phò tá cho ta, cả đời không phản bội ta, không phản bội Giang gia. Nhưng những năm qua, không có ngươi ta đều làm rất tốt, ta vực dậy Giang gia lớn mạnh, ta nuôi dạy Kim Lăng trở thành một hài tử tốt, không có ngươi ta đều làm được..."

"Được được được, ngươi đều làm được, ngươi lợi hại nhất, đừng dụi nữa..."

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng lại muốn đưa tay thô bạo lau mặt sợ hắn không cẩn thận làm đau mắt liền đưa tay ngăn cản ngoài miệng dỗ dành nhưng Giang Trừng tức giận rống lên đánh gãy lời của gã.

"Không phải! Chết tiệt Ngụy Vô Tiện ta không phải muốn nói đến ta làm được hay không! Ta là muốn nói đến ngươi có phò tá ta hay không không quan trọng, quan trọng là ta muốn ngươi bồi bên ta, muốn ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ta. Ở Di Lăng ta bảo ngươi buông tha Ôn gia trở về, ta liền nghĩ cách đưa bọn họ đi thật xa tránh khỏi truy sát của tu chân giới. Ở Loạn Táng Cương ta bảo ngươi quy thuận là bởi vì có Giang gia bảo vệ, bất luận thế nào cũng không để kẻ tổn thương ngươi. Nhưng con mẹ nó Ngụy Vô Tiện ngươi cuối cùng ở ngay trước mắt ta phản phệ bỏ mình. Ngươi có biết lúc đó ta nghĩ gì không?"

Giang Trừng thở hổn hển, mắt đau đến mở không được nữa thì được Ngụy Vô Tiện đưa tay nhẹ nhàng lau mắt cho hắn.

"Ngươi nghĩ mình được giải thoát rồi?"

Giang Trừng cắn chặt môi, cuối cùng yếu ớt nói.

"Ta nghĩ, người thân cuối cùng của ta cũng mất rồi..."

Ngụy Vô Tiện cười khổ một tiếng, đem Giang Trừng ôm vào ngực mình, không để cho hắn nhìn thấy gã cũng đã rơi nước mắt đầy mặt. Giang Trừng thoáng vùng vẫy nhưng Ngụy Vô Tiện ghì chặt hắn trong lòng, thân thể Mạc Huyền Vũ so với cơ thể Giang Trừng thành niên nhỏ hơn một chút, ngay cả tay chân cũng nhỏ hơn một vòng chiều cao cũng chênh lệch khiến cho hình ảnh Ngụy Vô Tiện đem Giang Trừng ôm vào lòng có chút kỳ quái thế nhưng tư thế bảo vệ lại hiện ra rất rõ ràng.

"Ngươi nghĩ cái gì, ta làm sư huynh của ngươi từng ấy năm lại không hiểu hay sao? Ngược lại bởi vì hiểu quá rõ ràng, nên mới lựa chọn như vậy. Ngươi muốn bảo hộ Ôn gia, thế nhưng lúc đó Giang gia căn cơ còn chưa vững, nếu bị phát hiện thông đồng càng khó trở mình. Ngươi tại Loạn Táng Cương muốn bảo hộ ta, ta càng không muốn ngươi vì bảo hộ ta mà liên lụy Giang gia cũng phải vì ta mà xuống nước cùng các gia tộc khác, huống chi thân thể ta lúc đó phản phệ đến nghiêm trọng bị yêu ma cắn nuốt không tha, nếu không tự sát vậy thì sẽ thật sự tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó thiện ác bất phân ta đều đồ sát. A Trừng, không phải sư huynh vất bỏ ngươi, cho dù ta biến thành bộ dáng nào, sư huynh vĩnh viễn là sư huynh của ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi, không phản bội Giang gia."

Giang Trừng từ trong lồng ngực của Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn gã, trong mắt đều kinh ngạc cùng đau đớn. Cuối cùng bọn họ cũng đối với nhau nói ra hết những lời trong lòng, không phải hiểu lầm mà bởi vì quan tâm quá thành loạn, đời trước đều hận không thể vì đối phương lên trời đao xuống biển lửa nhưng lại không hiểu được đối phương đều là vì mình.

"Xin lỗi..."

Ngụy Vô Tiện tuy trên mặt cũng giàn giụa nước mắt nhưng môi đã trưng ra nụ cười, dịu dàng lau đi nước mắt của Giang Trừng khiến nó cuối cùng cũng dừng rơi.

"Sư muội ngốc, ta cũng không cần ngươi xin lỗi. Chúng ta cho dù là ai cũng đều không cần nói lời xin lỗi. A Trừng đều đã qua rồi, đều là quá khứ rồi, buông đi thôi."

Bên hiên cửa nắng đã về chiều dịu dàng như tấm lụa đào khoác lên nhân gian một màu trời tàn lặng lẽ, bờ rào hoa cỏ đan xen tranh đấu với thời gian quyết định nở rộ hay úa tàn cuối cùng cũng e ấp hé mở, chuẩn bị cho lần khoe sắc cuối cùng trước khi sắc thu về. Xinh đẹp tái khởi cho đến trời tàn đất diệt.

...

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ ngồi ngoài hiên nhà, trên bàn là một bàn cờ đã đánh quá nửa, đen trắng giằng co khí thế sát phạt ngươi đến ta đi nhưng đó lại là chuyện của nửa giờ trước. Từ lúc Giang Trừng tỉnh giấc cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện cả hai huynh đệ họ Lam đều không cách nào tập trung vào bàn cờ được nữa, hận không thể biến bản thân mình thành Thuận Phong Nhĩ để có thể nghe được tường tận câu chuyện bên trong phòng.

Nghe được giọng nói nghẹn ngào của Giang Trừng khiến lòng Lam Hi Thần có chút ê ẩm, ái nhân của y khẳng định lại rơi nước mắt rồi, hơn nữa còn là khóc đến không ngừng được. Nghĩ đến việc tối nay mắt Giang Trừng khẳng định sẽ sưng đỏ lên đau xót khiến y bất giác cũng hơi đau lòng. Liếc nhìn qua Lam Vong Cơ thần sắc cũng có chút không vui Lam Hi Thần không cần nghĩ cũng biết đệ đệ cũng giống như mình, đau lòng vì Ngụy công tử ở bên trong.

Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau nhưng đồng thời đều cảm thấy vui mừng, đều hòa hảo rồi.

"Sắp đến đây, Ngụy công tử hẳn là sẽ muốn trở về Vân Mộng đi."

"Vâng."

Lam Hi Thần liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ, ý vị thâm trường nói, trong giọng còn mang theo trêu chọc.

"Xem ra đệ sắp phải phí tâm một phen rồi."

Lam Vong Cơ im lặng một chút, tâm tình hoàn toàn không có chút nào khó chịu, so với tưởng tượng của Lam Hi Thần tốt hơn nhiều, xem ra khúc mắc của Lam Vong Cơ đối với Giang Trừng thật sự đều đã giải trừ rồi.

Hồi lâu Lam Vong Cơ mới lên tiếng.

"Bất kể là ở đâu, tương lai còn rất dài, người còn ở bên cạnh là được."

Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ hiếm khi nói được câu dài như thế cũng vui vẻ bật cười, đưa tay xoa đầu đệ đệ của mình, động tác thân mật như thế cũng đã từ rất lâu rồi y không làm nhưng Lam Vong Cơ cũng không hề bài xích.

"Vong Cơ nói phải, còn người ở bên là được."

------------------------------------------------------------------------------------------

Author's note: mình không ship Tiện Trừng, tuyệt đối nói không với crackcanon! 

Tình huynh đệ của Tiện Trừng luôn là nỗi đau của mình, đau không chịu được nên nhất định phải để cả 2 hòa hảo mới có thể làm vơi đi nỗi đau của mình. Hơn nữa mình rất thích cách Tiện Trừng hóa giải hiểu lầm trong Trần Tình Lệnh nên liền mượn chút ý tưởng để viết!

Vẫn còn phiên ngoại nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro