Phiên ngoại: Cả đời bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dùng dằng mãi suốt cả tuần lễ cuối cùng cũng như chịu thua với những đám mây xám xịt lui đến lui đi trên bầu trời suốt những ngày nay mà đổ cơn tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa vừa đổ, thế gian cũng như chìm vào trong giấc ngủ, lộ ra sự tĩnh lặng của đất trời cũng khiến lòng người phần nào tịch liêu.

Cánh cửa Hàn Thất từ từ mở ra, một thân ảnh nhanh nhẹn lẻn vào trong, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây bay, hoàn toàn là quen đường quen nẻo mà lẻn vào. Hắn không ngần ngại thâm nhập vào buồng trong, đến bên cạnh giường ngủ trong Hàn Thất. Trên giường có một thân ảnh đơn bạc đang nằm quay lưng ra ngoài, dáng người cao gầy, đôi chân thon dài giống như sợ lạnh mà co lại vào người, cả thân người bình thường rất cao nhưng giờ đây co lại giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, tận lực làm giảm đi sự tồn tại của mình mà yên tĩnh say giấc.

"Này, Giang Trừng, A Trừng, dậy mau!"

Bị kẻ khác quấy rối giấc ngủ, Giang Trừng rất không khách khí hất văng cái tay đang làm phiền mình ra, kéo cao chăn qua đầu như trốn tránh, trong miệng phát ra vài tiếng lầm bầm như đang chửi. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn giống như lúc còn nhỏ, vô cùng ghét bị đánh thức lúc đang ngủ mà lầm bầm chửi rủa trong mơ, còn không ngừng giấu mình đi cũng rất buồn cười mà hoài niệm dáng vẻ này của đối phương.

Nhưng hoài niệm thì hoài niệm, bảo Ngụy Vô Tiện đừng làm phiền người ta nữa thì lại là chuyện không thể nào. Vì vậy Ngụy Vô Tiện lại lần nữa thò móng vuốt của mình ra, lần này hắn kéo chăn của Giang Trừng xuống, tay còn lại đưa lên nắm lấy chiếc mũi nhỏ thanh trên khuôn mặt vừa lộ ra. Giang Trừng là người học võ, so với kẻ khác còn nặng tâm tư hơn vài phần, đương nhiên không có chuyện thúc thủ để kẻ khác phá rối mình, Ngụy Vô Tiện vừa nắm lấy mũi đã bị Giang Trừng mạnh mẽ mở to mắt hung dữ trừng hắn.

"Ngụy.Vô.Tiện!!!"

"Ấy ấy ấy, khoan khoan..."

Tiếng la như heo bị thọc tiết của Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng dùng gối bông đè lại, trên người ăn mấy quyền cảnh cáo của Giang Trừng khiến hắn uất ức hô to.

"Còn đánh nữa có đồ tốt cũng không thèm cho ngươi nữa!"

Lời này thốt ra mới khiến Giang Trừng dừng tay, hắn từ trên cao nhìn xuống Ngụy Vô Tiện khinh thường.

"Có rắm mau thả, đừng ở đây làm phiền bổn tông chủ nghỉ ngơi."

Ngụy Vô Tiện lúc này mặc kệ bản thân vừa ăn vài cái đấm không tính là nặng của Giang Trừng lại giống như một con cá chạch nhanh nhảu nhảy xuống khỏi giường, chạy đi lục lọi một lát rồi trở về, trong tay còn cầm theo tấm áo choàng dày nặng màu trắng của Giang Trừng, cười đến không thấy mắt.

"Đi nào sư muội, dẫn ngươi đi đạp tuyết tầm mai."

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt nhìn kẻ điên một hồi, cảm thấy mình đúng là có điên mới vừa dưỡng thương chưa tốt bao nhiêu đã ngồi ở đây cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện. Nghĩ đến đây, Giang Trừng lặng lẽ thu lại ánh mắt, lần nữa kéo chăn nằm lại xuống giường không thèm quan tâm đến Ngụy Vô Tiện đang nổi điên cái gì nữa.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn không tin mình vội vã kéo Giang Trừng dậy, dùng áo choàng khoác lên người hắn.

"Ây da, sư muội ngươi đừng như vậy, nể mặt một chút được không? Thứ này là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đó."

"Thứ nhất, cút mau, ai là sư muội của ngươi? Thứ hai, lễ vật của ngươi, ta không nhận nổi."

Gà bay chó sủa, náo loạn một hồi, Giang Trừng mới nhận mệnh bị Ngụy Vô Tiện quấn áo choàng quanh người, nửa tha nửa kéo hắn chạy ra ngoài trời đang đổ tuyết. Giang Trừng bị cơn lạnh lẽo phả vào mặt tỉnh táo lên hẳn nhưng thân thể đã ở trong ấm áp quá lâu liền chưa thích ứng được với cái lạnh vừa chuyển mùa này liền hơi run rẩy, trong lòng oán thầm Ngụy Vô Tiện lại lôi theo hắn nổi điên nhưng bước chân vẫn đi theo không ngưng nghỉ, cũng không quá kháng cự.

Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng xuyên qua Vân Thâm, chạy đến một cánh rừng phía sau lưng Cô Tô, tuyết đầu mùa điều hiu hạ trần không quá lớn, chỉ vừa đủ nhuốm màu thế gian. Giang Trừng nhìn quanh quất, phát hiện ra nơi này trồng rất nhiều bạch mai, những bông hoa nhỏ nhắn trong mùa Đông lạnh giá khắc nghiệt lặng lẽ đâm chồi, e ấp mở cánh. Hương hoa mai thanh lãnh trong không khí khiến bất kỳ ai ngửi thấy đều cảm thấy khoan khoái tinh thần. Giang Trừng bỗng nhiên hiểu 'đạp tuyết tìm mai' của Ngụy Vô Tiện là ý gì.

Nhưng còn chưa kịp hỏi đã thấy Ngụy Vô Tiện đếm đếm cái gì đó, sau đó chọn một gốc bạch mai lôi kéo Giang Trừng phụ hắn đào bới. Giữa trời tuyết, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hai người dùng tay không ra sức đào tuyết bới đất, lâu lâu lại đấu võ mồm vài ba câu nhưng hai đứa trẻ.

Đào một hồi liền đào lên được 3 vò Thiên Tử Tiếu được niêm phong nắp kỹ càng được chôn đứng dưới gốc cây, Giang Trừng nhìn thấy mà ngây ngẩn. Ngụy Vô Tiện lôi một vò lên, mở giấy niêm phong, nhất thời hương rượu nồng nàn cả đất trời, quyện cùng hương hoa mai thanh lãnh khiến lòng người cũng say đắm.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn vò rượu.

"Đây là..."

Ngụy Vô Tiện rót rượu ra chén đưa cho Giang Trừng, cười nói với hắn.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu nên ta chỉ đành giấu mang đến nơi này. Vào mùa xuân trước khi lên đường đi ngao du với Lam Trạm, ta đã chôn 3 vò này xuống đây, tính toán đợi đến sinh thần của ngươi, đào lên gửi 2 vò đến Liên Hoa Ổ, ta giữ lại 1 vò. Xem như...xem như sinh thần của ngươi, cùng ngươi nâng chén chúc mừng."

Bọn họ đã từng trở mặt không nhận thân, cũng từng căm hận không nhận tình, nhưng đến cuối cùng, vẫn là tình huynh đệ khắc cốt tương liên, vẫn là bạch mai cùng tuyết trắng, không thể quên đi càng không thể làm ngơ. Chỉ có thể tự mình tưởng niệm, tự mình tìm vui tự mình nâng chén rượu sầu mong mỏi người kia vui vẻ.

Nhận lấy chén rượu lạnh băng của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cảm giác từng ngón tay cũng như bị đông cứng, giọng hắn khàn đi.

"Ngươi vẫn còn nhớ sinh thần của ta sao?"

Ngụy Vô Tiện mở một vò khác, đổ hết rượu xuống đất như kính ai đó, giọng nói hoài niệm.

"Ngu phu nhân bảo bởi vì ngươi sinh ra vào mùa Đông, lại còn là giữa Đông đổ tuyết nhưng lại cùng lúc bạch mai trong sân nhà vừa nở, vậy nên nàng nói ngươi cũng giống như bạch mai vậy, cương liệt cứng cỏi, đi ngược lại với thế nhân kiêu ngạo giữa trời lạnh giá mà chớm nở. Giang thúc thúc cũng từng nói, ngươi bởi vì sinh vào Lập Đông như số trời đã định sẽ đứng trên cao chịu những lạnh giá mà người khác không hiểu được, mong ta có thể bầu bạn bên cạnh người nhiều một chút. A Trừng, ta đều nhớ chưa từng quên..."

Lại rót thêm một chén, cười thật tươi tắn giơ lên ngang mặt Giang Trừng.

"A Trừng, sư huynh chúc ngươi, sinh thần vui vẻ, cả đời bình an."

Giang Trừng nhìn chén rượu trong tay rồi nhìn Ngụy Vô Tiện, cả hai cùng không hẹn mà ngẩng đầu cạn sạch, rượu vào dạ cay nóng bất giác cũng khiến hơi nước thấm lên cả khóe mắt. Không cần hoa ngôn điêu ngữ, không cần cầu kỳ kết đèn giăng hoa chúc phúc, chỉ một câu đơn giản giống như tuyết đầu mùa, mỏng nhẹ lạnh lẽo nhưng đọng lại trong lòng, vĩnh viễn không cách nào quên.

"Cảm ơn."

Đã từng là thiếu niên nhàn nhã, đón gió ẩm tửu phong lưu tiêu sái, không sợ trời không sợ đất, từng phóng khoáng như mây nhàn nhã như gió. Đến cùng vẫn không tránh được trưởng thành do thời gian thúc giục, cũng không tránh được cừu hận thế gian nhiễu nhương sáng tối. Chỉ là thật tốt, cả hai người bọn họ cô độc tìm mây nhàn hạc hoang cũng không bằng sau thương hải tang điền, còn có thể cùng nhau nâng chén, đạp tuyết tầm mai.

Giang Trừng với tay muốn lấy vò rượu lại rót cho mình một chén, lại bị một bàn tay khác từ phía sau vươn ra nắm lấy cổ tay của hắn. Cả người lọt thỏm vào lồng ngực rộng rãi ấm nóng, ngay cả bàn tay đặt trên cổ tay hắn cũng ấm áp lạ thường, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ôn hòa như gió xuân tháng ba đủ làm tan chảy cả băng tuyết.

"Vãn Ngâm, thân thể ngươi dưỡng thương còn chưa tốt, rượu vẫn không nên uống quá nhiều."

Lam Hi Thần tiện tay cầm đi luôn cả chén rượu trong tay Giang Trừng, thấy hắn quay đầu ánh mắt hiện rõ sự bất mãn, tay cũng ngọ nguậy không muốn cho y nắm giống như một con mèo nhỏ chưa ăn đủ số cá mà mình muốn, giơ nanh múa vuốt. Lam Hi Thần thuận thể buông cổ tay của hắn, lại đưa tay kéo chặt áo choàng cho Giang Trừng.

Phía bên kia, Lam Vong Cơ trên tay cũng cầm theo tán ô che cho Ngụy Vô Tiện, cả hai nhìn Lam Hi Thần và Giang Trừng một hồi, lựa chọn yên lặng rời đi, trả lại đất trời cho họ.

Lam Hi Thần nhìn thấy người khác rời đi, cũng không kiêng nể gì mà vòng tay ôm lấy Giang Trừng vào lòng.

"Trời lạnh như thế này, ngươi với Ngụy Vô Tiện lại trốn đến đây lén uống rượu cũng không sợ nhiễm lạnh sao?"

Giang Trừng bị Lam Hi Thần ôm trong lòng cũng không giãy giụa thoát đi, hắn quyến luyến hơi ấm của y, trầm mê từng hơi thở thuộc về y, lẳng lặng dựa dẫm vào y, giọng nói tuy kiêu ngạo nhưng lại mềm mại đến khó tin.

"Chỉ bấy nhiêu đây, không làm khó ta được."

Nhìn ái nhân trong lòng được ủ ấm đến sắc mặt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận, Lam Hi Thần trong cõi lòng tràn đầy yêu thương đến không nỡ buông tay, hận không thể mang tất cả trên thế gian này đều cho hắn, cho dù là thân thể, linh hồn hay sinh mạng y đều có thể dâng ra cho hắn. Lam Hi Thần mê đắm cúi đầu, đặt lên hàng mi dài của Giang Trừng những nụ hôn vụn vặt rồi dần trải xuống bờ môi mềm của hắn, tựa như có hôn bao nhiêu cũng không đủ.

"Nhưng chỉ một ánh mắt của Vãn Ngâm thôi, đã đủ làm khó trái tim ta rồi."

"Chỉ giỏi hoa ngôn xảo ngữ..."

Giọng của Giang Trừng nhỏ dần rồi những chữ cuối liền mất hút sau hai làn môi va chạm nhau, răng môi quấn quít triền miên, ngươi đến ta đi không biết là ai dán vào ai trước, không màng là ai không dứt được ai ra. Cả hai đều khát cầu đối phương, dù cho thiếu hụt không khí, lồng ngực đau nhức cũng quyến luyến không muốn bỏ đi.

Đợi cả hai dứt ra được, cả người đều đã bám đầy bông tuyết trắng phiêu phiêu, Lam Hi Thần bật cười đưa tay phủi đi tuyết trên tóc cho Giang Trừng, bất chợt lại chạm trúng một xúc cảm mềm mượt lạnh lẽo, y định thần nhìn kỹ, thì ra là một bông bạch mai không biết bị gió thổi lìa cành từ lúc nào, nương theo tuyết đậu trên mái tóc đen của Giang Trừng, bởi vì cánh hoa vừa nhỏ lại một màu trắng muốt nên rất dễ nhận nhầm. Lam Hi Thần nhặt cánh hoa xuống thả vào tay Giang Trừng.

"Nghe nói Vãn Ngâm nhà ta sinh vào giữa mùa Đông, lại còn là vào một đêm tuyết rơi mai nở?"

Giang Trừng bất mãn liếc nhìn Lam Hi Thần.

"Trạch Vu Quân có tật xấu gì lại cứ thích nghe lén người khác nói chuyện?"

Làm bộ thở than, Lam Hi Thần đáp lời.

"Nếu có thể trực tiếp nghe Vãn Ngâm nói với ta sinh thần này muốn thứ gì, thích thứ gì ta còn phải lao tâm lao lực đi rình rập trong chính nhà của mình sao?"

Ánh mắt Giang Trừng rơi trên vò Thiên Tử Tiếu còn sót lại, chưa kịp mở miệng đã bị Lam Hi Thần chặn trước.

"Ngoại trừ uống rượu."

Bị bắt bài, Giang Trừng bất mãn bĩu môi, cũng chẳng thèm nói chuyện với Lam Hi Thần nữa, hắn dưỡng thương đã hồi phục đến bảy tám phần nhưng bởi vì thương thế trước đó quá nặng, ngay cả Lam Phong cũng không dám để hắn xuống giường thì đừng nói chi đến việc Lam Hi Thần cho hắn uống rượu, Giang Trừng không phải khó thỏa hiệp nhưng nếu hắn biết thỏa hiệp không có kết quả thì ngay cả đến lời hắn cũng chẳng thèm hoang phí, trực tiếp học theo Lam nhị cấp cho Lam đại một cái mặt lạnh. Không phải y thích đọc vị đệ đệ mình lắm sao, vậy hắn cho y đọc.

Chỉ là Giang Trừng cũng đâu phải dễ dàng để cho Lam Hi Thần suy đoán mình đang nghĩ gì, hắn làm mặt lạnh thì thôi đi lại còn không thèm khống chế bản thân, giống như tượng gỗ không chút định lực ngả hết cả người vào Lam Hi Thần, để y tiếp nhận hết toàn bộ sức nặng của mình, mặt thì chôn vào lồng ngực của Lam Hi Thần không thèm lộ ra. Giang Trừng lúc này hoàn toàn giống hết như một con mèo không vớ được món hời liền giở trò tâm cơ.

Lam Hi Thần đỡ cả thân người của Giang Trừng, buồn cười vuốt tóc hắn vài cái như là vuốt thuận lông mèo, dò hỏi.

"Mất hứng rồi?"

"Hừ!"

Đáp lại một tiếng hừ lạnh, vẫn không lộ ra khuôn mặt. Lam Hi Thần cũng không còn cách nào khác liền ôm cả người Giang Trừng đi đến một cái đình trú không xa đó, ngẩng đầu lên vẫn có thể thấy được hàng bạch mai đang dần chớm nở.

Nhẹ nhàng dịch chuyển đầu Giang Trừng một chút, đảm bảo cho hắn không bị áo choàng lông của mình làm bị ngạt, Lam Hi Thần mới như vỗ về hôn nhẹ lên đỉnh đầu của hắn, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Thật ra ta rất ghét mùa Đông, từ nhỏ mỗi lần vào Đông ta sẽ đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ luôn là một trận tuyết lớn bay tán loạn, ta bước từng bước giữa trời đất mênh mông băng tuyết, đạp trên tuyết là chân trần nhưng ta một chút cũng không cảm thấy một chút giá buốt nào. Chỉ là xung quanh đều là tuyết trắng xóa không phân được đâu là trời đâu là đất, cả một vùng rộng lớn đều tĩnh mịch tiêu điều. Trong giấc mơ ta bất lực không tìm thấy lối ra, thậm chí còn nghĩ rằng đường xuống Hoàng Tuyền của kẻ khác là Bỉ Ngạn Hoa đỏ chói rực rỡ tại sao của ta lại là băng tuyết lạnh lẽo trắng xóa?"

Cảm giác ngực áo bị nắm chặt, Lam Hi Thần mỉm cười đưa tay cầm lấy bàn tay đang siết chặt lấy y phục của mình, lẳng lặng vỗ về, nhẹ nhàng an ủi.

"Mỗi lần mùa Đông đến đều mang cho ta cảm giác khắc nghiệt chưa từng có, khiến ta luôn ý thức được rằng thật ra mình cô độc đến nhường nào. Không người kề bên, không người bầu bạn, không người chung đường. Nhưng hôm qua ta đã không còn mơ thấy sự lạnh lẽo của Đông về, sự khắc nghiệt của băng tuyết, càng không cảm nhận được cô đơn của trời đất nữa."

Nghe đến đây, Giang Trừng vô thức ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần vừa vặn thấy y cũng cúi đầu nhìn mình, ánh mắt của ái nhân ôn hòa nhu tình, lưu luyến trầm mê, say đắm. Giang Trừng biết, ánh mắt của Lam Hi Thần đã thay đổi rất nhiều, tất cả mọi người khi nhắc đến Lam Hi Thần đều là khí độ phi phàm, xuân phong ôn hòa, hữu nghĩa tri lễ nhưng thật ra con người càng bày ra bộ dáng vân phong đạm mạc lại càng xa cách trần thế. Trước đây Lam Hi Thần trong mắt Giang Trừng vốn không phải xuân phong lưu thủy mà một ánh trăng tĩnh lặng, cô độc tịch liêu. Giang Trừng và Lam Hi Thần, bọn họ chọn cách khác nhau để đối mặt với thế gian này, cũng chọn những hình thái khác nhau để che giấu đi thương tổn và yếu đuối của bản thân. Nhưng tĩnh mịch trong lòng mỗi người đều giống nhau, thương tổn trong lòng mỗi người đều giống nhau, có lẽ vì vậy họ mới hiểu nhau đến như vậy, thấu cảm lẫn nhau, chở che cho nhau an ủi lấy nhau.

"Giữa đêm qua ta giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mộng, tuyết đầu mùa đã lặng lẽ mà rơi. Ta nhìn tuyết rơi thật yên lặng không muốn phiền hà đến ai, lại nhớ đến giấc mộng của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mùa đông trong giấc mơ của ta khói mỏng tan đi lộ ra thân ảnh một người. Hắn đứng trước mặt ta, cũng chân trần giẫm trên tuyết nhưng mỗi một bước chân của hắn đều để lại một cánh hoa mai trắng ngần thơm ngát. Ta đi theo dấu bạch mai, cuối cùng cũng thấy băng tan, hoa nở, nước xuân róc rách chảy xung quanh. Khắp nơi cây cỏ biến ảo, phố phường dần hiện ra vang lên tiếng náo nhiệt, chuông ngựa trong trẻo nơi đường ruộng ngân vang, trong sự mơ hồ bất chợt hiện ra một bóng hình thiếu niên cũng cô độc giữa nơi ngàn người vạn phố ôm lấy vò rượu, trên tóc còn vương cánh hoa mai. Hắn đụng trúng ta, nhẹ nói."

Lam Hi Thần cúi đầu thì thầm vào tai Giang Trừng.

"Tại hạ Vân Mộng Giang thị - Giang Vãn Ngâm, ra mắt Trạch Vu Quân."

Ánh mắt Giang Trừng ngẩn ngơ, hắn nhìn Lam Hi Thần, nhớ về những ngày đầu gặp gỡ nhưng bóng hình của người trước mặt đã hóa thành dạ minh châu trân quý, khiến hắn nâng niu dè dặt, cẩn thận đặt vào lòng để yêu thương vỗ về. Lặng lẽ chôn giấu sâu trong lòng, không để lộ chút vết tích trong hồn mộng, tỏ bày mảnh tâm tình niên thiếu quý trọng như trăng, mặc cho gió cát thời gian vùi lấp. Nhưng chính bản thân Giang Trừng cũng không ngờ, từ rất lâu trong lòng Lam Hi Thần cũng giống như hắn vậy, lặng lẽ vung bút mạnh mẽ đặt hắn vào sâu trong trái tim, từ đó về sau hắn liền trở thành vết mực đậm nhất cuộc đời Lam Hi Thần, là ảo mộng của thời niên thiếu, là hoa mai của ngày Đông giá rét, là mảnh cô độc đồng điệu trong tâm hồn.

Hóa ra, bọn họ đã tồn tại trong dòng sông sinh mệnh của nhau từ rất lâu về trước.

Hóa ra, bọn họ đều đã yêu nhau lâu như vậy.

Giang Trừng hoang mang đến run rẩy, đưa tay ôm lấy cổ Lam Hi Thần, mãnh liệt hôn lên môi hắn như để phát tiết tâm tình rung động mãnh liệt. Trên thế gian này còn gì tốt đẹp hơn phát hiện ra, người ngươi yêu từ rất lâu về trước vốn dĩ cũng cùng lúc yêu ngươi.

Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng, cố nén kích động hôn lên bàn tay hắn.

"Vãn Ngâm, sinh thần vui vẻ, nguyện quân nhất thế trường an."

Nghe lời này của y, Giang Trừng cuối cùng cũng bật cười, cười đến lê hoa đái vũ, xinh đẹp mãnh liệt như bạch mai nở giữa Đông lạnh, kinh diễm động lòng người.

Chẳng biết tuyết từ lúc nào đã ngừng rơi, sắc trời dần lộ ra những khoảng không thoáng đãng, ánh mặt trời xuyên qua chút khe hở của làn sương xám trắng chiếu xuống thế gian, soi sáng vạn vật.

Trần ai lạc định, cầu cho tất cả những người phiêu bạc nửa đời đều có mái nhà để về che mưa chắn gió.

Cầu cho tất cả những người có tình trong thiên hạ đều trở thành thân thuộc.

Cầu cho chúng ta, nhất thế trường an.

------------------------------------------------------------------

[Author's note: đáng lẽ đây là phiên ngoại chúc mừng sinh nhật Giang Trừng nhưng bận quá viết không kịp nên đành làm trễ một ngày. Chúc Giang tông chủ cả đời bình an :3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro