Chương 15: Khắc khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thoại vừa hạ kiếm trước đại môn Cô Tô đã nhìn thấy Kim Lăng một thân Kim Tinh Tuyết Lãng màu vàng quý khí đứng chờ sẵn. Kim Lăng nhìn thấy Giang Thoại đến liền ngó quanh quất xác định không có ai vận bạch y đeo mạt ngạch xung quanh liền vù một cái chạy nhanh đến chỗ Giang Thoại, hắn mỉm cười đưa tay ra đón lấy Kim Lăng vì chạy hơi nhanh mà thở gấp.

"Thoại thúc đến rồi!"

Giang Thoại hiền lành cười vỗ đầu Kim Lăng.

"Được rồi được rồi, thúc biết ngươi cũng chả phải mong ngóng gì thân mệnh khổ này đâu, chỉ ngóng mỗi điểm tâm ngọt Vân Mộng ta mang đến thôi."

Kim Lăng bị đoán đúng tâm tư mắt liền ngó ngang nhìn dọc chột dạ nhưng vẫn cứng miệng.

"Ta làm gì có! Là...cậu ta sai ta ra đón thúc mà!""

Biết Kim Lăng chỉ lấp liếm cho qua Giang Thoại cũng không bóc mẽ cậu nữa, chỉ vừa cười vừa dời bước, cùng Kim Lăng bước vào địa phận Cô Tô.

"Tông chủ thế nào rồi?"

Nghe nhắc đến Giang Trừng, Kim Lăng bĩu môi.

"Còn thế nào, hôm qua đã có thể rút Tử Điện dọa đánh gãy chân ta rồi, thúc nói còn có thể thế nào. Bây giờ cho cậu 100 con hung thi hắn cũng có thể quất bay chứ đừng nói là phải tĩnh dưỡng gì gì đó."

Giang Thoại cười khổ, hai cậu cháu nhà này chính là cái gì có thể thiệt chứ không bao giờ để cái miệng chịu thiệt, nói chuyện nhất quyết phải khắc chết người khác, cho dù những lời ấy đôi lúc cũng sẽ tự đâm ngược bản thân sâu hơn vài phần. Không phải bởi vì tính cách không tốt, mà bởi vì từ nhỏ rất ít khi nhận được những lời yêu thương trải bày thành lời nói, bởi vậy nên dần dần không biết cách thể hiện cảm xúc chân chính của mình, chỉ có thể cương ngạnh mà chống đỡ. Giang Thoại lắc đầu cảm thán, đều là những đứa nhỏ đáng thương.

...

Giang Trừng bởi vì gần đây nằm trong trên giường quá nhiều khiến hắn có chút bí bách, lợi dụng lúc Lam Hi Thần đi sắc thuốc không có ở đó quản thúc hắn, Giang Trừng liền khoác một chiếc áo choàng đơn giản rồi ra ngoài tản bộ loanh quanh. Trong lúc tản bộ lại bắt gặp đám tiểu bối Lam gia đang luyện tập kiếm pháp, trong đó hắn nhìn rất quen mặt Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy.

Cả hai hiển nhiên cũng biết Giang Trừng, vừa thấy hắn đến đã hành lễ. Giang Trừng gật đầu rồi bảo cả bọn luyện lại kiếm pháp một lần nữa cho hắn xem. Xem xong Giang Trừng không một chút lưu tình nói thẳng:

"Quá tệ, với kiếm pháp của các ngươi nếu giữa đường gặp phải loại hung thi cấp cao thì đã sớm bị bắt gặm mất mấy miếng trên người rồi."

Lam Cảnh Nghi nghe xong lại có chút ngứa mồm không kiềm được bật lại ngay.

"Giang tông chủ người nói thì nói như vậy nhưng mà người đa phần cũng ngự Tam Độc rồi dùng roi Tử Điện, Trạch Vu Quân ngự Sóc Nguyệt dùng tiêu Liệt Băng. Chúng con trước tiên học cầm rồi mới học đến kiếm pháp, điểm này không thể trách chúng con được!"

Lời này nói ra vừa đúng lúc Giang Thoại và Kim Lăng đi đến. Giang Thoại nghe được trong lòng đều hết hồn. Dám ăn nói như thế với Giang tông chủ, đứa nhỏ này không cần chân nữa rồi hả?

Nhưng điều Giang Thoại vĩnh viễn không ngờ đến chính là, Lam Cảnh Nghi "sửa lưng" Giang Trừng lần này đã là lần thứ 2 rồi, và chân của y may mắn thay vẫn an toàn suốt thời gian đó.

Thật ra Giang Trừng nghe Lam Cảnh Nghi nói vậy cũng ngoài dự đoán của mọi người không hề tỏ vẻ tức giận, chỉ gõ vào đầu y một cái nói.

"Ai nói với ngươi ta dùng Tử Điện nhiều hơn Tam Độc? Lúc bằng tuổi các ngươi, ta đã tự có kiếm của riêng mình, ngày ngày khổ luyện kiếm pháp. Giang gia không giống Lam gia thiện âm luật, chúng ta xuất thân du hiệp, hành tẩu giang hồ có đôi lúc chẳng cần chi nhiều vũ khí phòng thân, chỉ cần cầm kiếm trong tay, tận thiên cùng địa cũng chẳng hề chi. Qua nhiều năm, dần dần người cùng kiếm trở thành một..."

Liếc mắt nhìn thấy Kim Lăng cùng Giang Thoại bước đến, Giang Trừng nói đến đây liền dừng, câu còn lại hắn quyết định không nói ra khỏi miệng.

Người cùng kiếm trở thành một, nhân tẫn kiếm phong!

Lam Tư Truy làm như có điều suy nghĩ, hữu lễ hướng Giang Trừng nói ra nghi vấn của mình:

"Tiểu bối Lam Tư Truy có điều muốn hỏi, xin Giang tông chủ giải đáp."

Giang Trừng nhìn sang hắn, gật đầu.

"Nếu nói người có tâm, kiếm cũng có tâm, đã như vậy ta chọn kiếm hay kiếm chọn ta, làm sao để đạt đến cảnh giới nhân và kiếm cùng đồng tâm?"

Nghe xong nghi vấn của Lam Tư Truy, Giang Trừng chưa vội trả lời, hắn chỉ quay sang Kim Lăng bảo:

"A Lăng, đưa kiếm của ngươi cho ta mượn."

Kim Lăng đưa cho Giang Trừng Tuế Hoa kiếm của mình. Giang Trừng không rút kiếm khỏi vỏ, chỉ lẳng lặng nhìn thanh kiếm thật lâu rồi mở giọng nói, giọng của hắn bình bình đạm đạm, không trầm giọng mang theo uy nghiêm tông chủ, không vang vọng như khi tức giận, cũng không có bi thương và mất mát như đêm ở Quan Âm Miếu.

"Kiếm chọn ngươi thì phải chấp nhận tâm tính, linh thức của ngươi. Ngươi chọn kiếm thì phải nhìn được lệ khí, kiếm linh của nó. Trời sinh mỗi người một cảnh ngộ, nhưng giữ lấy bản ngã giữa cảnh khốn cùng mới chính là tâm tính của ngươi, cũng chính là tâm thức của kiếm. Tâm thiện cầm kiếm chính là phổ độ chúng sinh, tâm bất thiện cầm kiếm chính là sinh linh đồ thán. Kiếm có thể vô giác nhưng tuyệt đối không vô tri."

Giang Trừng dứt lời liền vung kiếm, Tuế Hoa trong tay hắn một đường thẳng tắp chém vào không khí dù chưa rút vỏ nhưng vẫn tỏa ra kiếm phong uy mãnh đến chấn động xung quanh, ở đó ngoại trừ Giang Thoại bị kiếm phong uy chấn phải lùi về sau vài bước mới có thể đứng vững còn lại tất cả đều ngã rạp như lau sậy trong gió.

Kim Lăng ngã ngồi trên mặt đất, mở to mắt nhìn Giang Trừng cầm Tuế Hoa chưa khỏi vỏ mà kinh chấn. Cậu chưa từng chứng kiến dáng vẻ của phụ thân Kim Tử Hiên của mình cầm Tuế Hoa nhưng bởi vì đó là thứ duy nhất gần gũi phụ thân để lại cho cậu, vậy nên dần Kim Lăng xem nó như thứ ý chỉ mà Kim Tử Hiên để lại, mỗi ngày đều cố gắng khiến cho bản thân mình xứng đáng để cầm lên thanh kiếm này. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Tuế Hoa trong tay Giang Trừng dường như không còn là Tuế Hoa mà Kim Lăng từng nhìn ngắm, lau chùi suốt mấy năm qua nữa. Tuế Hoa như thay da đổi thịt trở nên sắc bén hơn, linh lực tụ quanh thân kiếm thành quầng sáng vàng xen lẫn tím như hoàng hôn nơi chân trời. Kim Lăng nghĩ có lẽ từ nay trở đi, bóng dáng Giang Trừng cầm Tuế Hoa sẽ trở thành hình mẫu cao nhất là cậu muốn hướng đến.

Tất cả đều cảm nhận được rung động của Tuế Hoa giống như đang cất tiếng kêu reo giữa đất trời khi nhận lấy linh lực của Giang Trừng, vui mừng như gặp lại bạn cũ.

Giang Trừng chuyển kiếm xoay thân mình từng bước múa một bộ kiếm pháp của Giang gia. Xuất thân du hiệp, kiếm pháp của Giang gia lượt bỏ hết tất cả những động tác rườm rà không cần thiết, vậy nên chỉ còn lưu lại tinh hoa trong từng đường kiếm. Giang Trừng chắp Tuế Hoa trong tay, từng bước từng đường lưu loát uyển chuyển, nhanh gọn sắc bén, tiến lùi hợp lý, chiêu đến chiêu đi biến hóa khôn lường.

Trong khi tất cả mọi người đều mải nhìn Giang Trừng mà không biết Lam Hi Thần đến lúc nào, y đứng đằng sau một bụi cây cao lẳng lặng nhìn ngắm Giang Trừng múa kiếm. Trước đây, Lam Hi Thần luôn cảm thấy cách đánh của Giang Trừng tuy liều mạng nhưng cũng rất thâm sâu. Trong những trận chiến, Giang Trừng tung chiêu chiêu đều là tàn nhẫn trí mạng, không chút lưu tình khiến người khác nhìn vào còn lầm tưởng thật ra tu quỷ đạo không phải Ngụy Vô Tiện mà phải là Giang Trừng mới đúng. Lúc đó Lam Hi Thần còn có chút phản cảm, nghĩ rằng Giang gia rõ ràng bề ngoài ôn hòa, phóng khoáng tự do tại sao Giang Trừng lại có kiếm pháp hung hiểm như thế này.

Thế nhưng bây giờ y lại nhìn thấy bộ kiếm pháp Giang gia mà Giang Trừng đánh, cước bộ lưu loát đạp nước, đường kiếm hữu lực như gió thổi, trọng tâm vững vàng lấy công làm thủ, nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhưng cực kỳ chuẩn xác đánh vào từng chỗ hiểm yếu. Lam Hi Thần đột nhiên hiểu được lối đánh của Giang Trừng thật ra chỉ là những bộ kiếm pháp này nhưng đánh với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần chứng tỏ Giang Trừng phải luyện đi luyện lại nhiều đến nỗi từng động tác đều khắc sâu vào trong xương cốt, giơ tay nhấc chân đều chính xác trăm lần như một, cho dù là tùy tiện giao đấu cũng có thể đánh ra với tốc độ khiến đối thủ trở tay không kịp.

Năm xưa Giang Trừng vốn dĩ luôn bị người khác cho rằng hắn bị Ngụy Vô Tiện đè đầu một bậc, luôn nói hắn thiên phú không bằng Ngụy Vô Tiện nhưng Lam Hi Thần chân chính hiểu được, thiên phú của Giang Trừng không nằm ở việc học một hiểu mười như Lam Vong Cơ, càng không phải là kiểu sáng dạ tìm tòi như Ngụy Vô Tiện.

Mà vốn dĩ thiên phú của Giang Trừng chính là khắc khổ!

Lấy ví dụ như một bộ kiếm pháp Lam Vong Cơ có thể chỉ luyện đến khi y đã thuộc từng động tác trong trí nhớ hoặc đánh thật thành thạo. Nhưng Giang Trừng lại không dừng ở đó! Hắn sẽ luyện cho đến khi mà kỹ thuật ấy in vào sâu trong trí óc, dung hòa vào cơ thể, thậm chí phản ứng tự nhiên cũng trở thành một phần của kiếm pháp thì Giang Trừng mới xem là đã thông thạo.

Hoặc như việc học chiêu thức, Ngụy Vô Tiện bởi vì lười biếng mà có nhiều chiêu thức hắn sẽ tự động lược bỏ hoặc dứt khoát chỉnh sửa lại cho phù hợp với bản thân mình. Giang Trừng sẽ không như vậy, hắn vẫn sẽ chuẩn chuẩn mực mực luyện chiêu thức ấy thật tốt. Nhưng nếu chiêu thức ấy đòi hỏi sự dẻo dai mà xương cốt hắn lại không đủ thì Giang Trừng sẽ luyện tập sao cho các cơ trong cơ bắp của mình trở nên giãn nở hơn. Nếu thân thể không đủ linh hoạt để luyện chiêu thức đó, Giang Trừng sẽ luyện tập tốc độ cho từng động tác để đạt được sự nhanh nhẹn mà hắn mong muốn. Có thể nói, thay vì điều chỉnh chính thiêu thức ấy như Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng lại điều chỉnh chính bản thân mình để có thể luyện được chiêu thức ấy. Người khác nhìn vào sẽ nhận biết được hắn đang sử dụng chiêu thức nào nhưng để có thể sử dụng chiêu thức ấy một cách tốt, chuẩn, độc nhất như Giang Trừng lại không ai có thể làm được.

Từ thời niên thiếu cho đến khi thành niên, đã qua bao nhiêu năm, Giang Trừng mỗi một bộ kiếm pháp, mỗi một chiêu thức tu luyện đều khắc khổ luyện tập như vậy. Rốt cuộc là ai mắt mù mà lại cảm thấy hắn không bằng kẻ khác?

Lam Hi Thần trong lòng xúc động, Giang Vãn Ngâm người này, mỗi lần nhìn đến đều là mỗi lần khiến y động tâm. Rung động đến mãnh liệt! Lam Hi Thần bật cười giơ lên Liệt Băng trong tay, nhìn thấy thân ảnh đang đến gần ý cười trong mắt đong đầy đến có thể tràn ra ngoài.

Nhân lúc Giang Thoại cùng đám tiểu bối đang chăm chú nhìn Giang Trừng múa kiếm thì hắn bất chợt thay đổi đường kiếm, khí thế quanh thân cũng đột nhiên thay đổi trở nên sắc bén hơn. Chẳng biết từ khi nào Giang Trừng đã di chuyển đến bụi cây gần đó, bước chân nhanh chóng chuyển thành tấn sau, Tuế Hoa nguyên vỏ linh hoạt xoay một vòng trong tay hắn bị trở đằng chuôi, mũi kiếm hướng về sau vòng bên dưới tay Giang Trừng đâm ngược sau lưng vào trong bụi cây.

Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, vang vẳng dư âm hẳn một lúc mới tan đi chứng tỏ thứ chắn lấy chiêu kiếm của Giang Trừng phải là thứ gì chất liệu vô cùng thượng hạng, thanh âm cũng phải trong trẻo tinh khiết nếu không tiếng va chạm sẽ vô cùng chói tai.

Giang Trừng liếc nhìn xuống thứ chặn lại Tuế Hoa rồi hừ một tiếng trong miệng, thu kiếm thu thế.

"Lam tông chủ còn muốn nhìn trộm đến bao giờ?"

Từ trong bụi cây bước ra, Lam Hi Thần trong tay nắm Liệt Băng chỉ mỉm cười ôn hòa.

"Ta là tông chủ Lam gia, mỗi một tấc đất ở Vân Thâm đều là nhà của ta, nào có đạo lý tự nhìn trộm trong nhà của mình, Vãn Ngâm nói có phải không?"

Giang Trừng gần đây bất đắc dĩ phát hiện ra hắn nói không lại lý lẽ của Lam Hi Thần. Hết lần này đến lần khác Lam Hi Thần đều sẽ dùng nụ cười ôn hòa vô hại cùng thái độ mềm mỏng để đưa ra những luận cứ mà hắn không cách nào có thể phản bác được, chỉ có thể hậm hực làm theo hoặc cho qua rồi thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Giang Trừng cảm thấy một cái hũ nút như Lam Vong Cơ cũng có cái tốt.

Đám tiểu bối Lam gia vừa thấy Lam Hi Thần đến đều đồng loạt hành lễ.

"Tham kiến Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần gật đầu cười, thuận lợi khen ngợi Giang Trừng vài tiếng.

"Kiếm pháp của Giang gia quả nhiên danh bất hư truyền, thật khiến người khác mở mang tầm mắt. Được Giang tông chủ đích thân thị phạm, Cảnh Nghi cùng Tư Truy có lĩnh hội được gì không?"

Giang Trừng đồng nghi vấn nhìn Kim Lăng một chút, cảm thấy ánh mắt của cậu nhìn mình sáng lấp lánh cũng buồn cười hỏi.

"Thế nào? Nhìn ra được gì?"

"Hoa sen nở!"

Nghe thấy câu trả lời đầy phấn khích của Kim Lăng, Giang Trừng nhướng mày hài lòng gật đầu. Lam Cảnh Nghi cũng hưng phấn phụ họa.

"Kiếm pháp của Giang gia mỗi chiêu thức đều mang theo linh khí của cảnh vật bên trong Liên Hoa Ổ, khiến cho người khác nhìn vào liền nhìn ra được từng chiêu thức biến đổi giống như những cánh hoa sen lúc thu lúc nở, lúc cẩn thận hé mở lúc lại nở rộ rực rỡ. Tiêu diêu phóng khoáng, thật sự chỉ có thể dùng từ mỹ cảnh để hình dung."

Giang Trừng cong khóe môi, hắn cảm thấy đứa nhỏ Lam Cảnh Nghi này không hề giống người Lam gia gàn bướng bảo thủ mà ngược lại có chút không câu nệ tiểu tiết như người Giang gia của hắn. Nên tự nhiên Giang Trừng đối với Lam Cảnh Nghi cũng có chút dung túng như cách mà hắn luôn dung túng người nhà của mình.

Lam Hi Thần nhận thấy Lam Tư Truy có chút đăm chiêu im lặng đứng một bên cũng không khỏi tò mò.

"Tư Truy, ngươi làm sao vậy?"

Lam Tư Truy bị gọi đến, khuôn mặt hiếm khi hiện lên nét thất vọng cố che giấu.

"Bẩm Trạch Vu Quân, thú thật, tất cả những điều mà Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi nhìn ra, con...con một chút cũng không nhìn ra được."

Câu trả lời thành thật của Lam Tư Truy khiến mọi người im lặng, chỉ có Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng không quá ngạc nhiên, ngược lại đều cảm thấy có thể hiểu được. Giang Trừng hừ một tiếng.

"Không nhìn ra được thì không nhìn ra được, có gì mà đáng thất vọng. Sống trên đời làm gì có nghĩa lý ngươi phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mọi vật đều biết, vạn sự thông?Không biết thì học, học một lần chưa hiểu thì học thêm lần thứ hai. Chẳng ai đòi hỏi ngươi phải là một kẻ xuất chúng cả, có gì mà phải sợ hãi."

Lam Tư Truy có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay ấm áp của Lam Hi Thần xoa đầu mình.

"Giang tông chủ nói không sai, ngươi còn nhỏ, thời gian còn dài, không việc gì phải gấp gáp. Con người không có ai có thể vĩnh viễn đọc một lần là hiểu, nghĩ một lần là thông. Đừng áp lực bản thân, từ từ ngẫm nghĩ, bản thân mình vui vẻ là được, có hiểu không?"

Lam Tư Truy cảm kích nhìn Lam Hi Thần rồi lại nhìn sang Giang Trừng, nở nụ cười.

"Con hiểu rồi, đa tạ Trạch Vu Quân, đa tạ Giang tông chủ."

Cảm thấy bầu không khí hòa hoãn hơn, Lam Hi Thần vừa quay đầu định bảo Giang Trừng trở về thì thấy Giang Trừng ánh mắt sáng ngời cũng đang nhìn y.

"Nếu Lam tông chủ cũng đã tham gia, lại còn danh không chính ngôn không thuận nhìn được một bộ Giang gia kiếm pháp, không biết Lam tông chủ cũng có nên trả về một bộ Lam gia kiếm pháp hay không?"

Lam Hi Thần đối với khiêu khích của Giang Trừng lại thi chế phương án địch động binh bất động, vững như bàn thạch tiến đến rút Tuế Hoa trong tay Giang Trừng đưa lại cho Kim Lăng, mỉm cười nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

"Vẫn là thôi đi, đã đến giờ Vãn Ngâm dùng thuốc rồi, không nên chậm trễ, thuốc nguội mất tác dụng."

Giang Trừng vừa định phản bác thì nghe một câu Lam Hi Thần nói nhỏ bên tai.

"Tối đến sẽ đánh cho Vãn Ngâm xem, chỉ một mình ngươi thôi."

"Ngươi dạy ta?"

"Vết thương vừa khép miệng đã vận động quá sức, nửa ngày này ngươi không được làm gì nữa đâu."

Giang Trừng vừa muốn nổi đóa lại nghe tiếp Lam Hi Thần đến một câu.

"Ngay cả Lam Vong Cơ cũng chưa từng thấy qua, độc nhất vô nhị chỉ có mình ngươi xem qua."

Đã đến như thế Giang Trừng cũng tự nhiên sảng khoái hẳn ra, hắn ngược lại còn cảm thấy mình có lời.

"Thành giao!"

Mọi người xung quanh nhìn hai vị tông chủ nhà mình mắt đi mày lại, nói nhỏ rủ rỉ với nhau mà có chút hoang mang.

Lam Cảnh Nghi bày tỏ hôm nay cậu nhìn thấy quá nhiều thứ, não vẫn chưa có phản ứng kịp.

Kim Lăng nhìn cậu mình và Lam tông chủ đứng cùng một chỗ lại cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra là ở đâu.

Lam Tư Truy có hơi tiếc nuối, bộ kiếm pháp của Giang gia vẫn chưa có nhìn thông nhưng đổi lại được hai vị tông chủ chỉ dạy để mở mang trí tuệ, cũng không tồi!

Giang Thoại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim giả vờ không thấy Lam tông chủ ngay trước mắt hắn dụ dỗ tông chủ nhà hắn bỏ đi mất. Giang Thoại cảm thấy có lẽ Giang Trừng quên mất cả việc gọi hắn mang Giang gia sự vụ đến rồi.

...

Ở Vân Thâm, đêm xuống nhanh như thủy triều dâng, chẳng mấy chốc mà mặt trời khuất dạng sau rặng núi trải dài trăm dặm, ánh chiều tà cũng đã tắt ngắm như pháo hoa tàn nhường chỗ lại cho mặt trăng nhô cao trên bầu trời. Tuy trời tối nhanh nhưng bù lại trăng ở Vân Thâm lại rất sáng, không biết là do Giang Trừng tưởng tượng hay là bởi vì Hàn Thất của Lam Hi Thần đặc biệt nằm ở nơi mà ánh trăng soi sáng nhất. Ánh trăng hiền dịu soi sáng cả một khoảng sân rộng trước cửa Hàn Thất, hắt lên cả ngoại bào thắng tuyết của Lam Hi Thần khiến hoa văn mây cuộn trên áo gấm cũng tựa như nhuốm màu trăng bạc, sáng lấp lánh giữa màn đêm, lặng yên mĩ miều.

Gió đêm lạnh cuốn lấy vạt áo choàng màu tím của Giang Trừng, nô đùa nghịch ngợm thế nào mà lại thổi trượt một góc áo khỏi vai của hắn làm Giang Trừng bỗng nhiên bị gió thổi lạnh đến rùng mình.

"Vãn Ngâm cẩn thận kẻo thương thế chưa lành lại nhiễm phải phong hàn, Lam Phong sẽ lại ca cẩm nữa đấy."

Lam Hi Thần không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo lại áo choàng phủ lên vai Giang Trừng, còn cẩn thận kéo hai bên vạt áo kết chặt vào nhau cho gió đừng lùa vào. Giang Trừng đắc biệt rất thích bàn tay của Lam Hi Thần, không biết có phải là do Lam gia từ nhỏ học đàn nên ngón tay Lam Hi Thần thon dài đẹp đẽ, khớp xương tinh tế, tay lại trắng làm Giang Trừng cũng không khỏi nghĩ quả nhiên bàn tay này thích hợp cầm tiêu hơn cầm kiếm.

"Người Lam gia các ngươi ai cũng dông dài quái gở, giống như đứa trẻ Lam Cảnh Nghi kia có phải đáng yêu hơn nhiều không?"

"Nếu ta giống Lam Cảnh Nghi thì Vãn Ngâm sẽ thích ta sao?"

Giang Trừng nghe nói lại ngẩn người một chút rồi giận dữ quát lên.

"Nói hươu nói vượn gì đó, có nhanh đi không? Còn muốn tán phét đến khi nào?"

Lam Hi Thần buồn cười, y biết Giang Trừng đang thẹn thùng nên cũng không tiếp tục trêu ghẹo hắn nữa.

"Được rồi được rồi, ta làm ngay đây."

Chuẩn bị xong, Lam Hi Thần đứng giữa sân, để ánh trăng rơi xuống quanh người, y nhắm mắt yên tĩnh ngưng thần, phút giây đó dường như cả thế gian cũng dần lặng im theo. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đứng dưới ánh trăng vằng vặt, ngũ quan tinh tế được bao bọc bởi ánh sáng dịu dàng vô hạn càng nổi bật thêm vẻ tuấn mỹ. Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng ngời tinh khiết nhìn vào thanh kiếm trong tay, Sóc Nguyệt như nhận lệnh rung lên từng hồi hưởng ứng, đến khi rung đến hồi thứ ba, Lam Hi Thần liền đưa tay rút kiếm. Giang Trừng từng nghe Lam Hi Thần kể rằng, năm 13 tuổi, y buổi tối nằm mơ nhìn thấy một con rồng bạc xuất hiện trong ánh trăng bay uốn lượn xung quanh mình. Lam Hi Thần vừa định giơ tay ra chạm vào nó thì ngân long hóa nhỏ lại thành hình mặt trăng chưa đủ đầy in dấu vào tay y. Lam Hi Thần tỉnh dậy kể chuyện này cho phụ thân mình là Thanh Hành Quân nghe thì Thanh Hành Quân chẳng nói chẳng rằng, chỉ dẫn y đến kho phòng của Lam gia, ở nơi đó Lam Hi Thần lần đầu nhìn thấy Sóc Nguyệt được đặt ở một góc phòng, bị phủ đầy bụi nhưng không hề mất đi ánh sáng bạc vốn có của nó, Lam Hi Thần liền đặt tên thanh kiếm ấy là Sóc Nguyệt, nghĩa là 'trăng non'.

Sóc Nguyệt rời vỏ phát ra một tiếng ngâm lanh lảnh như đánh thức các linh hồn trong đêm, gió đêm bị linh lực truyền từ Sóc Nguyệt khuấy động, cuốn lấy vạt áo của Lam Hi Thần bay phần phật. Y chậm rãi chuyển động, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, từng chuyển động đều lặng im tuyệt đối như tuyết rơi nhưng mỗi chiêu thức đều vững vàng như thân tùng cao lớn. Giang Trừng gần như nín thở nhìn Lam Hi Thần từng bước xoay chuyển, Sóc Nguyệt trong tay biến hóa khôn lường định càn khôn. Sóc Nguyệt nhẹ nhàng mà sắc bén, linh lực của Lam Hi Thần ôn hòa trầm tĩnh nhưng kiên cường quyết liệt.

Cảm nhận linh lực mạnh mẽ bao quanh tứ phía nhưng không hề mang theo cảm giác áp bách mà như là đang bao bọc lấy vạn vật. Trong giây phút đó Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần cùng Sóc Nguyệt giờ đây như hòa làm một biến thành một vòng âm dương, tương lập mà tương hỗ, một động một tĩnh, một đục một trong. Trong là nguồn gốc của đục mà động là khởi điểm của tĩnh, tất cả xoay vần thành nhân thế. Lam gia lấy thanh tâm quả dục làm đạo tu hành, kẻ thanh tĩnh thì trời đất tức quy về.

Lam Hi Thần đứng giữa trời đất, lấy mình làm tâm, lấy tâm làm đạo. Biến kiếm trong tay thành thiên đạo, biến thân mình thành kiếm, từ bỏ sai quấy, hướng về điều thiện. Có như vậy cho dù mắt mất đi ánh sáng cũng không sát sinh vô tội, tâm mù lòa cũng không đi sai đường. Đây mới chân chính là 'trời cao trăng sáng', là tinh khiết của thế gian – Trạch Vu Quân.

Lam Hi Thần thu thế thu kiếm, bước chân trở về đúng nơi mà y bắt đầu, bạch y bay phấp phới trong gió, mạt ngạch quy củ chỉnh tề, Sóc Nguyệt vào vỏ lần nữa ngủ yên, trời đất vẫn lặng im như tờ. Trong giây phút đó, bắt gặp ánh mắt dịu dàng vô hạn như ánh trăng của y đang nhìn mình, Giang Trừng trong đêm khuya vắng lặng, giữa đồi núi trập trùng nghe rõ tiếng tim mình loạn nhịp không cách nào khống chế được. Cõi lòng Giang Trừng rung động mãnh liệt, xúc động muốn bắt giữ lấy ánh trăng ấy, cất giấu riêng cho bản thân mình. Thế nhưng tình không dám lún sâu, chỉ sợ lại là một cơn mộng mị tỉnh giấc là tan biến vào sương khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro