Chương 14: Năm tháng đằng đẵng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Phong ngồi bắt mạch bên cạnh giường của Giang Trừng, một chút lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt trầm ngâm của hắn. Giang Trừng nằm trên giường bệnh đã mấy ngày,  sắc mặt trắng bệch kém thường ngày rất nhiều, nhưng cho dù tổng thể là bộ dáng suy nhược nhưng uy nghiêm tông chủ vẫn còn, ánh mắt của Giang Trừng vẫn sắc bén nhìn Lam Phong chằm chằm khiến y sư tinh thần không yên, sợ hãi rằng nếu mình nói ra một câu tình trạng xấu nào sẽ bị vị Giang tông chủ này xách roi ra đánh.

Lam Hi Thần vừa sắc thuốc bước vào thì thấy tình cảnh gượng gạo này không khỏi cảm thấy buồn cười, y đặt chén thuốc còn nóng đến bốc khói lên bàn, gọi Giang Trừng.

"Vãn Ngâm."

Giang Trừng lúc này mới dời mắt từ Lam Phong sang nhìn Lam Hi Thần, một đôi mắt hạnh to dài thu lại sắc bén chỉ còn lại biếng nhác cùng ỷ lại.

"Chuyện gì?"

Giang Trừng vừa thu lại ánh mắt, hai bờ vai căng thẳng của Lam Phong cũng thả lỏng, không tiếng thở phào một hơi. Lam Hi Thần nhìn thấy bầu không khí không còn quá ngưng trọng, cười đến cong cong khóe mắt.

"Đến giờ uống thuốc rồi, đã bắt mạch xong chưa?"

Lam Phong lúc này mới thu tay lại, vừa dọn dẹp cẩn thận y cụ vừa nói.

"Nếu Giang tông chủ đã tỉnh lại thì hẳn không còn gì đáng ngại nữa. Nhưng nội thương nghiêm trọng trong thời gian tới không thể tùy tiện vận linh lực, vết thương ngoài da không đáng nói nhưng thương tổn xương cốt, dưỡng 100 ngày mới tạm gọi là ổn."

Y nói xong vừa muốn đứng lên rời đi đã bị Giang Trừng gọi lại.

"Đợi đã."

Lam Phong ngạc nhiên nhìn Giang Trừng.

"Giang tông chủ có gì căn dặn?"

Giang Trừng thế nhưng lại trầm tư, tựa như có điều suy nghĩ, cuối cùng buông tha ý nghĩ đó.

"Không có gì, ngươi đi đi."

Lam Phong tuy có chút nghi ngờ nhưng gia quy không tò mò nên cũng không hỏi, thi lễ rồi lui chân ra ngoài, trước khi rời đi còn tri kỷ khép cửa lại cho hai người bên trong.

Lam Hi Thần cũng không hỏi Giang Trừng lúc nãy muốn nói gì chỉ mang chén thuốc đến bên cạnh giường đưa cho hắn, tay còn nhẹ nhàng khuấy nước thuốc đen ngầu cho nguội bớt.

"Vãn Ngâm từ từ uống cẩn thận nóng."

Giang Trừng hừ một tiếng đưa tay nhận lấy bát thuốc, ngửa đầu uống một mạch, chén thuốc đục đen đã thấy đáy mà Giang Trừng đến mày cũng không nhíu một lần. Thuốc vừa uống xong trong miệng lại được nhét thứ gì đó ngọt lịm, vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi, lan ra cả khoang miệng thơm lừng át đi vị thuốc đắng chát. Giang Trừng tức giận liếc Lam Hi Thần một cái.

"Ta cũng không phải là con nít, sợ thuốc đắng uống xong còn cần ăn kẹo đường."

Lam Hi Thần cũng không để tâm sự cọc cằn vô lý của Giang Trừng, chỉ bình thản lấy đi chén thuốc trong tay hắn, cười nói.

"Ta biết Vãn Ngâm không sợ đắng, nhưng ta sợ ngươi đắng."

Một câu nói ra thành công khiến khuôn mặt của Tam Độc thánh thủ nổi tiếng tràn đầy sát khí như Tu La ửng hồng hai bên má kéo đến tận mang tai, thậm chí còn có xu hướng lan cả xuống tận cổ. Giang Trừng bị một câu của Lam Hi Thần trêu đùa thành công liền nghẹn ra khí không biết phải ứng phó như thế nào. Thẹn quá hóa giận.

"Lam Hi Thần, ngươi..."

Câu mắng còn chưa ra khỏi miệng thì cửa Hàn Thất 'đùng' một tiếng vang vọng cả phòng khiến Giang Trừng và Lam Hi Thần giật mình, Giang Trừng theo thói quen muốn cầm đến Tam Độc nhưng lại chạm không thấy mới chợt nhớ ra bản thân còn đang nằm trên giường của Lam Hi Thần, Tam Độc không ở bên người.

Bỗng có thứ gì đó tông thật mạnh vào lồng ngực của Giang Trừng khiến hắn đau đến hít một hơi, chén thuốc trên tay chút nữa đã rơi xuống đất nếu không có Lam Hi Thần nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Giang Trừng cúi đầu nhìn thấy thứ đang bám dính trong ngực mình là Kim Lăng thì tức thời đã muốn mở miệng trách mắng, nhưng không ngờ Kim Lăng lại là người trước tiên la lên.

"Thường ngày con và Giang Thoại thúc nói cỡ nào người chỉ ngủ có 2 canh giờ, lần này thì hay rồi, người ngủ một lần ngủ suốt mấy ngày liền. Vậy lần sau có phải liền muốn ngủ luôn không cần tỉnh nữa hay không?"

Giang Trừng bị Kim Lăng rống đến ngẩn cả người, hắn hồi thần vừa muốn quát ngược trở lại thì cảm thấy trước ngực truyền đến cảm giác ướt át, nhìn bờ vai của Kim Lăng không ngừng run rẩy tay còn nắm chặt lý y hắn giống như những lúc còn nhỏ, bám víu ỷ lại vào hắn không muốn buông tay, cõi lòng Giang Trừng lại xót xa.

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Kim Lăng khóc tức tưởi như thế này là khi nào?

Là năm Kim Lăng 4 tuổi khóc đòi phụ mẫu?

Là năm Kim Lăng 8 tuổi đánh nhau với lũ trẻ ở Kim Lăng đài vì bị trêu chọc không cha không mẹ?

Hay là lần Kim Lăng nhất quyết không buông ra kiếm của Kim Tử Hiên, uất hận nhưng không biết phải làm sao cho đúng?

Giang Trừng không nhớ nổi nữa...

Tựa như hắn cũng đã không thể nhớ nổi lần cuối cùng bản thân có được một giấc ngủ ngon là khi nào. Kim Lăng nói mỗi ngày hắn chỉ ngủ 2 canh giờ, nhưng đối với hắn 2 canh giờ này chính là từng giọt nước nhỏ vào chiếc bể ác mộng của quá khứ, từng chút từng chút nhấn chìm hắn trong đau đớn, tủi nhục và đê hèn, dằn vặt hắn đến chết đi sống lại và trở thành một vòng tuần hoàn liên tục suốt 13 năm qua.

Thương hải tang điền, thời gian vốn dĩ chỉ là một cái chớp mắt của thời không, nhưng Giang Trừng vẫn không rõ 13 năm trước của hắn lâu cỡ nào, suốt những năm ấy trong cuộc đời hắn có sinh có tử, có mộng có bi nhưng chỉ duy nhất chân thành vui vẻ là Giang Trừng chưa bao giờ nếm trải qua trọn vẹn. Hắn cứ như vậy, nghiến chặt răng vượt qua năm tháng đằng đẵng.

Có lẽ 13 năm thật sự là một thời gian rất dài, chỉ là Giang Trừng cũng không thể giống như Lam Vong Cơ đứng mãi tại chỗ, hắn còn rất nhiều thứ phải lo toan, phải gồng gánh, phải cáng đáng phải hy sinh. Nhưng bất luận Giang Trừng tiến bước xa đến đâu, mỗi khi hắn quay đầu nhìn lại, tất cả những nỗi đau ấy vẫn đeo bám phía sau hắn một tấc không rời, vẫn nguyên vẹn như vậy một phần cũng không phai nhạt.

Giang Trừng thở dài, hiếm khi động tác ân cần vòng tay ôm lấy bả vai của Kim Lăng để cậu dựa hẳn vào lồng ngực của mình, một tay dịu dàng vỗ vỗ sau lưng thuận khí cho Kim Lăng. Nhẹ giọng bảo ban.

"Ngủ không tỉnh nữa cái gì? Suốt ngày chỉ biết nói nhăng nói cuội. Ta mệt mỏi liền ngủ mấy ngày, ngươi khóc lóc ồn ào như vậy ta còn có thể không tỉnh được hay sao?"

Kim Lăng lúc này mới bình ổn tâm tình một chút ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt vì khóc mà đỏ lên như mắt thỏ, lại mở to ầm ậm nước mà nhìn Giang Trừng khiến tâm can hắn cũng mềm nhũn, thầm nghĩ, đứa trẻ này vì sao lại giống a tỷ như vậy, vừa rơi nước mắt đã khiến hắn không thể chịu được. Giang Trừng giơ ống tay áo lau đi nước mắt đầy mặt của Kim Lăng, cái mũi của cậu còn nghẹt đến thở không thông mà hít hít vài cái trông hệt một con thỏ nhỏ, Giang Trừng trông thấy buồn cười mắng.

"Nam tử hán đại trượng phu mà khóc lóc thành cái dạng này còn ra thể thống gì nữa? Không ngại Trạch Vu Quân chê cười hay sao?"

Kim lăng hơi nghiêng đầu lén nhìn biểu tình của Lam Hi Thần một chút như quả thật sợ bị y cười, nhưng Lam Hi Thần cũng chỉ cười nói chêm vài câu.

"Làm sao có thể, Kim công tử bởi vì lo lắng cho Vãn Ngâm mới như vậy, tình như ruột thịt ta ngưỡng mộ còn không kịp."

Kim Lăng nghe Lam Hi Thần nói vậy liền liếc nhìn Giang Trừng, bĩu bĩu môi tỏ ý người xem, Lam tông chủ cũng không có cười con, con cứ như vậy đấy rồi sao? Giang Trừng tức tối gõ vào đầu cậu một cái.

"Con thỏ nhỏ chết bầm này!"

Lam Hi Thần cầm lấy chén thuốc trong tay vỗ vỗ đầu của Kim Lăng bảo.

"Ta đi mua chút cháo cho Vãn Ngâm, hai người cứ trò chuyện đi."

Giang Trừng liếc mắt nhìn Lam Hi Thần.

"Cô Tô không có trù sư hay sao ngươi phải tự đi mua?"

"Đã qua giờ dùng thiện phòng, theo quy định thì không được nổi lửa."

Giang Trừng có chút á khẩu, không muốn nói thêm lời nào với các loại gia quy kỳ quặc của Lam gia nữa cũng chỉ xua xua tay ý bảo hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Lam Hi Thần buồn cười nhấc chân rời khỏi phòng, trước khi rời khỏi cũng giống như Lam Phong tri kỷ khép lại cửa phòng cho hai người.

...

Thời điểm Lam Hi Thần trở về với khay cháo nóng nghi ngút khói trên tay cùng một vài món thanh đạm vừa bước đến cửa đã nghe thoáng tiếng Giang Trừng bên trong nhỏ giọng như đang dỗ dành Kim Lăng, tuy vụng về gượng gạo nhưng lại dịu dàng vô hạn. Lam Hi Thần cong khóe môi, giọng của Giang Trừng thường ngày lúc nói chuyện vô cùng trầm thấp, lúc tức giận lớn giọng thì trầm vang như chuông, hóa ra lúc dỗ dành người khác cũng có thể nhẹ nhàng đến thế.

Y mang theo đồ ăn đẩy cửa bước vào, Giang Trừng ngẩng đầu nhìn thấy những thứ trên khay gỗ cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao thời niên thiếu cũng từng ăn qua mấy năm, chỉ là hắn không nghĩ đời này còn có thể ăn lại đồ ăn của Lam gia.

Đặt khay xuống bàn, Lam Hi Thần nhìn thấy Kim Lăng đã rúc trong chăn bên cạnh Giang Trừng mà ngủ thiếp đi, có lẽ là do khóc quá mệt mỏi. Giang Trừng cẩn thận dém lại góc chăn cho Kim Lăng, lỡ động đến một chút Kim Lăng lại giật mình rúc đến bên cạnh Giang Trừng, hắn liền đưa tay vỗ nhẹ lưng Kim Lăng như trấn an để cậu có thể yên tâm tiếp tục ngủ. Lam Hi Thần nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt càng thêm nhu hòa nhìn Giang Trừng, cõi lòng cũng mềm mại như nước.

Y biết Giang Trừng vốn dĩ chỉ có cái miệng là cứng rắn, thật ra nội tâm hắn rất mềm mại, cũng rất cô đơn. Có lẽ bởi vì cuộc đời này với hắn quá mức không công bằng, tất cả những lần hắn đem thân tâm ra đối đãi, tất cả những người hắn trân quý cuối cùng chỉ còn lại là tro bụi, rất nhiều thứ cho dù hắn sầu khổ, tiếc thương đau đáu cũng chẳng thể nào lần nữa trở về. Giang Trừng giống như một ngọn tháp dầm dưa dãi nắng suốt bao mùa, giông bão cũng không thể đánh đổ thế nhưng dần dần ngày này qua tháng nọ, quanh năm bốn mùa luân chuyển cũng đã chậm rãi mất đi màu sắc ban đầu của nó, chỉ bởi vì kết cấu của nó vững chắc mà không có ai từng suy nghĩ rằng nó bị tổn hại bao nhiêu, tất cả những gì họ thấy là sự cao lớn, sừng sững chứ không phải là những mảnh rong rêu che kín những vết rạn nứt, những hoang tàn tan vỡ giấu nhẹm ở một góc.

Khi Lam Hi Thần bước chân vào ngọn tháp đó, y tự sâu trong lòng đã nhìn thấy những hành lang u tối, thấy những đổ nát tan hoang kẻ khác không nhìn thấy được, cảm nhận được bi thương vọng về trong từng thành vách. Tất cả những điều này càng khuếch tán rung động trong lồng ngực Lam Hi Thần trở nên mãnh liệt, y chưa bao giờ cảm thấy thứ gì đó không nguyên vẹn lại đẹp đến mức này. Có lẽ bởi vì có đổ vỡ, nên mới càng hoàn hảo

Lam Hi Thần chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình tại sao lại yêu Giang Trừng, y không giống kẻ khác không thể định nghĩa được tình yêu của mình, ngược lại Lam Hi Thần lại biết rất rõ vì sao! Đúng vậy, bởi vì Giang Trừng không hoàn hảo, mà hắn lại tự mình lên đạp lên đổ nát của bản thân mà kiên định bước tiếp, trở nên cường đại như một vị thần. Đó là điều mà Lam Hi Thần không làm được!

Lam gia từ khi sinh ra đã mang lên mạt ngạch, học hơn 4000 gia huấn, cả đời tự ràng buộc bản thân, tự mình tạo ra chiếc lồng gò bó khiến tất cả các cá nhân đều trở nên giống nhau, không có cá tính, không có nổi bậc, không có quá phận bi hỉ ái ố, tất cả đều phải trở thành một chuẩn mực được đặt ra sẵn cho kẻ khác nhìn vào, chẳng biết từ khi nào Lam gia phải trở thành sự hiện diện hoàn hảo nhất trong mắt thế nhân. Lam Hi Thần ngay từ nhỏ cũng đều phải vất bỏ rất nhiều thứ, học lấy trầm ổn, học lấy hòa nhã, học lấy nhã chính để có thể trở thành Tông chủ mà thúc phụ và các vị trường lão kỳ vọng, để có thể gánh cho đệ đệ những ngày tháng vô lo.

Nhưng trên đời này làm gì có thứ gì hoàn hảo? Tất cả chẳng qua cũng chỉ là lớp băng trên mặt hồ, thoạt nhìn rất đẹp mắt, rất kiên cố nhưng chẳng ai biết nó mỏng manh đến nhường nào, đến nỗi khi lớp băng ấy vỡ tan, lộ ra đáy hồ lạnh băng sâu không thấy đáy cùng dòng nước xoáy cuồn cuộn phía dưới thì trong mắt người khác lại trở thành sự lừa dối, đáng bị phỉ báng nhục nhã ê chề không cách nào che giấu được.

Ở khoảng khắc Giang Trừng giơ lên Tam Độc giống như vung kiếm chém đứt bức màn Lam Hi Thần tự dựng nên cho mình sau Quan Âm Miếu, nói cho y biết rằng ngươi không sai, mà có sai thì đã thế nào? Phạm phải sai lầm một chút thì như rớt xuống vực sâu trăm trượng cũng không biết bò lên hay sao? Lam Hi Thần lúc ấy mới chân chính cảm nhận được cái gì là "sinh sống" và "tồn tại". Y không thể chỉ tồn tại như một thứ điều lệ khắc trên đá gia huấn của Lam gia, y chân thật hiện diện trên thế gian này, cũng có vui buồn hạnh phúc đau đớn, cũng xứng đáng được phạm sai lầm, cũng xứng đáng được tha thứ, cũng xứng đáng được sống như chính mình mong muốn. Cho dù có không hoàn hảo như trời cao trăng sáng thì cũng có hề hấn gì đâu, Lam Hi Thần cũng chỉ là Lam Hoán mà thôi!

Lam Hi Thần buồn cười tự nhủ, nhiều năm như vậy, y cuối cùng cũng mới có thể giống như Lam Vong Cơ, chân thật với chính bảnthân mình, muốn chính là muốn, không có đúng sai, không có gia huấn, không có lễnghi, không có ràng buộc, không có thị phi, càng không có hối hận!

"Ngươi cười gì vậy?"

Tiếng nói của Giang Trừng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Lam Hi Thần, lúc này y mới giật mình nhận ra bản thân đang ngắm nhìn Giang Trừng mà thẫn thờ hồi lâu. Y cũng không lúng túng, múc ra hai chén cháo, một chén khuấy nguội đưa cho Giang Trừng, tự mình cầm lấy chén cháo còn lại cùng hắn dùng bữa.

Giang Trừng nhận lấy chén cháo, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn rồi nếm thử mới ngạc nhiên phát hiện ra khẩu vị tốt hơn nhiều so với năm xưa hắn từng ăn ở đây, không kiềm được liền hỏi.

"Vân Thâm các ngươi đồ ăn dưới trấn đều thế này à?"

"Lúc nãy ta không ra ngoài mua, sợ trễ giờ Vãn Ngâm dùng bữa."

"Vậy cháo này..."

Giang Trừng vừa nói vừa khuấy nhẹ chén cháo của mình, múc lên một ít thịt cá, trứng gà còn có hành băm nhuyễn cùng hồ tiêu thơm phức. Bỗng nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, ngạc nhiên thốt lên.

"Cháo này do ngươi nấu sao?"

Lam Hi Thần lại tỏ ra lo lắng.

"Không thể qua mặt nổi Vãn Ngâm, nếu không hợp khẩu vị thì đừng ăn nữa, ta lại ra ngoài mua cho ngươi chén khác."

Vừa nói y vừa muốn đưa tay lấy đi chén trong tay Giang Trừng nhưng hắn lại nghiêng người tránh khỏi tay của Lam Hi Thần, mắt hạnh híp lại lộ chút dáng vẻ trẻ con.

"Không cần phiền phức như vậy, huống chi còn là cháo do tự chính tay Trạch Vu Quân nấu, vẫn là Giang Trừng ta có phúc rồi. Hừ, chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ không biết sẽ chọc vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ thầm mến Công tử đệ nhất thế gia đây."

Nghe câu này Lam Hi Thần liền bật cười, giọng y thanh thoát nhẹ nhàng ngay cả tiếng cười cũng vô cùng dễ nghe.

"Ta chỉ nấu cho mỗi Vãn Ngâm ăn thôi, người khác ngưỡng mộ cũng chỉ có thể đến thế mà thôi!"

Giang Trừng hừ mắng một tiếng xảo ngôn nhưng lại rất thành thật ăn nhiều thêm vài muỗng, liếc mắt thấy Lam Hi Thần vẫn đang cười nhìn mình hắn lại cảm thấy rất quẫn bách, giận dữ quát.

"Ngươi cười cái gì? Ăn phần của mình đi!"

Lam Hi Thần lúc này trước sự khó hiểu của Giang Trừng lại cười càng rạng rỡ, mắt không rời khỏi hắn, nói:

"Không có gì, chỉ là cảm thấy ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Gió ngoài cửa sổ tràn vào phòng, ánh trăng bạc màu nhảy múa theo từng nhịp tim loạn nhịp, tiếng lá cây rung người xào xạt cười tâm tình rối bời của kẻ đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro