Fateful meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aigoo~~ sao tui khổ quá vầy nè qua đây để đi học hay đi làm vậy trời !"
Trên một con phố nhỏ tại thủ đô Seoul- Hàn Quốc tiếng than thở của một cô gái nhỏ đang vắt chân lên cổ chạy cho kịp giờ làm thêm nghe thật bất mãn với cuộc sống.

(Hồng hộc...hộc) "yes! Còn 5 phút nữa 1 phút mua vé tàu 2 phút chạy ra cửa tàu dư tới 2 phút lận..hahaaa thật đúng là thiên tài, sao mình lại có thể chạy nhanh đến vậy chứ hihi" đây là suy nghĩ của y/n - một cô gái bên ngoài khùng khùng điên nhưng bên trong lại điên điên khùng khùng đặc biệt tự luyến vô cùng!!!

Bây giờ đã là 08.00 tối
08.30 chính là ca làm của cô nhưng bằng tàu điện ngầm từ đây đến chỗ làm của cô phải mất tới 25 phút lận vậy là lại phải "chơi Running man"một lần nữa rồi thật tội nghiệp cho cô bé quá đi :(((

Bước vào khoang tàu điện ngầm với tiếng thở dàiiiiiiii và gương mặt mếu máo tự hỏi sao ông trời lại đối xử với một người đáng iu xinh đẹp hiền dịu nết na,.... như vậy thì cô mới sực nhớ ra mình lên nhầm khoang rồi định tới cửa 02 sao qua đc cửa số 20 vậy huhuu😢 cánh cổng tàu đóng lại giống như cánh cửa cửa cửa hàng tiện lợi gs25 vậy, bạn đang tự hỏi tại sao lại giống nhau hả?tại vì đây đã là lần thứ 29 đi muộn trong THÁNG của cô rồi và chắc chắn lần này cô sẽ bị đích thân ông chủ Gs25 đóng cửa đuổi việc thôi huhu:(

Nghĩ đến đó thôi cô ngã khụy xuống đất với gương mặt vô hồn xám xịt hệt như sắp khóc đến nơi nhưng lạ thay bình thường khoảng thời gian này trên tàu lẽ ra phải có rất nhiều người, mọi khi cô còn không có chỗ ngồi mới đúng chứ nhưng hôm nay trong cả khoang tàu chỉ có đúng một người đàn ông .

thật may mắn cho cô không thì đúng là vừa vào cửa đã ngã xuống như vậy thì người khác nhìn vào họ chắc hẳn sẽ có cùng suy nghĩ rằng cô chả khác gì người có vấn đề về đầu óc cả, chắc sẽ quê suốt đời=))))

Anh- người đàn ông duy nhất trong khoang JK cũng vừa từ studio trở về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi tới nỗi chỉ muốn khóc to lên cho cả thế giới biết mới vơi đi sự buồn rầu ủ rũ trong lòng .

Anh là một người tốt nên khi nhìn thấy cô ngã xuống như vậy cũng đi tới dìu cô lên ghế rồi về lại yên vị trên chỗ mình mà ko hé răng nói một lời. Cô có nói "kam-sa-hab-ni-ta" tỏ ý cảm ơn cũng chỉ gật đầu.

-15 phút sau-

Cô từ trạng thái như người mất hồn bỗng dưng được hoàn hồn trở lại bởi tiếng thút thít khe khẽ của người đàn ông mặc quần áo đen sì mặt chùm kín mít đối diện. Thấy cô ngẩng đầu nhìn mình anh im bặt. "có vẻ như anh ấy không muốn mình biết anh ấy khóc" - cô nghĩ. Sao anh ấy khóc vậy?Không suy nghĩ nhiều cô lập tức lấy ra từ trong ví của mình một chiếc khăn giấy nhỏ đưa cho anh,chưa hết cô còn lấy chiếc iphone của mình ra sử dụng airdrop gửi cho anh một chiếc meme nhỏ mong anh đừng khóc và còn có mong muốn rủ anh đi uống rượu với cô.
hzzzzzz thật là vô duyên quá điiii, đâu có quen nhau đâu vậy mà....
Và Đúng như vậy với một idol toàn cầu như anh tại sao lại phải đi chung với một người xa lạ như cô lại còn là đi uống rượu cơ chứ! Anh vẫn tiếp tục giữ im lặng nhằm thể hiện sự từ chối nhưng trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ rằng cô là sasaeng fan của mình nên ngồi ra xa và giữ khoảng cách với cô hơn.

Nhưng cô không phải là người suy nghĩ nhiều nên chỉ đứng dậy ra khỏi cửa tàu khi đã tới điểm dừng mà không suy nghĩ hay ngại ngùng gì .

"Haizz mệt mỏi và cô đơn quá đi à! gọi điện rủ con Chaeryeong đi uống rượu giải sầu mới được!" ngay lập tức cô mở chiếc ví màu hường của mình ra bỗng nhiên hai mặt cô mở to trông hơi đáng sợ , vẻ mặt thay đổi từ buồn bã đến hốt hoảng ,sững người ra vì ko thấy điện thoại mình đâu. Lúc ấy cô mới biết mình đã bỏ quên chiếc điện thoại thân yêu trên ghế ngồi của mình.
"trời ơi sao một ngày lại có thể ngu tới hai lần như vậy chứ!!!!! Mày sao vậy y/n"
Đúng như trong những phim tình cảm Hàn Quốc , cô chạy theo con tàu với gương mặt khát khao ko còn chút hi vọng nào lại pha chút đượm buồn của vài giọt nước mắt mệt mỏi, nhìn qua thì tưởng cô đang không muốn rời xa, muốn níu kéo người con trai trên tàu kia nhưng sự thật là .....đây là lần đầu tiên kể từ khi qua Hàn du học , cô từ một người hóm hỉnh dễ thương hoạt bát lại trở nên bất lực như vậy.

-20 phút sau-

khi đã tới điểm dừng , JK với đôi mắt ngấn lệ vì đã có một ngày không vui bởi áp lực công việc và nghiêm trọng hơn là việc anh đã phải trải qua một cuộc cãi nhau khá lớn với các thành viên BTS tại công ty khiến cho anh bây giờ cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng , vừa ngửa mặt lên định xuống tàu anh đã thấy chiếc điện thoại iphone X với chiếc ốp cà rốt đáng yêu của cô ngay đối diện, bối rối không biết phải làm sao nên bất đắc dĩ anh đã phải cầm nó theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro