Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, trên đường về nhà, điện thoại của cô y/n trong túi quần anh Jeon cứ rung lên liên hồi làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu cứ nghĩ chắc đây là cô gái "vô duyên" đó muốn gọi điện lấy lại điện thoại của mình nên anh mới nhắc máy.

"Đ*! Đi uống rượu không nay t mời!"

Anh giật mình bất giác đưa tay ra xa vành tai vì tiếng nói quá lớn, định tắt diện thoại đi ngay nhưng đầu dây bên kia lại hỏi:

"Nay lạ quá vậy mày, bình thường là tớn lên đi ngay mà??" Nói với giọng điệu khiêu khích cà khịa.

"Bạn của cô đã để quên điện thoại trên tàu điện ngầm và giờ tôi đang cầm nó"
không đợi cô gái đầu dây bên kia hồi âm Anh đã tắt máy ngay.

Chaeryeong- bạn thân y/n hay là người ở đầu dây bên kia  cũng vì thế mà thấy ngại ngùng vô cùng. Vừa lo cho bạn lại vừa lo cho sự nhục nhã của bản thân khi tuỳ tiện gọi người lạ là con đ*.

đ*t mẹ thật không biết phải diễn tả cảm xúc của Chaeryeong thế nào nữa.

Vẫn còn đang không biết phải làm sao thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa "cốc...cốc.."
"giờ này đã 9h đêm r còn ai tới nữa vậy???"
Không chần chờ Chaera ngoài mở cửa ngay.

Ngay trước mắt , y/n mặt này nhem nhuốc,mascara chảy từ hai hàng mi mắt xuống bị tay vuốt,dụi sang hai bên má đen xì cả mặt, miệng mếu máo và nước mắt cứ chảy càng lúc càng nhiều, gào lên một tiếng rồi chạy ngay đến ôm Chae làm cô sợ chết cmn khiếp tính đẩy ra nhưng ngay khi nhận ra người ôm mình là y/n-con bạn thân trời đánh của mình thì thái độ của cô cũng chả thay đổi ngay lập tức đẩy nó ra một góc ngay rồi đóng cửa lại. Đêm đó, trong căn phòng trọ ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo,hai người con gái cùng nhau tâm sự trên trời dưới biển rồi nằm ôm nhau ngủ đến sáng.

-phía anh Jeon-

Đang trên đường về nhà, chiếc bụng của anh nhà bỗng dưng kêu lên "ọc...ọc"

"Aissh Shi bal! Vừa mới ăn hồi nãy rồi mà thật là phiền phức" ngay khi suy nghĩ ấy tắt đi, anh đã yên vị trong một quán nhậu nhỏ gần nhà.

Hôm nay thật là một ngày đáng ghét, anh cầm chai soju uống một lèo hết cả chai, uống rượu mà nước mắt cứ chảy xuống liên tục trông thật đáng thương. Trong trạng thái say sẩm mất ý thức , anh đã nhìn thấy y/n , cô liên tục mời anh đi uống rượu với một thái độ bắt ép đầy khó chịu.

"TÔI KHÔNG MUỐN ĐI CÙNG CÔ!!!" Anh bất giác hét lớn

Cả quán rượu nhìn anh như một kẻ điên rồi sau đó anh ngất lịm đi lúc nào không hay biết.

-sáng hôm sau-

11h sáng,cả y/n và Jung Kook tuy không ở cùng nhau nhưng lại thức cùng nhau đồng đều đến kì lạ.

Jk vừa mở mắt ra đã thấy đau đầu chóng mặt có chút choáng váng nhưng quan trọng là ai đã đưa anh về nhà thế này? Anh có hơi sợ hãi vì nếu người đưa anh về là một cô gái thì chắc chết với netizen và dispatch mất. Đang suy nghĩ thì từ trong căn bếp tiền tỷ của mình, Anh Jin đã bưng tới cho JK một tô cháo nhỏ rồi nói:
"không cần lo là anh đưa chú về đấy!"
Sau khi Jin nói xong câu này, JK mới hoàn hồn "may quá,làm mình sợ chết khiếp hà". Thì ra hôm qua là Jin đã lo cho anh, sợ anh lại uống rượu xỉn như những lần trước vì cảm thấy bản thân có lỗi sau mỗi cuộc cãi nhau nên đã đi cùng anh một đoạn đường trở về nhà nên ngay khi thấy Jeon ngất đi Jin tới đỡ em đưa về liền.

JK vừa ăn cháo xong cũng ngán ngẩm kể lại cho anh về câu chuyện tàu điện ngầm để tìm cách trả lại điện thoại cho y/n.

(P/s: đúng thật là anh cả của năm đây r😜)

Y/n vừa thức dậy đã đi vào vệ sinh cá nhân. Vừa ngước lên nhìn vào gương thì"Aaaaaaaaa sao tui xấu quá vầy nè" làm cho Chae cũng tỉnh giấc theo sau đó cả hai cùng nhau ăn sáng rồi quyết định gọi điện thoại hẹn gặp Jeon nhà ta để lấy lại điện thoại.

"Tèo teo téo teo tèo..." tiếng chuông điện thoại của y/n reo lên bên nhà của JK.
Anh bắt máy lên rồi bắt đầu trước:

" cô có phải người trên tàu điện ngầm hôm trước không ?"
"Chính là tôi chiều nay 6h tại số nhà x phố xxx gặp nhau đc chứ? Tôi hứa sẽ chỉ mất chút thời gian thôi!" - cô đáp.
"Được"
rồi dập máy ngay không nói thêm gì .
"Ôi đúng thật là cọc cằn khó ưa mà sao trên đời có thể loại này cơ chứ!!!! Ông này đúng là tính tình như vậy mà không đẹp trai nữa thì chẳng được gì luôn để chiều xem mặt coi sao, ko biết ổng còn chùm kín mít như ông ba bị nữa ko hahaaa chắc tại không đẹp bằng t nên ko dám show mặt, Chae nhỉ??"
Y/n nói bằng giọng cực tự tin với Chae.
Chae ko buồn trả lời vì đã quá quen chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro