[Ruscest] t o g e t h e r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[warning: lowercase]

ivan nhíu mày trong khi tay gã vẫn mân mê cái tay nắm tủ bằng gỗ. gã quay đầu lại nhìn cô gái đang thản nhiên ngồi trên sofa rồi cất giọng khàn khàn:

"anya em yêu, chai vodka ở đây đâu rồi ?"

"nó hết rồi. em uống hết rồi."

người con gái cũng quay lại nhìn gã. đôi mắt em xoáy thẳng vào gã, giọng nói em đều đều nhưng vẫn có một chút gì đó ngọt ngào. khẽ lấy tay vén tóc ra sau tai, em nói tiếp:

"nếu anh muốn, anh có thể chạy ra mua một chai mới bây giờ."

"không ai dở hơi đến mức làm việc đó đâu em yêu."

ivan thở dài khi gã bước đến ngồi cùng với tình yêu của gã. một chút ôm ấp sẽ khiến gã cảm thấy tốt hơn. tốt hơn rất nhiều so với việc liều mạng chạy xuống đường lúc này. chắc chắn thế.

đôi uyên ương vẫn quấn quýt khi tiếng súng vẫn xả đều đều dưới đường phố, át cả tiếng radio trong phòng.

🌻

"này em yêu, hôm nay anh vừa tìm thấy một khẩu súng dưới kia, có lẽ nó sẽ giúp ích cho chúng ta đấy."

"ồ?"

anya đưa mắt nhìn qua. đúng là một khẩu súng sẽ giúp ích rất nhiều. nhưng...

"anh yêu, anh có chắc là anh có thể sử dụng nó không ?"

ivan braginsky ngạc nhiên. rồi gã cười. gã hiểu tại sao tình yêu của gã lại hỏi vậy. ivan trốn đi lính. gã trốn vì gã muốn ở đây với em, bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. đưa ra quyết định này cũng khó khăn lắm chứ. người đàn ông tóc bạch kim vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của wang yao khi gã thông báo với cậu quyết định này.

không xứng mặt một người đàn ông !

cậu bảo gã thế. nhưng không tham chiến lại là quyết định đúng đắn mà ivan sẽ không hối hận. gã biết chắc thần chết sẽ chờ đón gã ở trên mặt trận và bắt gã đi. "hắn" cũng đã làm vậy với yao. và nếu ivan biến mất khỏi thế giới này, thì người thương của gã sẽ đi về đâu ? vật vờ cô đơn trong căn phòng trống không bóng người ? hay lang thang trên đường và bị một tên nazi bắn chết ? ivan không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

người yêu gã đã hi sinh rất nhiều để được ở đây, với gã. và ivan không muốn em thất vọng và hối hận vì những sự hi sinh của mình.

ivan braginsky sẽ bảo vệ quý cô của gã, bằng bất cứ giá nào. gã công nhận là mình không thông thạo về súng lắm, nhưng gã cũng đã thử bắn vài tên khốn người nhật rồi, nên cũng không lo lắng lắm.

"đừng lo em yêu, anh làm được mà."

🌻

anya đưa mắt về phía cửa sổ nhưng em vẫn không di chuyển khỏi chiếc sofa êm ái.

anya biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em đứng cạnh khung cửa sổ.

một gã "hitler" nào đó có thể bắn em, và em chưa có ý định từ bỏ mạng sống vào lúc này.

từ phía cửa sổ, một làn khói đen bay lên.

phía dưới đang có một đám cháy.

anya lắc đầu nhưng đôi mắt em vẫn nhìn chằm chằm vào khung cửa.

sắp kết thúc rồi.

người thương của em vẫn ngồi bên cạnh em, lim dim ngủ. anya vén tóc ra sau tai, rồi em cũng ngả vào lòng người kia, tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi.

không còn gì để mất nữa.

🌻

ivan nuốt khan khi gã nhận ra mọi thứ đang dần sụp đổ.

tiếng đài radio vẫn rè rè bên tai.

và anya yêu dấu của gã đang ôm chặt lấy gã. em đang run.

nhưng gã không thể trách em được, vì bản thân gã cũng cảm thấy sợ hãi.

"ivan, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta chết ở đây ?"

"anh không biết, anya. anh chẳng biết gì cả."

"nhỡ một gã nazi xông vào đây vào lúc này thì sao ?"

"ta còn khẩu súng. anh sẽ bắn nát sọ hắn."

"em sợ."

"anh cũng vậy."

một thoáng im lặng, rồi anya với giọng nói đều đều của nàng, tiếp tục nói.

"ivan, cháy lan đến đây rồi."

"anh biết."

"ivan."

"đừng lo, bông hướng dương của anh. chúng ta sắp kết thúc tại đây rồi. nhưng tình yêu của chúng ta, anya à, sẽ không chết. vì nó là chúa, anya yêu dấu ! tình yêu của chúng ta là chúa, và chúa sẽ không chết."

"em hi vọng ngài cho chúng ta một cơ hội khác, trong tương lai. em không muốn mất anh."

"hãy tin vào cái hy vọng của em. nhưng ít nhất là bây giờ ta được ở cùng nhau. thế là đủ."

"em biết. anh yêu, sắp hết rồi, anh còn muốn nói gì không ?"

"anh yêu em."

"...em cũng vậy."

anya cười khi ngọn lửa đã ăn lấy chân em. bỏng rát. tay em vẫn nắm chặt tay gã. và trong phút giây cuối cùng, em thầm cầu nguyện, mong mỏi lời thỉnh cầu của em có thể chạm đến chúa.

nếu được, xin ngài, đấng tối cao. xin ngài hãy cho chúng con được ở bên nhau, bất kể là kiếp nào đi chăng nữa. cầu xin ngài.....chỉ cần thế là đủ rồi.

🌻

stay with me until the end
and that would be enough.

🌻

Written by #Dù
Thực ra cái này viết lâu rồi nhưng boss bảo up lên nên thôi cứ up cho đủ bộ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro