[Amecest] Bubble Tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Emily !

Cô gái người Mỹ quay người lại theo tiếng gọi. Trước mắt cô, dưới cái nắng gay gắt của phố phường Hà Nội, một bóng thanh niên cao khỏe, với mái tóc vàng nắng và nụ cười tỏa sáng, đang vội vã chạy về phía cô. Đó là Alfred, chắc chắn vậy.

- Ôi trời bạn tôi ơi, cơn gió nào đưa anh tới đây thế ? Lạc đường hả ?

Emily phá lên cười, vỗ vai chàng trai đối diện. Alfred nhíu mày, vội vàng lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi phịu phụng nói:

- Tại ở đây nhiều ngã tư quá, tôi lạc mất Liên rồi, may mà gặp cậu ở đây.

Emily đảo mắt. Thực ra cũng phải công nhận, ở đây lắm ngã tư thật. Đường thì rõ đông.

- Cậu làm gì ở đây thế ? - Alfred hỏi, một tay thì khoác vai Emily, một tay thì đưa lên đầu che nắng.

- Hửm ? Thì chắc cũng giống cậu thôi. Đi du lịch ấy. Việt mời tôi sang đây, nhưng tôi...cũng lạc mất anh ta rồi... - Emily lí nhí đoạn cuối, chính cô cũng cảm thấy ngượng, thế mà khi nãy vẫn to mồm cười nhạo Alfred.

- Ủa lạ nhỉ ? Liên cũng mời tôi sang đây.

Alfred ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra gì đó, vội kéo Emily sát người mình, cúi đầu xuống nói nhỏ:

- Này người đẹp, đi ăn không ? Nãy tôi vừa thấy một quán McDonald trên đường đấy.

- Đi ăn với cậu để tôi lạc đường hết hả ?

- Thôi nào, tôi đâu có mù đường vậy đâu ! Dù sao tôi cũng đến đây nhiều rồi, Người Đẹp cứ yên tâm để Người Hùng dẫn đường nhé !

- Này này, tôi cũng là Người Hùng đấy nhé !

Alfred nghe thế nhưng chỉ cười, kéo tay Emily chạy về phía trước.

Cái nắng trưa hè Hà Nội càng lúc càng gắt. Đường Hà Nội không nhiều cây, nên những tia nắng trên đầu cứ rọi thẳng xuống, đôi lúc cảm tưởng như sắp cháy tóc tới nơi. Alfred vừa đi vừa lo lắng. Thú thật là anh không nhớ đường (nhưng tất nhiên anh sẽ chẳng nói ra điều đó đâu), và cả anh cả Emily đều đói meo cả bụng rồi. McDonald đâu thì chả thấy, chỉ thấy càng ngày cả hai càng đi lạc vào một cái phố nào đó vắng tanh. Mấy quán rong bán đồ ăn cũng không thấy trên đường nữa, điều này càng làm Alfred bất lực.

- Này Người Hùng Alfie ơi, Người Đẹp Emi của Người Hùng đói lắm rồi này ! Chàng có định cho Người Đẹp ăn không đây ?

- Rồi rồi "Người Đẹp" im giùm tôi cái. Không thấy người ta đang đi hả ?

Alfred nhíu mày, bất lực lê bước trên mặt đường rải nhựa. Còn Emily thì như muốn gục ngã đến nơi, ngậm ngùi vừa đi vừa ôm cái bụng réo liên hồi.

- Này, hỏi thật nhé, cậu lạc đường rồi đúng không ? 3 tiếng rồi và cậu còn chẳng tìm được cái quán quái quỷ ấy !

Alfred ngượng chín mặt, chỉ dám im lặng rảo bước trên mặt đường. Anh lén lút ngó quanh đó xem có cái gì để chữa cháy không.

A. Có rồi.

- Người Đẹp của tôi đói chưa nào ?~

- Đói lắm rồi đây Người Hùng ơi !

- Thế Người Đẹp muốn uống trà sữa không ?

- Có chứ ! Bụng tôi đang réo ầm lên đây này ! Mà, trà sữa ở đâu cơ ?

Alfred cười rạng rỡ, chỉ tay đến một quán Royal Tea gần đó, rồi tiếp lời:

- Liên cho tôi mượn ít tiền, chúng ta có thể mua đồ uống gì đó ! Vì chính nàng cũng đang đói đến chết đi, đúng không ?

Anh nháy mắt, cười thầm cái nhìn ngạc nhiên trên mặt Emily.

- Hửm ? Việt cũng đưa tôi ít tiền này. Lạ ha ? Mà thôi, vào đi, tôi đói meo rồi !

Vừa nói, Emily vừa kéo Alfred đi. Hãng trà sữa này, cả hai cô cậu người Mỹ của chúng ta đều biết. Cậu bạn người Việt của hai người họ nhắc đến nó suốt. Cậu ta nói cái gì đó liên quan đến trà sữa ở đó rất ngon, và cái gì đó về việc nó rẻ nữa, Emily cũng không chắc.

- Nào ! - Cô nói, kéo Alfred đến quầy bán hàng. - Cốc Cream cheese kia có vẻ ngon đấy ! Cậu có bao nhiêu tiền ?

- 10 nghìn đồng.

- Hả...Sao cô ta cho cậu ít thế ??

Emily ngạc nhiên nhìn vào đống tiền trên tay mình. 50 nghìn đồng. Rồi cô nhìn lại cậu con trai tóc vàng trước mặt, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng đáp lại câu hỏi của cô, Alfred chỉ lắc đầu rồi nói là Liên kêu cậu ta chỉ nên đi ăn mấy quán rong dọc đường thôi.

- Lạy Chúa ! - Emily phì cười. - Thế mà lúc nãy còn định rủ tôi đi ăn McDonald cơ đấy ! Thôi, lần này tôi trả tiền. Excuse me, young lady !*

(*câu này xin phép được viết tiếng Anh vì đây là gọi người ngoài.)

Alfred đỏ mặt, lần này Liên đúng là hại anh mà. Mang tiếng là ở đất người ta lâu, chứ anh cũng có biết cái quái gì ở đây đâu. Mệnh giá tiền cũng khác nhau, mà tiền Việt thì lại rẻ hơn tiền Đô, ai mà biết được mấy quán ăn ở đây đắt đến thế. Alfred nghĩ bụng, nhưng cũng chỉ loanh quanh nghĩ ngợi một lúc thì Emily đã gọi xong đồ uống rồi.

- Này, Cream cheese đây. Nhưng tôi chỉ có tiền mua một cốc thôi, ta phải uống chung, cậu ráng chịu nhé. Với cả, - Cô nháy mắt. - Cậu nợ tôi lần này đấy, "người đẹp" ạ.

- Rồi rồi.

Emily vui vẻ chạy đến ngồi xuống cái ghế sofa to đùng ở góc phòng trước cái đảo mắt của anh, thoải mái nhấn mình vào cái đệm ghế bông xốp. Cô đưa một tay về phía Alfred, một tay còn lại cầm cốc trà sữa.

- Nào Người Hùng ơi, Người Hùng có muốn ngồi không nào ?

Alfred cười, nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Emily, rồi bị kéo mạnh xuống chỗ trống bên cạnh cô. Anh giật lấy cốc trà sữa, đưa lên miệng uống một ngụm, rồi cười híp mắt:

- Cái này là phần thưởng của tôi vì đã hộ tống quý cô đây nhé !

- Nhưng tôi là người trả tiền mà quý ngài ơi !

Gian phòng im ắng của quán bỗng chốc ngập tràn tiếng cười của hai người ngoại quốc, hòa lẫn cùng với tiếng nắng chiếu xuống chói chang của buổi trưa hè. Đâu đó xa trong căn phòng, có đôi nam nữ tóc đen tuyền, cười thầm rồi cụm tay với nhau.

- Thành công rồi.

Written by #Dù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro