Chương 6: "Mày nhẹ thế? Nhẹ như lông ý!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà và như một điều thường lệ tôi sẽ thay quần áo và vào trong bếp tìm đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Vì bố mẹ tôi ở chỗ làm cả buổi trưa và đến tối mới về nên tôi sẽ ăn trưa một mình.

Tôi bê cơm và đồ ăn ra bàn, cầm lấy cái điện thoại và vào facebook trước. Tí thì tôi quên mất, tôi phải chấp nhận lời mời kết bạn của Minh Nhật. Khi tôi vừa ấn vào nút chấp nhận Nhật đã gửi địa chỉ cho tôi.

Sau khi ăn xong tôi đổ pate cho con Ú - mèo của tôi ăn, tôi tranh thủ ngủ trưa rồi bắt xe ôm đến nhà Nhật. Ban đầu tôi tính đặt taxi hay Grab gì cơ, mà quên mất, tôi chẳng biết đặt nên phải ra đầu đường tìm xe ôm để đi.

Tôi bấm chuông cửa nhà Minh Nhật, phải công nhận rằng nhà Nhật rất đẹp và to, xây theo phong cách tối giản hiện đại ấy.

"Đến sớm thế?" Nhật chạy ra mở cửa cho tôi.

"Thói quen." Đây là thói quen của tôi, đi học có thể đi muộn, nhưng một khi có hẹn là tôi phải đến sớm.

"Vào nhà đi." Nhật mở cửa cho tôi vào.

Tôi chậm rãi bước vào, khu Vinhomes Ocean Park này tuyệt vời thật. Nếu mai có tiền chắc chắn tôi cũng sẽ mua nhà ở đây.

"Bao giờ tao mới mua được nhà ở khu này nhỉ?" Tôi thì thầm.

"Cần tao chỉ cách không?" Nhật bước đến cạnh tôi.

Không hiểu sao khi nhìn mắt của Nhật tôi lại cảm tưởng ra ý đồ gì đấy không tốt, tôi lắc đầu rồi bảo.

"Không bán ma túy, không làm việc trái đạo đức , không làm gái!" Tôi nhìn Nhật, một cách chắc chắn... Con người sinh ra là để sống cho mình là đầu, cho gia đình là hai, cho xã hội là ba. Chẳng thể nào vì tiền mà bán rẻ lương tâm, tôi là một con người "vô cùng chính trực".

Nhật nhìn tôi rồi cười khổ, nó lắc đầu rồi bảo với tôi: "Tao có bảo mày làm việc gì phạm pháp đâu nhỉ? Đừng có nghĩ bậy bạ nhé!"

Tôi nghiêng đầu. "Vậy cách nhanh nhất là gì? Cưới mày à Minh Nhật?" Tôi nói bâng quơ, nhưng lần này nhìn mặt của Nhật có vẻ hài lòng hơn.

"Ừ đúng rồi. Còn cách nào nhanh hơn không?" Nhật hỏi ngược lại tôi, Nhật nói đúng, tôi không thể cãi lại được. Nhìn khuôn mặt hoang mang và đỏ ửng của tôi, Nhật cười sảng khoái.

"Việc gì căng thế. Tao đùa thôi." Nhật cười lên, không khí bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường, tôi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy.

"Có tiếng nước đâu ra vậy?" Tôi cứ tưởng nhà Nhật bị rò rỉ nước, tôi hỏi nó bằng chất giọng nghiêm trọng.

"À!" Nhật vỗ nhẹ tay, khuôn mặt nó trở nên hào hứng. "Đằng sau nhà tao có hồ cá... Quên mất. Toàn dì tao sang đây cho bọn nó ăn."

Tôi bất ngờ khi nghe thấy có hồ cá ở phía sau, tôi hào hứng không khác gì nó. "Dắt tao đi xem được không mày?"

Nhật cười rồi gật đầu, nó dắt tôi ra phía sau. Hồ cá đang được phun nước từ trên xuống nên trông càng đẹp, hệ thống đèn và cái chỗ cung cấp oxi. Tôi cảm thán nhận ra rằng cá nó cũng có chỗ để chill.

"Đẹp thế!" Tôi tròn mắt, chắc bây giờ mắt tôi còn sáng hơn đèn pha ô tô.

"Đẹp bình thường, còn có nhiều cái đẹp hơn nữa cơ!" Nhật nhìn tôi rồi nói, tôi chẳng hiểu rõ cái ánh mắt của Nhật tí nào cả.

Nhìn chung mà nói Minh Nhật luôn mang đến cho tôi cái cảm giác thoải mái, dễ chịu. Tôi đoán đứa con gái nào cũng như tôi, khi ở cạnh Nhật đều sẽ được cậu ấy cưng như công chúa và hơn hết còn cảm nhận được mình đang được yêu, được trân trọng. Bảo sao nhiều người đau khổ thế, tôi chắc chắn không phải một trong số đó.

"Mày rải cái này xuống cho bọn nó ăn đi!" Nhật nhét vào tay tôi một đống hạt gì đó, cái hạt này chắc là đồ ăn của bọn nó.

Tôi cầm lấy và rải chậm rãi xuống, đám cá ngoi lên đớp hết, trông cực kỳ thư giãn. Tôi mà có cái nhà này tôi phải ra đây thưởng trà ngắm cá mỗi ngày.

Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa, tôi chạy ra cùng Nhật, lần này có tầm hai người nữa đến. Cứ như vậy đến khoảng hai giờ ba mươi ba phút mới đầy đủ hết mọi người.

"Mấy đứa con trai như tao xuất hiện chưa nổi hai mươi giây nữa." Minh Nhật đứng ngoài nhìn đám con gái bọn tôi tập.

"Hai mươi giây thì cũng phải cư xử cho đẹp chứ! Làm ăn bố láo là mất nết lắm đấy!" Dương nói

"Thôi, thôi, bớt khẩu nghiệp... Bọn mày tôn trọng dân thường tí xem nào, người yêu cũ chứ có phải kẻ thù cũ đâu nhỉ?" Nhi than vãn nói.

Thì ra Ánh Dương với Minh Nhật là người yêu cũ của nhau. Trông hai người này giống bạn hơn ý, kiểu này là chia tay trong hòa bình rồi.

"Tao không có người yêu cũ. Chia tay là chẳng liên quan gì đến nhau nữa... Quan trọng là hiện tại, quá khứ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại." Minh Nhật lười biếng gác chân lên ghế và nói.

Theo con mắt của tôi, Ánh Dương trong thời khắc ngắn ngủi nào đó đã hơi khó chịu trước câu nói ấy, rồi nó lại nói chuyện vui vẻ như bình thường.

"Đúng rồi! Thế bây giờ Nguyễn Trần Minh Nhật có người yêu nào chưa? Bao nhiêu người thế?" Dương hỏi, cùng là con gái nên tôi nghĩ rằng sâu trong lòng Ánh Dương vẫn còn tình cảm với Minh Nhật.

"Chẳng có ai cả. Tao đang trong giai đoạn tu tâm dưỡng tính... Tích đức cho con, cháu tao sau này." Minh Nhật nói đùa với bạn của mình, khuôn mặt Nhật lúc nào cũng thế kiểu luôn nói đùa nhưng vẫn cho người đối diện cái cảm giác tin tưởng, chắc chắn.

"Nhật là Mặt Trời còn Ánh Dương là tia nắng, suy cho cùng thì tao với mày chỉ có chút liên kết với nhau." Nhật bảo.

Dương cười đáp lại: "Vậy mày đoán mày hợp với cái gì ở đây? Ở đây có Mặt Trăng (Nguyệt) và báu vật của gia đình (Gia Bảo)."

Tôi quay đầu lại khi vừa nghe Dương ám chỉ đến mình.

"Mặt Trăng?" Minh Nhật nói một cách khá nghi hoặc.

"Mặt Trăng liên quan gì đến Mặt Trời?" Dương khó hiểu.

"Nguyệt giải thích được không?" Minh Nhật hất đầu về phía tôi, tôi phải trả lời thế nào nhỉ? Cũng may tôi học ổn môn xã hội nên mấy cái này không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ.

"Ý của Minh Nhật là hiện tượng Nhật Thực. Kiểu dạng như là khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời trên cùng một đường thẳng. Tuy trái ngược nhưng lại trùng với nhau khi đứng ở Trái Đất." Tôi nói, chẳng hiểu sao tôi lại phải giải thích điều này nhỉ.

Minh Nhật tặc lưỡi rồi dơ ngón "like" tặng cho tôi. Tôi cười cho qua nhưng Nhật lại nói tiếp khiến tôi hơi sượng trân.

"Vậy là mày thừa nhận, tao với mày hợp nhất với nhau hả Nguyệt?"

Tôi ngờ ngợ, tôi vừa giải thích cái gì vậy? Ngu không chỗ chê, chẳng khác nào việc công khai thừa nhận tôi có tình cảm với Minh Nhật.

Tất cả mọi chuyện đều lắng lại và con gái bọn tôi tập trước,cũng may khi tôi làm quen được với một số người rồi. Trong bài tập "Bánh trôi nước" của bọn tôi sẽ có hai nam hai nữ đứng lên đầu và nâng nhau lên.

"Nhật bế Nguyệt nhá? Nguyệt cao nhất trong đám này rồi!" Gia Bảo nói với Nguyệt và Nhật.

Vậy là Nhật sẽ đặt tay vào eo của tôi, tôi chết mất.

"Ừ vậy đi, tao bế Nguyệt." Nhật gật đầu đồng ý.

Tôi không thể từ chối được, không phải Nhật thì cũng là người khác thôi.

"Mày nhẹ thế? Nhẹ như lông ý! Mày có ăn đủ bữa không Nguyệt?" Nhật bất ngờ hỏi tôi khi cả hai vừa tập đoạn nâng tôi lên lần đầu.

Tôi vô thức nhìn xuống bụng mình, tôi gầy thế cơ à? Mà sao tôi lại cần để ý nhỉ? Việc gầy hay mập, chẳng quan trọng đâu. Nó chẳng phải việc tầm cỡ vũ trụ.

"Ăn nhiều lên! Ảnh hưởng sức khỏe lắm." Nhật đưa sữa và bánh cho tôi, theo phép lịch sự tôi cảm ơn nó.

Dương tự nhiên nhìn tôi nhiều hơn, ánh mắt không thân thiện như lúc sáng nữa. Có lẽ là vì Nhật để ý và quan tâm tôi đến mức cả 2 trông giống bạn thân lâu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro