Chương 5: Văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Giang đi quanh lớp. "Năm nay trường đề cử lớp chúng mình múa vào ngày khai giảng. Bạn Ánh Dương lớp phó Văn - Thể - Mỹ - Đời sống của lớp mình... năm nay có những bạn nào trong đội văn nghệ nhỉ?"

Dương đứng lên, tôi thấy rằng Dương là một cô gái xinh đẹp, kiểu mang nét tinh nghịch. Tươi mới như ánh sáng Mặt Trời, cậu ấy bắt đầu nhìn quanh lớp một vòng rồi đề cử.

"Bạn Lan, bạn Nhi... bạn Nhật, còn Nguyệt. Muốn tham gia cùng không?" Dương quay ra nhìn tôi, tôi bất giác giật mình, cái gì mà văn nghệ, tôi còn chưa biết ai vào ai.

Tôi lắc đầu nhưng cô thì lại khá hứng thú với ý tưởng của Ánh Dương.

"Cô thấy cũng được. Nguyệt em tham gia cùng đi, cơ hội được gần với lớp hơn đấy em." Cô Giang bước xuống bàn tôi.

"Nhưng cô ơi! Em..." Tôi định từ chối.

Việc tham gia văn nghệ thì cũng được nhưng vấn đề lớn nhất là Minh Nhật cũng được đề cử trong đội văn nghệ.

"Bạn nào đồng ý cho Nguyệt tham gia vào đội múa nhỉ?" Cô quay ra hỏi cả lớp.

Lớp này không quá đam mê việc múa hát nên rất tranh thủ đồng ý cho tôi tham gia vào đội văn nghệ. Bởi nếu tôi tham gia thì một người nữa trong lớp sẽ không cần đi.

Nhận được những cái gật đầu kia, tôi muốn từ chối cũng chẳng được nữa. Tôi liếc nhìn Minh Nhật, Nhật vẫn đang cười mỉm và khá hài lòng với kết quả ấy.

"Tùng... tùng... tùng!"

Tiếng trống trường vang lên, cô Giang đi lên bục giảng sắp xếp sách vở vào cặp rồi nói: "Cả lớp về! Đội văn nghệ ở lại nhé."

Tất cả gần như đã về hết, chỉ còn khoảng mười mấy người là ở lại, tôi ngồi gọn ở chỗ góc lớp, mãi đến khi Nhật ngoắc tay ra hiệu tôi mới lẩn thẩn đi lên.

"Trường năm nay muốn các em múa bài 'Bánh trôi nước' của Hoàng Thùy Linh." Cô Giang nói với chúng tôi.

"Sao nhất thiết là lớp mình vậy cô?" Minh Nhật hỏi.

"Năm lớp 10, các em múa bài nào chỉnh chu và đoạt giải bài đấy đúng không? Hoạt động thể dục thể thao lúc nào cũng có giải. Cô nghe cô chủ nhiệm cũ của các em nói hết rồi."

"Vậy bây giờ bọn em tập ở đâu ạ?" Ánh Dương nói.

"Tùy các em, ở trường cũng được mà ở nhà cũng được... Cô nghĩ các em nên tập ở nhà hơn, nhà bạn nào có chỗ rộng rãi thì chia sẻ cho lớp."

"Vậy tập nhà tao đi!" Minh Nhật chủ động đề nghị.

Đám bạn của Minh Nhật gật gù đồng ý, cả Dương cũng vậy... Tôi cứ thấy lạc lõng thế nào ấy.

"Facebook của Nguyệt là gì? Để tao gửi địa chỉ qua cho." Nhật hướng mắt về phía tôi, nó hoàn toàn nhận ra cảm giác trống trải tôi đang hứng chịu.

"Mày có mang điện thoại không? Để tao đưa Face tao cho." Tôi bảo với Nhật

Nhật mỉm cười rồi lôi điện thoại từ trong túi quần ra, mở mật khẩu, bật facebook và đưa cho tôi. Tôi cảm thấy rén ngang và chẳng dám cầm điện thoại nó, ôi mẹ ơi nó dùng Samsung s23 Ultra. Tôi cầm mà tay hơi run run, tôi mà làm rơi thì sao nhỉ?

Trong khi tôi đang tìm acc Facebook thì Minh Nhật bảo: "Nguyệt chuyển về đây lâu chưa?"

"Tao mới chuyển trong hè này thôi." Tôi trả điện thoại cho Nhật vì đã tìm được acc.

Tôi có cảm giác mình như vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng hơn chục củ trên tay, trước đến giờ cái điện thoại xịn nhất tôi được dùng là Samsung Galaxy A04 (4GB/64GB).

"Vậy à! Mày có buồn không? Nhớ quê ý." Nhật hỏi.

Tôi buồn chứ, tôi cứ ngỡ mình chuẩn bị trầm cảm đến nơi khi không có đám bạn bên cạnh.

"Tao cũng bình thường thôi!" Tôi cười cười rồi xua tay cho qua chuyện.

Chẳng lẽ tôi kể với nó rằng tôi chán đến mức độ nào à, ước rằng bố mẹ tôi đuổi tôi về Nam Định.

"Được rồi. Các em tự sắp xếp thời gian tập nhé... Có gì thông báo lại với cô." Cô Giang chào bọn tôi rồi rời đi.

"Ừ vậy chiều nay 2 giờ 30 có mặt ở nhà Nhật nhá! Không biết Nguyệt có rành đường Hà Nội không nhỉ? Hay tao đến đón mày?" Ánh Dương quay người lại hỏi tôi.

Thực ra không cần nhiệt tình đến thế, tôi có thể bắt taxi đi được. Tôi và Dương cũng chưa thân thiết với nhau và hơn hết nếu trái đường thì phiền Dương lắm.

"Thôi! Không cần đâu mày... Tao bảo ai đèo cũng được." Tôi cười nói.

"Bọn mày đừng có đến nhà chính của tao, đến cái nhà ở Vinhomes Ocean Park ấy." Nhật cười.

"Bố mày lại mua nhà mới à?" Bạn Nhật bảo.

"Mà nhà Minh Nhật làm cái gì mà giàu vậy trời. Nhà ở Vinhomes Ocean Park luôn, sợ thật chứ." Tôi thầm nghĩ.

"Mua lâu rồi mà bố tao ít dùng."

Tôi cảm thán, cái này có được gọi là flex tinh tế không nhỉ? Mấy người sinh ra trong vàng bạc châu báu hay có sự tự tin và khí chất khác người lắm, Nguyễn Trần Minh Nhật là một ví dụ điển hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro