Chương 56: Đến Mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn đang ở đại học giờ đây tôi đã phải đứng ở sân bay để tạm biệt Minh Nhật sang Mĩ rồi.

"Anh không nỡ xa em tí nào." Minh Nhật ghì chặt eo tôi, nó không muốn quay lưng bước đi.

Tôi cố gắng gượng nở nụ cười, tôi mà buồn thì nó lại càng không nỡ rời đi. Tôi và Minh Nhật dù sao cũng chỉ xa nhau một năm thôi, nó sang Mĩ học lên thạc sĩ quản trị kinh doanh cái vèo là về à.

"Cứ kì kèo mãi thế, anh không vào là chẳng kịp giờ bay đâu." Tôi đẩy Minh Nhật ra.

"Đi đi cho gió trời Hà Nội bớt ô nhiễm nha em." Thanh Trúc đứng bên xua đuổi.

"Chị đừng có giục em." Minh Nhật nói thêm: "Em tiếc Nguyệt của em ghê! Một năm đấy."

"Mày lấy cái bằng thạc sĩ về thì muốn cái gì mà chẳng được, thôi đi đi, sắp muộn rồi đấy." Thảo tiến lên đẩy nó.

Minh Nhật đứng giậm chân tại chỗ, mặc cho Thảo Thon Thả liên tục đẩy vào trong.

"Ánh Nguyệt! Đến đây với anh." Minh Nhật đứng yên, dang tay ra chào đón tôi. "Anh ôm lần nữa nào."

Tôi bèn cười bất lực chạy vào vòng tay ấm áp của Minh Nhật. Minh Nhật ôm gọn đầu tôi vào ngực anh.

"Đợi anh nhé! Một năm thôi, anh sẽ mang về cho em một món quà nho nhỏ." Minh Nhật khẽ thì thầm vào tai tôi.

Tôi cười, phả hơi vào ngực Minh Nhật, anh vẫn chẳng chịu buông tôi ra. "Quà gì thế? Anh tặng gì cho em?"

"Để tạo bất ngờ cho em thì anh xin phép được giữ bí mật nhé! Đợi anh một năm thôi, anh sẽ trở về, anh sẽ mang đến cho em mọi thứ." Minh Nhật buông lỏng người tôi ra, nó cúi xuống hôn vào môi tôi.

"Anh đi an toàn." Tôi cười rồi lùi người ra sau, vẫy tay chào anh.

"Em ở lại vui vẻ nhé! Đừng có mà quên anh, ngoài anh ra thì không ai xứng đáng với em đâu." Minh Nhật chạy đến bên tôi một lần nữa, anh cau mày nói: "Cẩn thận với mấy thằng con trai biết chưa? Nhất là mấy thằng như anh hồi xưa, thấy tụi nó thì né ra."

"Mày biết mày tồi rồi đấy à?" Thanh Trúc đứng bên chế giễu.

"Kệ em coi! Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà." Minh Nhật nhìn tôi một lần nữa. "Em nhắc lại anh nghe."

Tôi bất lực, vừa nói vừa nhịn cười. "Ngoài anh ra thì không ai xứng với em và né xa mấy đứa như anh hồi xưa ra."

Minh Nhật gật đầu, tuy gật đầu là thế nhưng anh có vẻ vẫn rất lo lắng cho tôi, khi bước vào trong anh cứ luyến tiếc ngoảnh đi ngoảnh lại mấy lần để nhìn.

"Mọi người ở lại vui vẻ nhé!" Minh Nhật hét to khi nó đã vượt qua vòng an ninh.

"Bye mày! Về sớm nha đại gia Minh Nhật." Thảo vẫy tay hét lớn.

"Đi đi, đừng có về khi không mang về cái bằng." Thanh Trúc quay người đi tỏ vẻ không quan tâm.

Ngay khi Minh Nhật bước vào bên trong, chúng tôi ai nấy mặt cũng buồn rười rượi. Thanh Trúc cũng sụt sịt cơ chứ, tôi thấy thế cũng không dám khóc, cố đánh lạc hướng chủ đề.

"Minh Nhật hạng vé Skyboss Business Vietjet nhỉ?" Tôi quay đầu lại, lần này thì nó đi thật rồi, không đùa như trước nữa.

"Ừ! Xíu nữa gặp Ánh Dương trên máy bay luôn chứ còn gì. Chuyến hôm nay do Quốc Thiên lái đấy, thằng bé giỏi thật mới tí tuổi mà được lái máy bay rồi." Thảo cảm thán.

"Mà Dương với Thiên chuẩn bị cưới rồi nhỉ?" Tôi quay ra hỏi Thanh Trúc.

"Ừ, Minh Nhật không tham gia được rồi. Tiếc thật đấy." Thanh Trúc thở dài.

***(Minh Nhật POV)

Máy bay cất cánh, tôi vẫn luyến tiếc nhìn xuống thủ đô bên dưới, tôi thấy lăng Bác, tôi thấy trụ sở chính của Sơn Nguyễn Group thắp đèn sáng trưng, được trang trí đẹp mắt để mừng sinh nhật mẹ tôi.

"Một năm đấy! Đ!t con mẹ nó tận một năm, sao mà sống nổi đây trời." Tôi khẽ mắng: "Em phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ, tại em mà anh mới như thằng điên!"

Aisss... Tức quá! Hồi trước đi Anh trong hai tháng hè tôi đã nóng máu rồi, chứ huống chi là ở lại Mỹ một năm. Tôi cách Ánh Nguyệt phải đến hơn nửa vòng Trái Đất, tôi chẳng thế nào chạm vào má em, tôi không thể nào hôn lên đôi môi ấy, tôi cũng chẳng thể mân mê vòng eo nhỏ nhắn của Ánh Nguyệt.

Biết đâu em không ăn đầy đủ thì sao? Khi em ốm thì ai sẽ chăm sóc cho em? Ai sẽ ân cần đút từng thìa cháo cho em đây? Em sẽ bị những cơn đau bụng kinh hành hạ, khi ấy ai sẽ đi mua đồ ăn cho em? Ai giúp em xoa bụng? Ai sẽ là người vì tiếng kêu đau của em mà thức dậy vài lần trong đêm để hỏi xem em có vấn đề gì? Ai sẽ là người đun nước để cho vào túi giữ ấm của em?

Tôi không yên tâm, đúng vậy tôi rất lo sợ rằng Ánh Nguyệt của tôi sẽ không quen. Tôi ở cạnh em mỗi khi em cần, tôi đội mưa đến nhà em vì em kêu đói, chỉ cần một câu nói của Nguyệt có thể khiến tôi mất ngủ cả đêm. Khi em bảo em bị đối xử bất công, tôi thậm chí còn đến tận nơi tìm đối tượng để hỏi rõ tình hình.

"Vừa nãy mày có nói gì với Ánh Nguyệt không?" Ánh Dương đi ra hỏi nhỏ.

"Có chứ! Tao không yên tâm nổi với bé nhà tao." Tôi thở dài.

"Này! Tao đưa mày thiệp cưới, tao biết mày không đi được nhưng dù gì vẫn phải đưa." Ánh Dương lôi ra một tấm thiệp từ sau lưng.

Tôi nhận lấy, ngỡ ngàng bật người dậy khỏi giường, tôi còn chẳng biết chúng nó chuẩn bị cưới. "Cưới gấp vậy à?"

"Ánh Nguyệt các thứ biết hết rồi. Tao thấy mày đang chuẩn bị đi Mĩ nên quyết định giữ im lặng, sợ mày nán lại ăn đám cưới của hai đứa bọn tao." Ánh Dương cười, nó bảo tôi: "Xin lỗi nhé! Tao không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian của mày, muốn mày thư thái mà chuẩn bị."

Tôi day day hai thái dương nhìn nó. "Thì ra là chúng mày giấu, biết ngay mà bảo sao thấy cứ là lạ."

"Mày hiểu mà." Ánh Dương cười.

"Tiền mừng cưới tao chuyển khoản nhé! Không đi thì cũng phải mừng, bạn từ cấp hai đến giờ. Mày vào chỗ làm đi, đừng có ở đây lâu quá." Tôi vừa nói vừa đeo tai nghe vào.

"Còn lâu mới đến nơi! Cần gì thì cứ nhấn nút gọi, tiếp viên sẽ ra ngay." Ánh Dương nói rồi xoay người bước vào.

Ban đầu định đi Emirates cơ mà biết Ánh Dương bay chuyến này nên tôi quyết định đổi sang Vietjet đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn vé rồi nhưng lại quyết định hủy trong phút mốt.

Thời gian ở Mĩ này, tôi không chỉ học mà còn làn song song cho Sơn Nguyễn Group, chức vụ cụ thể là cố vấn chiến lược cho giám đốc điều hành - bố tôi chứ còn ai vào đây nữa. Lần này bố tôi trả lương "sộp" hơn mọi khi, bảy triệu cho một tháng, tôi còn tưởng bố trả 500.000 đồng như hồi cấp ba cơ chứ. Bố thật hào phóng, tôi yêu bố.

Được rồi! Cố lên thôi, giờ như Tôn Ngộ Không nằm dưới núi Ngũ Hành Sơn đợi sư phụ đến giải cứu vậy, đến đâu thì đến. Bảy triệu của bố chắc cũng đủ mua mì tôm cho một tháng khi sang đến đất Mĩ chứ nhỉ?

Ôi trời đất ơi! Người ta bảo tôi là "hoàng tử", có hoàng tử nào như tôi không? Được vua cha hào phóng cho tận bảy triệu một tháng ăn mì tôm, những chi phí sinh hoạt còn lại tôi nghĩ là sẽ khá cam go trong thời gian đầu đấy. Nhưng không sao mọi thứ sẽ ổn định sớm, ai cũng phải chơi vơi vào khoảng thời gian đó thôi.

Tôi nghĩ ra một vài món đổi vị rồi: mì tôm nấu, mì tôm nấu trứng, mì tôm xào, mì tôm xào trứng, pizza mì tôm, mì tôm xúc xích. Tạm thời là vậy, khi đặt chân đến tiểu bang New York tôi sẽ nghĩ ra nhiều món và lên lịch kỹ càng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro