Chương 55: Chuyển chỗ ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chính thức đỗ vào học viện ngoại giao, ngành quan hệ quốc tế với số điểm cao nhất đầu vào. Thật vậy đấy! Ngôi trường này từng là một khao khát của tôi, nhưng vào thời điểm này 4 tuần trước tôi đã được vinh danh khi bản thân chính thức trở thành thủ khoa đầu vào.

"Bùi Ánh Nguyệt - khối trưởng ngành quan hệ quốc tế trong DAV's leaders." Thêm một lần nữa, tôi lại ngỡ ngàng vì bản thân được tín nhiệm đến mức như vậy.

Còn về phần Minh Nhật, ai cũng biết nó quái vật cỡ nào rồi. Đỗ VinUniversity với thái độ chẳng bất ngờ lắm, nó đã dự đoán được chuyện này từ trước. Nó thường xuyên được cử đi tham gia phỏng vấn và xuất hiện trên nhiều kênh youtube khác nhau.

Chủ nhân của hàng loạt dự án được đánh giá cao, là một trong những sinh viên ngành quản trị kinh doanh xuất sắc nhất. Rất nhiều người đã đào ra gốc gác của nó bởi vẻ ngoài đẹp không tì vết, nó được đặt cho đủ thứ biệt danh, nó chơi với hàng loạt các nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội và cả đối tác của bố nó.

Nó là giám đốc điều hành Sơn Nguyễn Group trong tương lai, với hiệu là đại gia Minh Nhật, và giờ đây chiếc đại gia này đang ngồi chơi game ở phòng trọ của tôi.

"Anh đến đây làm gì thế?" Tôi vừa rót nước vừa hỏi anh.

"Dạo này lu bu nhiều việc ở Vin, mấy dự án phải triển khai nên hai tuần rồi anh chưa được gặp em. Đáng ra em nên vui khi anh đến đây chứ nhỉ?" Minh Nhật gập chiếc điện thoại vào, anh ném nó sang ghế bên kia.

"Em vui mà, chẳng qua là không thể hiện ra mặt thôi. Dạo này em cũng hơi nhiều việc ở DAV, lâu lắm rồi anh mới qua đây đấy, anh qua bất ngờ nên em chưa thích nghi nổi." Tôi để nước xuống bàn cho anh.

"Thế nào là chưa thích nghi nổi?" Minh Nhật khẽ nghiêng đầu, anh dang tay ra đón lấy tôi.

Tôi đi đến ngồi cạnh anh, tựa người vào vai anh, giọng nói hờn dỗi: "Em chưa kịp sửa soạn lại thì anh đến. Con gái không muốn xuống sắc trước mặt người yêu đâu."

Minh Nhật khẽ cười, anh quay đầu sang vùi mặt vào mái tóc tôi. "Em cảm thấy mình chưa đủ xinh đẹp hả?"

"Ở Vin chắc nhiều bạn xinh lắm! Các bạn còn giỏi nữa." Tôi khẽ cười đáp lại. "Anh chán em thì sao đây?"

"Anh còn không để ý mình có học chung với con gái đấy." Minh Nhật đáp lời, anh nhìn xung quanh. "Hay em chuyển qua ở với anh đi. Nhà rộng mà có mình anh ở." Minh Nhật mở lời.

Em chịu! Em thích ở đây hơn." Tôi từ chối lời đề nghị.

"Hay anh chuyển qua đây với em nhỉ?" Minh Nhật nghịch mấy cái nơ trên áo tôi.

"Vậy xa lắm đấy! Đi lại không tiện đâu." Tôi ngoan ngoãn nằm gọn vào người anh. "Mà anh không ở với bố à?"

Minh Nhật thở dài: "Bố đuổi anh ra khỏi nhà mấy tháng nay rồi Nguyệt à."

Tôi hơi cựa quậy, bật người dậy. "Sao thế? Đuổi gì cơ?"

"Bố muốn anh tự lập nên đuổi anh ra khỏi nhà rồi. Lúc đấy anh về thăm bố, tự nhiên bố ra vứt cho anh cái vali quần áo rồi xua tay." Minh Nhật nhại lại giọng điệu của bác Thuận. "Đó con muốn đi đâu thì đi, tốt nhất đừng có về nhà làm chi, dạo này bố hết tiền rồi, bố không nuôi nổi con nữa đâu."

Tôi phì cười, bất ngờ trước độ hài hước của bố con anh Minh Nhật. "Ủa vậy hả? Còn chị Trúc thì sao?"

"Không khác anh là bao... bả cũng bị ném cho cái guitar rồi bố anh đuổi bả đi luôn." Minh Nhật chậc lưỡi lắc đầu. "Khốn cùng, quá khốn cùng!"

"Vậy là bố mẹ anh không thưởng cái gì khi thấy một người đỗ VinUniversity còn một người là thủ khoa sân khấu điện ảnh luôn hả?" Tôi tò mò hỏi, khi tôi đậu DAV hai bác cũng nhắn tin đòi thưởng tôi chuyến đi du lịch cho bằng được, lẽ nào hai đứa con ruột lại không được gì.

"Có! Mà tầm chục năm sau được nhận. Quà tặng là Sơn Nguyễn Group - tập đoàn hàng đầu, với lại thương hiệu thú cưng rải sang tới bên châu Âu của mẹ anh. Ôi khủng khiếp! Anh bây giờ cũng ăn mì tôm qua ngày, học ở VinUniversity thì nó tốn vãi ra." Minh Nhật cười khổ.

Nghe câu chuyện của anh mà tôi cười chảy cả nước mắt. Tôi không đến mức như thế, ít nhất vẫn có cơm mà ăn. Thì ra đây là nỗi khổ của người giàu.

"Thanh Trúc đó! Bả mới tậu thêm mấy loại nhạc cụ, giờ bả hết tiền rồi. Bữa ăn thường ngày của bả cũng như anh - mì tôm không người lái." Minh Nhật tiến lại gần tôi.

"Mà Nguyệt này!" Minh Nhật hỏi nhỏ.

"Dạ?"

"Em có tiền không? Cho anh vay năm chục, chắc trụ nổi mì tôm từ giờ đến lúc nhận lương đấy. Hứa nhận lương xong anh đưa lại cho em luôn, em tính tiền lãi cũng được á." Minh Nhật nói giọng van nài, siêu khẩn thiết vào tai tôi.

Tôi phải bật cười trước sự việc vay 50.000 của anh. Hồi cấp 3, anh tiêu tiền thoải mái lắm, giờ học Vin thì tỉ tỉ điều cần phải lo, thuê nhà, thiết bị, phí sinh hoạt, học phí, đúng như lời anh tiên đoán trước đây, khi lên đại học rồi anh sẽ trở thành người nghèo mặc cho bố và mẹ anh có đầy tiền.

"Hay thế này! Anh sống cạnh phòng với Thanh Trúc đúng không, em chuyển qua ở với Thanh Trúc một thời gian. Đến giờ cơm anh sang ăn cũng được, em không bị gánh nặng tiền bạc như hai người nên nhàn lắm." Tôi ngỏ ý.

"Được không đấy? Có phiền em không?" Minh Nhật đặt tay lên đùi tôi hỏi.

Tôi khẽ lắc đầu: "Không phiền đâu!"

"Vậy em lấy xe của anh mà đi. Mai anh đưa chìa khóa để em lấy đi cho tiện nhé."

"Ý anh là con S680 á hả?" Tôi thoáng bất ngờ.

"Em thích loại nào? Mercedes, Maybach, Land Rover, Land Cruiser hay là em đam mê Rolls-Royce?" Minh Nhật mỉm cười, anh lôi ra "vài" chiếc chìa khóa từ trong túi.

"Em tưởng anh có mỗi con Maybach bố anh tặng anh lúc anh thi vào 10?" Tôi bàng hoàng nhìn đống chìa khóa trước mặt, thế này mà kêu nghèo à?

"Bố anh tặng tiếp đó!" Minh Nhật đáp.

"Vậy là bố anh cũng thương anh đó chứ. Từng này anh mở được mấy cái xưởng sản xuất mì tôm rồi chứ ăn mì tôm chi nữa?" Tôi lật từng chiếc chìa khóa lên xem. Mà lần đầu được hít hà mùi chìa khóa Rolls-Royce, nó bá cháy bọ chét thật sự.

"Bố anh tặng anh xe chứ có tặng anh tiền đâu em." Trong một giây phút nào đó, tôi bỗng cảm thấy câu nói của Minh Nhật có phần đúng.

Chú Minh Thuận chỉ tặng xe chứ không tặng tiền, thiết thực quá. Cách xài tiền của người giàu chắc cả đời này tôi cũng chẳng tài nào hiểu nổi.

Minh Nhật hỏi lại tôi. "Em thích đi xe nào?"

"Thôi! Em đặt xe máy đi cũng được rồi anh." Tôi từ chối, làm sao mà tôi có đủ can đảm để cầm lái đống này được, xây xát một tí tôi lấy tiền đâu mà đến, bộ muốn tôi bán nội tạng hay gì.

Minh Nhật không từ bỏ, anh gợi ý cho tôi. "Hay bé đi VinFast đi! Người Việt dùng hàng Việt."

"Em đi xe máy thôi à. Mà anh đi xe gì đến đây?" Giờ tôi mới để ý, nếu anh cầm nhiều chìa khóa thế này thì anh đi cái gì đến đây? Rolls-Royce hả?

"Anh chôm xe điện của bạn anh đến đây á bé, chắc giờ này nó dậy rồi, không thấy xe đâu chắc thằng bé hoang mang lắm." Anh lắc đầu thở dài. "Thật là tội nghiệp! Mà thôi kệ đi."

Tôi bỗng chốc bị sa mạc lời, chẳng biết phải phê bình làm sao khi thấy Minh Nhật nói ra câu này.

"..."

"WOW! Chìn chá?" Tôi đưa tay lên day day thái dương. "Nước đi của anh thật sáng tạo, em đánh giá cao anh. Anh được cộng một điểm thanh lịch."

"Mình thu xếp quần áo đi! Không cần mang nhiều đồ lắm đâu, có gì anh mua cho." Minh Nhật kéo tay tôi.

"Có tiền đâu mà đòi tiêu vậy anh? Anh định nhận lương xong rồi anh phá tiếp hay gì." Tôi cười, lết thết đi vào trong bàn, bỏ máy tính vào túi chuyên dụng.

Minh Nhật đi sau, anh chợt khóa chặt eo tôi lại, hôn vào sau tai tôi. "Em xinh vãi cả chưởng luôn."

Tôi khẽ cười, quay đầu lại nhìn anh. "Để im cho em dọn."

Minh Nhật buông tôi ra, anh cười: "Anh làm được gì không?"

"Anh hốt mấy quyển sách giúp em."

Chuyện là vậy đấy. Tôi chính thức chuyển đến ở cùng Thanh Trúc trong hai tuần sau đó. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mình nhiều tiền như vậy! Ở đây vui hơn tôi tưởng nè, tôi với Trúc phải quẩy đến 12 giờ đêm mới đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro