Chương 47: Cacao nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh Nguyệt sang mượn sổ đầu bài lớp 12A giúp cô."

Tôi gật đầu rồi nhanh nhảy ra khỏi bàn mà chạy ngay sang lớp 12A, tình hình là tôi đang cảm thấy không thoải mái lắm khi mà phải mượn sổ đầu bài giúp cô, tôi và Minh Nhật dường như đã không nhắn tin và không gặp mặt nhau kể từ buổi chiều học quốc phòng hôm đó.

"Em chào cô, cô cho cô Thanh mượn sổ đầu bài lớp mình ạ." Tôi cố ý đứng bên ngoài cửa để khỏi cần bước vào trong, nhưng có lẽ trời không mong cuộc sống trôi qua dễ dàng như vậy.

Đã trôi qua hai ngày từ buổi chiều hôm đấy rồi, thậm chí Minh Nhật còn chưa xem tin nhắn tôi gửi cho nó hỏi về cách làm một bài toán.

Chủ nhiệm của 12A năm nay là cô Thanh Giang, cô là giáo viên cũ của lớp tôi năm ngoái nên cô niềm nở với tôi lắm. "Em vào lớp đợi cô một lát nhé Nguyệt."

"Thôi cô ạ, em đứng ngoài cũng được." Tôi xua tay cười cho qua chuyện.

Mấy học sinh lớp 12A khi vừa nghe đến tên tôi liền quay xuống bàn cuối để nhìn vào Minh Nhật, chúng nó nói cười vài đứa còn nói vọng ra ngoài í ới gọi tôi.

"Vào đây này Nguyệt, tiện lấy chìa khóa xe mang về cho cô Thanh luôn." Cô Giang đưa ra chiếc chìa khóa xe từ trong túi xách.

Không còn cách nào khác tôi bắt buộc phải bước vào, tôi cố gắng ngăn đôi mắt mình nhìn về phía bàn của Minh Nhật. Cứ tưởng sẽ rất nhanh tôi sẽ ra khỏi lớp nhưng mọi việc càng ngày càng đi chệch hướng tôi.

Tiếng xì xào bàn tán phát ra từ sau lưng tôi, tôi quay xuống bên dưới lớp nhìn một lượt thì đa số mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía cửa ra vào. Minh Nhật vẫn đang tựa cằm vào tay đưa ánh mắt nhìn lên trên bảng chép bài vào vở.

"À! Cô quên mất, để em phải tự mò lên tận đây, xin lỗi em nhiều nhé Thùy Linh." Cô Giang vội vàng đứng dậy khỏi ghế chạy ra bên ngoài cửa.

Tôi đứng xuống phía dưới bục giảng ngay, ước gì cô Giang ký xong quyển sổ đầu bài để tôi còn nhanh chóng mang về lớp mình. Cô Giang dắt theo một bạn gái nhỏ nhắn, xinh xắn vào lớp trông bạn ấy có vẻ rụt rè. Tiếng rì rào dần to hơn.

"Đây là bạn Nguyễn Thị Thùy Linh, bạn mới chuyển về từ Phú Thọ, theo cô được biết thì đây là em họ của Phạm Đắc Hợp mọi người giúp đỡ bạn nhé! Thùy Linh muốn ngồi với Hợp không em?" Cô Giang nói nhẹ nhàng với Linh.

Lòng tôi cuộn trào hết cả lên, cứ có gì đó bùng phát trong tôi, ruột gan như thắt lại khi biết đây là em họ của Đắc Hợp và là người crush Minh Nhật.

Trông bạn nữ này nhỏ nhắn, thấp hơn tôi, tóc dài ngang lưng, mái tóc ánh nâu càng tôn lên vẻ dễ thương tinh nghịch, gương mặt khả ái, mang năng lượng tích cực và tươi sáng. Minh Nhật vừa nghe đến "Thùy Linh" thì nó ngồi thẳng người và ngẩng cao đầu lên ngay, có vẻ nó còn chẳng để tâm sự xuất hiện của tôi trong lớp này. Mà tại sao nó phải để tâm, suy cho cùng tôi với nó chưa là gì cả.

"Em muốn ngồi với Minh Nhật." Thùy Linh chậm rãi nói với cô, ánh mắt Linh sáng lên như thể đang rất mong chờ vào điều này.

Tôi cúi gằm mặt xuống để giả vờ như bản thân không nghe thấy gì, ai trong lớp cũng đang nhìn về phía tồi rì rào chỉ trỏ.

"À quên mất, sổ đầu bài của Ánh Nguyệt đây! Để em đợi hơi lâu, mang về lớp đi em." Cô Giang chạy đến kí vội chữ cuối cùng mà đưa vội cho tôi quyển sổ đầu bài.

Tôi cũng nhận lấy nhanh mà cằm đầu đầu chạy ra khỏi lớp, năm phút sau tôi quay lại để trả lại quyển sổ. Thùy Linh quả thật là đang ngồi chung bàn với Minh Nhật như tôi nghĩ, hai người này còn đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

Giờ ra chơi hai tiết sau đó, tôi đi một mình xuống dưới căn tin của trường. Phải nói rằng tôi không quen với việc gọi món lắm, bình thường Minh Nhật luôn phụ trách làm việc này nên tôi cũng chẳng rõ nó gọi món gì, nước sốt thế nào, tăng giảm gia vị ra làm sao.

Tôi im lặng cầm đồ ăn ra bàn, không thể ngờ được Minh Nhật đang ăn với Thùy Linh ở bàn ngay cạnh tôi, tôi không để ý luôn cơ mà, như thể tôi vừa bị con ma câu mất hồn ấy. Tôi vô thức đứng đực ra không dám ngồi nhưng những bàn xung quanh đều có người ngồi cả rồi, tôi bấm bụng ngồi xuống đấy mặc dù không được thoải mái cho lắm.

Minh Nhật thậm chí còn không liếc nổi tôi một lần, tôi nhồi nhét miếng bánh vào miệng nhanh chóng để đi lên lớp những không ngờ được do có người va chạm vào bàn khiến cốc cacao nóng đổ hết lên váy tôi, ừm lúc này Minh Nhật mới khẽ quay ra liếc nhẹ một cái.

"Sao đấy?" Nó chậm rãi hỏi, mông vẫn ngồi im ở ghế.

"Bạn của Nhật à? Bạn có sao không, có cần khăn giấy không?" Thùy Linh đứng lên lấy khăn giấy từ túi áo đưa qua cho tôi.

Tôi bị cốc cacao nóng rơi thẳng vào chân, phần da của tôi như tê liệt không còn cảm giác gì. Tôi vội cầm lấy vài tờ khăn giấy rồi lau vội.

"Ánh Nguyệt này mày có làm sao không?" Ánh Dương từ đâu chạy đến, nó lo lắng hỏi tôi.

"Chắc là có sao đấy!" Tôi cắn môi, tuy rất đau nhưng vẫn bình tĩnh nói.

"Chị làm đổ ạ?" Quốc Thiến nói ngay sau Ánh Dương.

"Có người nô nên va phải cốc nước của chị."

"Vào nhà vệ sinh thay váy nhanh lên, tao có mang hai cái chắc cũng vừa đấy." Ánh Dương dìu tôi đi, giờ này tôi mới biết Ánh Dương có khi còn quan tâm tôi hơn cả Minh Nhật, khi cacao nóng đổ lên chân tôi Minh Nhật thậm chí còn không có chút biến động.

Ngoài trời mưa tầm tã, tôi vừa thay váy vừa nói chuyện với Dương trong phòng vệ sinh của trường.

"Mày với Quốc Thiên dạo này thân thiết nhỉ? Thấy hai đứa dính lấy nhau mãi." Tôi sơ vin lại vạt áo cho ngay ngắn, nói vọng ra.

"Nói chuyện qua thì thấy thằng nhỏ dễ thương lắm." Ánh Dương cười nhẹ, giọng nó bỗng trầm lại: "Hồi nãy mày bị vậy mà Minh Nhật nó lại ngồi im. Không nói gì luôn, sao mà lạ thế? Bình thường mày mà có bị gì là nó nhảy dựng lên như thằng điên, đòi đánh nhau cho bằng được. Mà nó ngồi chung với ai đấy?"

"Nó ngồi với Thùy Linh! Mày đừng có nhắc đến chuyện đấy nữa, cho nó đi vào dĩ vãng đi Ánh Dương. Tao với Minh Nhật chuẩn bị không là gì thật rồi." Tôi mở cửa phòng vệ sinh bước ra, cười khổ. "À, mà quên mất, trước đấy bọn tao cũng có là gì đâu."

"Thùy Linh... cái con bé làm MC chung với nó năm cấp 2 á?" Ánh Dương bất ngờ. "Nó về lúc nào vậy?"

"Đừng hỏi tao, tao không biết." Tôi đáp lại chán nản, vùng da bị đổ cacao nóng của tôi đã đỏ rát hết lên.

"Tao đã từng tin tưởng rằng nó có đủ kiên nhẫn để đợi tao nhưng giờ thì... nó lạnh nhạt với tao, cái cách nó nhìn tao chẳng khác gì nó đang ném thẳng vào tao sự khinh thường cả." Tôi nói nhẹ bẫng, tôi đã ngờ đến trường hợp này từ lớp 11 rồi nên Minh Nhật không làm tôi bất ngờ đến khóc nấc lên, chẳng qua là việc này đến vội vàng quá, đến vào lúc tôi đã trao cho Minh Nhật một chút niềm tin, nên tôi chẳng kịp trở tay.

Ánh Dương và tôi bước ra ngoài, Quốc Thiên đang đứng từ xa, nó vừa thấy chúng tôi liền lật đật chạy tới, tay nó đang một túi gì đó ướt sũng.

"Thuốc đó chị, chị bôi đi.'' Nó dơ túi thuốc trên tay ra.

Ánh Dương cầm lấy, nhìn Quốc Thiên rồi đánh giá. "Moi thuốc từ đâu ra mà ướt vậy?"

"Bên ngoài ướt nhưng thuốc bên trong còn chất lượng, chị tin em đi. Nhớ bôi nhen,thuốc xịn đấy... siêu đắt luôn."
Quốc Thiên quay sang nhìn tôi.

"Bao nhiêu tiền chị trả mày." Tôi cười, định lôi ví ra.

"Em lấy từ phòng y tế không mất tiền." Quốc Thiên đáp lời.

"Lấy từ phòng y tế gì mà ướt hết vậy em?" Tôi nhìn dòng nước rơi tòn tọt từ túi xuống mặt sàn.

"Xin lỗi chị! Hồi nãy em làm rơi á, trời mưa nên là hơi ướt cái túi bóng chút xíu."

Tôi và Ánh Dương phải bật cười trước độ ngố ngố dễ thương của Quốc Thiên, tôi ầm ừ nhận lấy rồi trở lại lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro