Chương 46: Thùy Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đều đang trong nhà vệ sinh nữ để thay đồng phục mặc trong tiết giáo dục quốc phòng chiều nay. Thay đồ mà tôi vui lắm ấy, xíu nữa là được học chung với Minh Nhật rồi. Vì hôm nay là tiết đầu tiên tôi học thầy quốc phòng lớp nó nên cũng chưa biết nhiệm vụ hôm nay là gì.

"Có ai thấy mũ của tao đâu không?" Cứ ngoái qua ngoái lại là các đồ dùng tôi mang theo cứ mất tích hết, nhà vệ sinh này bị ma ám hay gì trời?

"Tao cầm." Thảo Thon Thả ở cuối nhà vệ sinh ném qua cho tôi.

"Mày ném vậy nhỡ rơi vào bồn cầu thì sao?" Tôi nhanh chóng bắt lấy cái mũ, Thảo nó ném gan thật, tôi mà không nhanh tay là cãi mũ khai sình lên rồi.

"Có rơi đâu, mày bắt được rồi còn gì nữa." Thảo nói thêm. "Mà có rơi cũng tốt, mũ của mày đỡ mất... cái mùi đi vào lòng người như thế thì tao đố đứa nào dám lấy đấy."

Tôi bất lực chẳng buồn đôi co với Thảo nữa, tôi cầm cái mũ rồi đi đến trước gương đội lên đầu, hôm nay tôi trang bị nhiều thứ lắm thuốc chống muỗi, quạt cầm tay, băng cá nhân,... Tự tin rằng tôi sẽ có một tiết quốc phòng thật hoàn hảo.

Các bạn nữ và vài người con trai lớp tôi được lớp trưởng xếp thành hàng ngay ngắn và di chuyển ra sân để học. Bình thường thì chúng tôi cứ vậy mà chạy ra chứ không có hàng lối gì, nhưng hôm nay do có giáo viên mới nên phải lịch sự một tí cho thầy đỡ đánh giá lớp tôi sỗ sàng.

Khi chúng tôi vừa bước vào sân thì tập thể lớp 12A ngó nghiêng đến để nhìn, có người đang nằm phè phỡn trên bãi cỏ cũng phải bật người dậy, tôi thì để ý Minh Nhật đầu tiên, nó đang đứng một góc lắp lại khẩu súng.

"Điểm số từ 1 đến hết!" Giọng lớp trưởng hô to khi thấy chúng tôi đã đảm bảo đội hình ngay ngắn.

Tôi cảm thấy việc này khá là thừa thãi, lớp 12A còn đang mỗi người một góc, chúng nó còn chưa có ý định tập chung cơ. Đến thầy giáo cũng bật cười trước lớp tôi, mấy ông con trai 12A mặt cũng ngơ ngác nhìn lớp tôi tự biên tự diễn.

Chúng nó cứ đẩy qua đẩy lại Minh Nhật, miệng không ngớt :"Nguyệt kìa! Nguyệt của mày kìa." Ôi trời ạ, ngại muốn đội chục cái quần.

Sĩ số hai lớp đều chênh lệch nam, nữ nên buổi học hôm nay cũng được dự đoán là khá thú vị. Lớp 12A là khối A nên có quá nhiều nam còn lớp tôi 12C nên có quá nhiều nữ, như thể trời đang cố tác hợp chúng tôi vậy.

Sau khi điểm số xong, thầy quốc phòng mới lật đật đi đến. "Báo cáo cáo sĩ số."

Lớp trưởng 12C xoay người điệu nghệ, nó đi nghiêm túc với chiếc lưng thẳng tắp đến trước mặt thầy. "Tên tôi A, Trung đội trưởng Trung đội 12C, báo cáo đồng chí giáo viên, quân số tham gia học tập là 35/35. Hết!"

Thầy giáo gật đầu hài lòng trước phong thái nghiêm túc của lớp trưởng lớp tôi, thầy hô to: "Trung đội 12A, 4 hàng ngang. Tập hợp."

Tôi quay sang nhìn tập thể 12A, ai cũng đeo kính, nhìn tri thức thật sự. Minh Nhật đứng đầu hàng thứ 4 giống tôi, hiện tại tôi với nó đang đứng gần nhau lắm. Tôi cứ len lén liếc sang nhìn nó.

"Điểm số từ 1 đến hết."

"1"

"2"

"..."

"36! Hết." Minh Nhật hô to và dơ tay cao ra hiệu.

"Tên tôi A, Trung đội trưởng Trung đội 12A, báo cáo đồng chí giáo viên, quân số tham gia học tập là 36/36. Hết!" Lớp trưởng 12A chạy lên báo cáo

Thầy gật đầu rồi bắt đầu nói. "Trung đội ngồi!"

Theo khẩu lệnh chúng tôi phải vắt chân và ngồi xuống thẳng hàng, tôi nhát nên cứ nhìn chằm chằm vào thầy vì sợ mình làm sai ở đâu đó.

"Thầy dễ lắm! Mày sợ gì?" Minh Nhật khẽ nghiêng người sang bên tôi.

"Nhìn mặt thầy tao hơi rén." Mắt tôi vẫn tỏ vẻ chăm chú vào những điều thầy nói nhưng bộ não lại đang hướng về Minh Nhật.

"Không việc gì phải sợ! Tự nhiên lên, tao bảo kê cho." Minh Nhật vỗ ngực tự hào.

"Nóng nhờ?" Ngoài trời đang là 35°C, bây giờ mà ra sân cỏ thật thì có mà thành lợn nướng.

Minh Nhật vừa nghe tôi nói vậy, nó liền ra khỏi đội hình, chạy lên trên để bật điều hòa, rất nhanh sau đó nó đã quay lại. "Thấy chưa! Thầy dễ lắm, tao chạy khỏi đội hình thầy cũng không nói gì, thầy chỉ nghiêm với những đứa nghịch dại như Đắc Hợp thôi. Tầm 3 phút nữa là mát, mày cứ mái thoải đi."

Tôi gật gù nghe Minh Nhật nói, trong khi đang đợi máy lạnh mát thì thầy bảo: "Hôm nay ôn tập những gì chúng ta đã học trong năm vừa rồi. Băng bó vết thương, ai xung phong không?"

Thầy nhìn quanh lớp một lượt, vừa mới hồi nãy lớp còn ồn ào như cái chợ mà bây giờ đã im thin thít rồi, không có một động tĩnh hay một cánh tay nào được dơ lên.

"Thảo! Thảo Thon Thả." Minh Nhật thì thào gọi Thảo, vì ngồi gần Thảo hơn nên tôi gọi nó giúp Nhật.

"Nhật gọi mày kìa." Tôi vỗ vai Thảo.

Di Thảo đang ăn vụng liền quay xuống nhìn Minh Nhật, nó vừa ăn vừa nói: "Hở?"

"Tí tao dơ tay xong mày bảo thầy cho Ánh Nguyệt lên cùng nhá?" Minh Nhật nói.

Tôi giật bắn mình trừng mắt nhìn nó. "Điên à, đừng!... Bán gì thì bán chứ đừng bán bạn Thảo ơi." Tôi chắp tay van xin Thảo.

Quá muộn rồi! Thảo đã dơ "like" và gật đầu đồng ý. Tôi quên mất so với tình bạn của tôi với Thảo thì Nhật với nó còn gắn bó lâu hơn.

"Em thưa thầy!" Minh Nhật hí hửng dơ tay.

"À, Minh Nhật mời em lên đây." Thầy cười mừng khi thấy có cánh tay. "Bạn nào muốn băng bó cho Minh Nhật không?"

Đúng như kế hoạch ban đầu của hai đứa, Thảo đã quay lại chỉ thẳng vào người tôi. "Đây thầy! Bùi Ánh Nguyệt học sinh lớp 12C."

Theo đúng hiệu ứng cánh bướm của Edward Lorenz, "chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas." Ở đây cũng như vậy chỉ cần Thảo gợi ý tôi thì bỗng chốc tất cả những người còn lại cũng vỗ tay hào hứng, dân chúng chọn tôi là người lên băng bó cho Minh Nhật.

"Nguyệt với Nhật là quen biết nhau từ trước à? Sao các bạn chọn Nguyệt nhiều thế?" Thầy tò mò hỏi tôi.

"Bạn cùng bàn hồi 11 thầy ạ." Tôi muốn chuồn đi quá, Thảo với Nhật chỉ toàn hợp lại làm khổ tôi.

"Em lên băng bó cho Minh Nhật nào, bạn cùng bàn cũ thì chắc cũng dễ nói chuyện." Thầy đưa tay gọi tôi lên.

Không còn cách nào khác, tôi buộc phải đứng dậy và đi lên trên đó.

"Hai lớp chú ý này! Đây sẽ là ví dụ cho kỹ thuật băng đầu." Thầy giáo quay sang nhìn tôi.

Giờ tôi biết làm như nào nhỉ? Thành thực thì tôi đã học kỹ thuật này từ năm lớp 10 khi tôi còn học ở THPT Nguyễn Khuyến thành phố Nam Định, bây giờ đã qua khá lâu rồi và tôi không nhớ lắm kĩ thuật này.

"Mày cột một đầu dây vào cánh tay của tao đi, sát nách ấy!" Minh Nhật đưa cuộn băng cho tôi.

Tôi gật gù nhận lấy rồi làm theo lời nó, hình như tôi nhớ ra được cái gì rồi, tôi dần hình dung ra cách mình đã học trước đây.

"Thắt nơ cho nó dễ rút ra, băng ngang qua đầu." Tôi vừa nhớ vừa nhẩm lại.

"Ừ nhớ đúng đấy! Băng ngang qua đầu tao đi." Minh Nhật nói.

Tôi liền thực hành theo trước cái trí nhớ mờ mờ của mình, Minh Nhật cũng nhắc nho nhỏ cho tôi và gật đầu khi tôi làm đúng. Băng khắp đầu rồi mà trông nó vẫn đẹp trai chấn động cơ chứ.

"Hai lớp chú ý, Bùi Ánh Nguyệt đang làm khá đúng theo như yêu cầu của thầy."

Tôi băng vòng thứ hai, chẳng may không để ý lỡ tay băng ngang qua mắt của nó.

"Ê! Đầu tao bị thương chứ không phải mắt tao bị thương." Minh Nhật kéo dải băng lên trán.

Thời điểm ấy tay nó vô tình gói gọn bàn tay tôi vào không khác gì tay người lớn và tay em bé,tay tôi không hẳn là ngắn mà là do ngón tay nhỏ và một phần là do tay nó cũng to nữa, dòng điện truyền qua người tôi khiến tôi hơi rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Xong rồi thầy!" Tôi quay ra khoe thành phẩm của mình cho thầy.

Có trời mới biết tôi đã cố gắng dìm nhan sắc của nó thế nào nhưng do nó đẹp trai quá nên dù có băng bó nó cũng đẹp theo kiểu khác. Quả đúng là có thể học điệu nói, cách đi đứng nhưng khí chất thì mỗi người chỉ có một mà thôi.

Nói tóm lại tiết học ngày hôm đó nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi, vì thầy dạy còn khá trẻ nên chúng tôi cũng thoải mái chuyện trò với nhau hơn. Kể từ hôm nay tôi đoán mối quan hệ của tập thể 12A và tập thể 12C sẽ có một sự tiến triển nhất định.

"Ánh Nguyệt!" Đắc Hợp chạm vào vai tôi.

Tôi hơi giật mình lùi về sau, sao mà nó tự nhiên đến đây trong cái bộ dạng này chứ.

"Gì đấy?" Tôi hỏi nó trong sự hoang mang. "Mày làm tao tí nữa rớt tim ra ngoài đấy."

"Đến bây giờ tao vẫn muốn hỏi mày một câu." Nó nói trân thành, giọng nói gượng gạo mang theo sự nghiêm túc kì lạ.

"Thằng l*n, tự nhiên đến hỏi làm cái đ*o gì?" Minh Nhật cười khinh nó thì thầm sau lưng tôi.

"Hỏi cái gì?"

"Rõ ràng mày với Minh Nhật không là gì, sao mày phải trả thù hộ nó vậy?"

Câu nói của Đắc Hợp chạm vào đáy lòng của tôi, giờ tôi mới thấy đúng, nếu mình không là gì của Minh Nhật thì tại sao mình lại giúp nó chứ? Tại sao tôi phải giúp nó khi mà hiện tại chúng tôi chỉ trên danh nghĩa bạn bè? Sau đó tôi nhận ra hình như tôi đã để Minh Nhật đợi quá lâu.

"Nếu mày không yêu Minh Nhật thì để em họ tao yêu đi, con bé đang thích Minh Nhật lắm. Mày không cần nó mà phải không?" Đắc Hợp sấn tới cạnh tôi.

"Đừng có đến chỗ tao... tao gi*t mày đấy." Chẳng biết nữa câu nói đó làm tôi khó chịu và tức giận.

"Hồi cấp hai làm MC chung với Minh Nhật... nó xinh xắn lắm." Đắc Hợp đi qua vai tôi như thể tôi là người vô hình, nó tiến đến chỗ Minh Nhật. "Mày còn nhớ Nguyễn Thị Thùy Linh không?"

Tôi bị đẩy qua vai trong tình trạng còn chưa hiểu rõ tình hình, thậm chí Minh Nhật còn không hỏi han tôi, điều này chẳng phải là quá lạ à? Bình thường tôi chỉ cần cau mày một chút thôi nó cũng đã lo lắng hỏi lý do rồi.

Tôi quay đầu lại nhìn Minh Nhật, nó nhoẻn miệng với Đắc Hợp, đây không phải là nụ cười khinh thường như trước rõ ràng trong đó có một chút vui vẻ. "Thùy Linh à? Tao tưởng nó chuyển về Phú Thọ học năm lớp 9 rồi?"

"Nó lại chuyển về Hà Nội rồi, nó bảo phải thông báo cho mày đầu tiên." Đắc Hợp ngồi xuống cạnh Minh Nhật.

Giọng Minh Nhật hào hứng thấy rõ: "Vui nhỉ, khi nào Thùy Linh về nhớ nhắn cho tao một câu."

Tôi bị cho ra rìa ngay trong giây phút đấy! Sao cơ chứ? Thùy Linh là ai? Sao mà Minh Nhật lại quan tâm đến nó vậy? Hơn hết sao lòng tôi khó chịu thế nhỉ? Tức thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro