Chương 45: Học chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua mới được người yêu tặng cho thỏi son Dior màu cưng muốn xỉu luôn." Bạn cùng bàn mới của tôi vừa nói vừa lôi thỏi son đó ra.

"Mày có người yêu rồi á?" Tôi chậm rãi hỏi.

"Yêu được tám tháng rồi. Đang học năm hai ở FPT, một tuần bọn tao mới gặp nhau được một lần." Thanh Tâm khẽ cười, nó lôi ảnh người yêu nó ra giới thiệu cho tôi.

"Trông đẹp trai phết đấy chứ." Tôi nói đáp lệ, cũng chưa nghĩ đến trường Thanh Tâm lôi hẳn ảnh ra giới thiệu cho tôi, chắc nó phải tự hào về anh này lắm, mang theo cả ảnh bên mình là phải hiểu.

"Mày với Minh Nhật 12A là người yêu à? Tao nghe chúng nó thì thầm bảo thế." Thanh Tâm cất gọn ảnh vào cặp.

Tôi ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào nữa. Nói Minh Nhật và tôi đang làm người yêu của nhau cũng không phải, mà nói giữa chúng tôi đang không có gì thì càng không phải.

Nếu nói đúng nhất về mối quan hệ này, phải là chúng tôi đều có tình cảm với nhau, nhưng không bị ràng buộc bởi danh phận "người yêu", có thể gọi là trên tình bạn, dưới tình yêu.

Tôi nghiêng đầu, nói một cách cẩn trọng: "Bọn tao à? Không hẳn... Bạn bè thân thiết thôi."

Ngay khi câu này được phát ra tôi càng cảm thấy bản thân mình giống một trap girl đích thực, hôn môi nhau chùn chụt rồi mà chỉ là "bạn bè thân thiết"? Có vô lý quá không? Nếu Thảo Thon Thả ở đây, kiểu gì nó cũng vạch mạch tôi ra cho mà coi. Nó sẽ cười khằng khặc vào cái bản mặt tôi và đi rêu rao khắp lớp "tình bạn" của tôi và Minh Nhật diệu kỳ như thế nào.

Tôi đoán Minh Nhật và Thảo Thon Thả đã thực hiện một cuộc giao dịch khá lớn. Gần đây Thảo cứ bám theo tôi và chông chừng tôi hàng ngày đổi lại tôi thấy Thảo như được mùa bội thu trà sữa. Không có bằng chứng nên đành im lặng là vàng thôi.

"Bạn bè gì mà Minh Nhật đăng ảnh mày lên phở bò luôn vậy? Đâu thể gọi là đăng bừa được, phở bò với nó còn quan trọng hơn cả điểm thi." Thanh Tâm khẽ cau mày, nó như nói đúng tâm lý của tôi hiện tại, dù sao thì giác quan thứ 6 của đàn bà bao giờ cũng nhạy, đừng nghĩ một câu nói dóc mà tự cao cho rằng mình đã qua mặt được tụi nó.

"Sao mày biết Facebook với Minh Nhật rất quan trọng?"

"Tao là người yêu cũ của nó đấy, chẳng biết nó còn nhớ tao không. Hồi xưa nó yêu tao được tận 6 ngày xong nó đòi chia tay, yêu được đầu tuần thì đến cuối tuần nó tự nhiên gạ tao chia tay. Nó lười dắt tao đi chơi Chủ Nhật đấy! Nghĩ lại tức thật sự." Thanh Tâm khẽ khàng nói thêm. "Tao chưa thấy thằng nào có lý do chia tay ngứa tai như nó. Lúc đấy định đấm cho nó một trận mà nghĩ lại nó học Taekwondo nên biết thân biết ngậm ngùi rút lui."

Tôi bật cười, vậy ra Thanh Tâm cũng từng là một trong số những người yêu cũ của Minh Nhật. Vì nó nhiều mối tình cũ quá nên tôi cũng chẳng nhớ nổi, có khi trải dài thành sớ được cũng nên.

"Tao không có người yêu cũ, chia tay rồi là không còn liên quan gì đến nhau nữa." Minh Nhật nói câu này rất thường xuyên, đây như là một châm ngôn sống bất diệt của nó, nó nhại lại nhiều tới cãi nỗi ai ở cạnh nó cũng thuộc làu làu và nghe đến phát chán cái lỗ tai.

Nó ít khi kể với tôi về tình cũ của nó lắm, có khi là không bao giờ nhắc tới luôn, số lần nó kể chắc chưa đếm nổi trên một bàn tay quá. Minh Nhật có một điều buồn cười ở chỗ là khi bắt đầu có một mối tình với ai đó, lúc nào nó cũng nhiệt huyết với người ta hệt như mối tình đầu.

"Ánh Nguyệt!" Giọng nói trầm ấm chạy dọc vào lỗ tai tôi.

Tôi chắc cú đấy là Minh Nhật dù chưa kịp quay ra nhìn, để ý cái cách mấy bạn nữ lớp tôi thì thầm to nhỏ, chỉnh trang lại đầu tóc, lôi phấn son ra dặm lại tôi càng muốn đánh dấu chủ quyền Minh Nhật hơn.

Cơ mà đang giữ giá với lại tôi đang xem xét tình hình thay đổi của Minh Nhật, không thể lao lên bục giảng mà hét to: "Minh Nhật là của Bùi Ánh Nguyệt", trời đất ạ kết hoạch của tôi rồi sẽ nát tươm nếu tôi dám làm vậy. Tôi sẽ không chấp nhận công sức của bản thân bị đổ bể chỉ sau một lần bốc đồng được.

"Ơi." Tôi quay lại đáp.

Thanh Tâm thấy thế liền khẩy tay tôi, kêu tôi ra nhanh nhanh với Minh Nhật không phải để nó đợi.

"Gì đấy?" Tôi hí hửng hỏi Minh Nhật.

"Phải có gì thì tao mới được gọi mày đấy à?" Minh Nhật cúi người xuống nắm tay tôi dắt xuống dưới.

"Mày học chung lớp với Đắc Hợp đúng không? Tao mới nghe Thanh Trúc kể." Tôi ngước lên nhìn Nhật.

Minh Nhật khẽ cười. "Ừ! Nó cũng học khối tự nhiên. Bắt thông tin nhanh đấy nhỉ."

"Ổn không đấy?" Tôi hỏi nhỏ Minh Nhật, chẳng biết rằng Minh Nhật còn bị ám ảnh bởi Đắc Hợp không, dẫu sao quá khứ Minh Nhật cũng bị nó làm cho dơ bẩn. "Mày không khó chịu nhỉ? Nếu khó chịu thì mày xin chuyển lớp đi, lớp B cũng là lớp tự nhiên mà, các thầy cô cưng mày nên đồng ý cho mày chuyển lớp ngay chứ có gì là khó."

"Ngốc ạ, tao chẳng sao cả. Sau vụ mày bắt nó làm idol tóp tóp năm lớp 11 thì mày đoán nó còn dám hó hé gì không?" Minh Nhật đứng lại gọi món. "Hai phần gà rán với hai lon Coca."

"Thảo hôm nay đứng canh căn tin à?" Tôi chạy đến chỗ của Thảo, nó đang đứng canh ở quần thanh toán, trông đầu tóc bù xù tội nghiệp thật sự.

"Chắc lại quên phù hiệu nên bị phạt đứng trực dưới đây." Minh Nhật nói kháy. "Tội nghiệp bạn ghê."

Thảo lườm nguýt một cái rồi tính tiền cho bọn tôi. "170 cành, lượn đi cho nước nó trong thưa hai vị."

Tôi cười tít mắt với Thảo, với tay lấy lại tiền thừa rồi nói thêm. "Ước mơ làm giáo viên nhưng mà dòng đời đưa đẩy đi tính tiền cho căn tin của trường."

Thảo Thon Thả mất kiên nhẫn, chân nó dậm xuống đất rồi vung tay lên giả vờ đanh đá dọa chúng tôi. "Đấm cho phát giờ."

"Thôi em xin chị! Tha cho bọn em ạ." Minh Nhật chắp tay phối hợp.

Tôi được một trận cười sảng khoái trước màn kịch đến từ các diễn viên nghiệp dư của nhà trồng được, cười hả hê xong tôi tạm biệt Thảo rồi mang Coca ra bàn trước, Minh Nhật trở lại với hai đĩa gà rán tầm 2 phút sau đó.

"Ăn đĩa này cho đỡ nóng." Minh Nhật cẩn thận đưa dĩa và đũa cho tôi.

"Mày quen được nhiều bạn mới không?" Nhật mở lon Coca rót vào cốc cho tôi.

"Sương sương, mày nhớ Thanh Tâm không? Bạn nữ trông khả ái vừa nãy nói chuyện với tao." Tôi gật đầu cảm ơn và nhận đũa, nĩa từ Nhật.

Minh Nhật hướng mắt sang suy nghĩ một lát, nó hỏi lại. "Không, Thanh Tâm nào? Có quen biết với tao à?"

Tôi phì cười thành tiếng: "Biết ngay mà! Tao cũng đoán mày quên Thanh Tâm rồi, nó cũng bảo thế."

"Mày nói vậy thì chắc là..." Minh Nhật nhoẻn miệng.

"Chắc là gì?" Tôi mong đợi.

"Người yêu cũ của tao." Nó khẳng định.

"Cái khác thì nhớ mà cái này mày quên? Cái nết gì kì cục, Thanh Tâm tức mày lắm đấy... vì cái lý do chia tay không thuyết phục của mày." Tôi ngấu nghiến miếng gà.

"Tao là đang xóa vợi những thứ không quan trọng ra khỏi bộ não này để tiếp thu thêm những cái thiết yếu hơn." Minh Nhật biện minh, nó tò mò hỏi thêm. "Mà hồi xưa tao dùng lý do gì để chia tay với nó vậy? Sao mà mày bảo cái Tâm nó tức tao?"

"Tại mày lười dắt nó đi chơi Chủ Nhật nên mày quyết định chia tay, nó kể vậy."

Minh Nhật cười thành tiếng, sau câu nói vừa rồi chắc nó cũng đã mường tượng ra sự kiện chia tay hồi xưa. "À, à... nhớ rồi. Thanh Tâm! Người yêu cũ năm cấp 2 của tao."

"Chịu nhớ rồi à?" Tôi dường như chỉ đáp cho qua lệ.

"Nhớ được một tí rồi. Mà mắc gì mày lôi chuyện này vào đấy? Tập chung vào tao với mày đi, chỉ Nhật với Nguyệt mà thôi, nói về người yêu cũ của tao thì cũng chẳng được cái gì, tao không nhớ ai cả." Minh Nhật vỗ vỗ bàn nhắc nhở tôi.

Gì chứ? Nó đang giận vì tôi nói đến người yêu cũ trước mặt nó à? Đáng ra tôi mới là người nên giận vì nó có nhiều người yêu cũ chứ nhỉ? Càng nghĩ càng thấy cấn cấn.

"Tình hình học toán như nào rồi?" Nó hỏi.

"Tạm ổn, tao thi C00 (Văn, sử, địa) nên không bị đặt áp lực nhiều vào môn toán, giữ nguyên điểm 7 mày rèn cho tao từ lớp 11 là ổn."

"Chiều nay lớp tao với lớp mày có lịch học chung đấy." Minh Nhật vừa nói vừa lôi điện thoại ra.

Nó chụp cái tách tôi một cái, cái thằng này chụp trộm ngày càng trắng trợn. Ai đời chụp cảnh con gái nhà người ta thồn cái đùi gà vào họng cơ chứ.

"Ê! Xóa coi." Tôi cau mày, với tay bảo nó xóa.

"Không thích." Nó cất nhanh điện thoại vào túi quần.

"Mai chụp phải bảo trước, để tao còn biết đường tạo dáng, chỉnh trang lại tóc tai."

"Mày thì th nào mà chẳng xinh. Yên tâm." Minh Nhật cười nhẹ.

"Mà lớp tao với lớp mày học chung cái gì vậy?" Thực ra tôi chỉ mới xem qua thời khóa biểu buổi chiều của trường tuần này nên chưa nắm rõ tình hình.

"Giáo dục quốc phòng, thầy giáo dục quốc phòng của lớp mày nghĩ đi ăn cưới em gái nên chúng mày sang học ghép với lớp tao còn gì? Chưa nghe ai nói à?" Minh Nhật rót thêm Coca cho tôi.

Tôi khá bất ngờ ngước lên nhìn, chưa ai nói với tôi về chuyện này cả, đáng ra cô chủ nhiệm sẽ thông báo chứ nhỉ? Thế mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết gì. Tôi cứ vậy mà mang cái vẻ mặt không biết sự gì lên nhìn nó

Minh Nhật đột nhiên cười. "Trông mày như con cá nóc ấy."

Khi nãy do hoang mang quá nên chưa kịp nhai hết gà, cứ thế mà mang hai cái má phì nhiêu lên nhìn nó. Chắc ý của nó là má của tôi giống con cả nóc.

"Cute." Minh Nhật với tay sang bẹo mặt tôi, giọng nó cao vút lên như đang nói chuyện với con Ú.

Tôi xoa xoa má rồi nhai hết đống gà tôi thủ trong miệng. "Vậy là chiều nay lớp tao với lớp mày học chung? Chủ đề gì nhờ? Tháo lắp súng hay ném lựu đạn?"

"Tao không biết. Nhưng có vẻ hay đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro