Chương 44: Khác lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng năm vào hôm khai giảng năm học mới này, đa số mọi người đều mong chờ nhất đến khoảnh khắc các bạn nữ duyên dáng, xinh đẹp lên sân khấu biểu diễn văn nghệ. Ở trường tôi lại khác, thay vì mong chờ những tiết mục đó thì hầu hết cả trường đều sẽ đến thủ sẵn một vị trí thật đẹp ở bảng vinh danh của trường hơn.

Bảng vinh danh trường tôi là gì à? Tôi nghe Thảo nói rằng năm nào khai giảng cũng vậy, trường sẽ tổng hợp lại các học sinh giỏi và đóng góp nhiều nhất (không phải về tiền bạc mà là về giải thưởng, giá trị truyền thông, năng nổ hoạt động), để in tên lên tấm bảng thần thánh này.

Đối với học sinh trường tôi, được in tên lên đây không khác gì đội được một chiếc vương miện cao quý. Bố mẹ thì dĩ nhiên rồi, phải nói là họ sẽ siêu siêu tự hào về con mình, việc được tặng một con xe mới khi tên mình chiễm chệ trên đây đã chẳng còn là việc bất ngờ nữa.

Có hai loại bảng tất cả, một loại cho đóng góp, bảng này thì thần thánh khỏi bàn vì cả ba khối chỉ có đúng một bảng duy nhất, dành cho 10 học sinh ưu tú nhất của trường. Loại bảng còn lại dành cho những học sinh giỏi, mỗi khối có một bảng, mỗi bảng được in tên khoảng 30 học sinh.

Khi được in tên lên đây, nó sẽ theo học bạ của chúng tôi, nhờ những giải thưởng này có trường đại học sẽ chọn tuyển thẳng chúng tôi, chúng tôi có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp hơn.

Thi được vào mái trường này đã là một chuyện khó thì được in tên lên đây còn khó hơn gấp bội, không khác gì việc Dã Tràng xe cát biển Đông. Ở trường THPT Leonardo da Vinci này vẫn hay đùa rằng, được in tên lên đây chắc chắn là người đó có bộ não không được bình thường nếu không muốn gọi là bất thường.

Trường tôi không có chuyện đút lót tiền để vào đâu, tôi dám cá là như vậy. Một thằng ngỗ nghịch như Đắc Hợp còn được giải ba môn Hóa cấp thành phố, thì huống chi là mấy bạn chăm chỉ ngày ngày vùi đầu vào sách vở.

Tôi nhanh chóng chụp lại tấm bảng vinh danh của trường rồi chạy ra ngay, nếu còn đứng chen chúc ở đây chắc tôi tắc thở mất.

"Sao rồi? Chụp được gì không?" Ánh Dương ngó vào điện thoại của tôi, con bé mong chờ lắm.

"Được! Mà tao nghĩ hơi mờ." Tôi vừa thở vừa bật tấm hình lên.

Tôi, Thảo Thon Thả, Thanh Trúc và Ánh Dương đều rất háo hức kiếm tìm tên mình, dù đã đoán trước là không có nhưng phải mong đợi chứ, biết đâu kỳ tích xảy ra.

"Tao không có rồi." Thảo nói nhẹ bẫng, nó không có hy vọng gì vào tấm bảng cơ mà.

"Ánh Dương! Mày có tên này... xếp thứ 30 của bảng học sinh giỏi khối." Tôi hét ầm lên, vỗ mạnh tay Dương.

Thanh Trúc bất ngờ zoom to vào tên của Ánh Dương, thậm chí nhìn Thanh Trúc nhìn đi nhìn lại, nó còn vui hơn cả Dương hiện tại.

"Chúc mừng phó văn thể mỹ đời sống nhá!" Thảo dơ ngón cái lên. "Không uổng công sự chăm chỉ của mày."

Tôi vui mừng thay cho Ánh Dương, tôi thấy Dương xúc động đến độ mắt nó ngấn cả nước. Có lớp tôi mới hiểu năm học vừa rồi Ánh Dương liều mạng mà học đến như thế nào, lúc nào cũng thấy nó đang nhẩm công thức với luyện đọc tiếng Anh.

"Thôi! Không khóc, tý nữa tao mời mày trà sữa." Thanh Trúc mỉm cười lau nước mắt cho Dương.

"Tao không tin nổi luôn ấy. Một chút nữa thôi là tao không có tên trong bảng này rồi." Ánh Dương xem lại ảnh một lần nữa.

Tôi cười nhẹ nhàng. "Mày xứng đáng mà, với công sức mày bỏ ra thì góp nhặt được thành quả này là điều đúng."

"Cảm ơn Nguyệt! Mày có tên không?" Ánh Dương hỏi lại tôi.

Tôi phồng má, tôi thì làm gì mà có đủ trình được nêu tên trên đây cơ chứ. Thảo Thon Thả khoác vai tôi, nó bảo. "Toán Ánh Nguyệt được có 7 thôi! Có thể nếu không vướng toán thì Nguyệt sẽ leo lên được hạng 26 - 27 trong danh sách này. Thôi, mấy cậu đừng có chạm vào nỗi đau của bạn nha. Minh Nhật cũng chỉ gánh nhỏ được từng này."

Thanh Trúc và Ánh Dương bật cười, tôi là trò đùa của mấy người này hay gì? Thích trêu thế nhờ! Tôi đẩy nhẹ người Thảo Thon Thả ra một bên.

"Bạn bè kiểu vậy đấy! Bạn ít bè nhiều." Tôi lí nhí.

"Tụi này nghe đó nha." Thanh Trúc gõ trán tôi, đau thật đấy. Thanh Trúc và Minh Nhật có một điểm chung là rất thích tra tấn cái trán dấu yêu của tôi. Ôi trán! Chị thương em nhiều lắm, em chịu khổ nhiều rồi.

Tôi tiếp tục zoom màn hình điện thoại lên, chậm rãi soi từng cái tên một. "Nguyễn Trần Minh Nhật, xếp thứ 4 về học tập xếp thứ nhất về đóng góp này."

Thực ra tôi không quá hoảng hồn khi thấy tên của nó được sắp đặt ngay ngắn ngay trên hàng đầu, ba người còn lại cũng thế thay vì vui vẻ chúc mừng thì ai cũng đã biết chắc Minh Nhật có tên trong danh sách, chuyện này xảy ra quá thường xuyên đến mức cảm xúc của chúng tôi chai lì theo thời gian.

"Nó mang về mấy cái giải quốc tế cho trường mình thì chẳng vậy à? Thằng này biết phát huy thế mạnh các môn tự nhiên nha." Thảo Thon Thả chậc lưỡi.

"Nó còn chẳng thèm đến xem kìa! Dáng vẻ của nhân vật chiến thắng đấy." Thanh Trúc hất đầu về phía Minh Nhật.

Minh Nhật mới từ căn tin đi ra, tay còn đang cầm chai nước suối. Nó lững thững đi về phía chúng tôi, vừa đi nó còn giả bộ ngầu ngầu cơ chứ. Tôi thấy Di Thảo ném cho nó một cái nhìn chứa chan sự khinh bỉ.

"Xếp nhất này cu." Thanh Trúc dơ điện thoại ra trước mắt Minh Nhật.

Minh Nhật liếc một cái rồi nó gạt cái điện thoại ra một bên, tiến đến đưa nước cho tôi. "Ồ, nhất à?"

Thảo nhại lại, "Ồ, nhất à?" gương mặt nó tỏ rõ sự chán chường. "Mất công nói rồi thì giả vờ cho cái giọng bất ngờ tí coi."

"Tao đến gặp Nguyệt của tao chứ không thèm đôi co với mày nha." Nhật ngồi xuống ghế đá, nó cười.

"Riết rồi nó coi chị nó là người vô hình." Thanh Trúc lắc đầu chẹp miệng.

"Thôi, đi nào cho hai bạn trẻ có không gian riêng tư." Ánh Dương kéo tay Thanh Trúc và Thảo Thon Thả, tụi này chuồn đi nhanh thật cơ chứ, Minh Nhật mới ngồi xuống đã lôi nhau trốn rồi.

Khi mọi người vừa đi, Minh Nhật đã nhìn tôi và vỗ vỗ tay vào khoảng trống phần ghế đá bên cạnh. Tôi chậm rãi tiến đến.

"Năm nay tao với mày học khác lớp rồi đấy!" Minh Nhật khẽ nói.

Đây cũng là chuyện khiến tôi sầu não từ lúc tới trường đến giờ, cuối năm lớp 11 chúng tôi đã được nhà trường và gia đình định hướng cho những con đường khác nhau, lớp 12 nhà trường chính thức chia lại các lớp để tiện cho việc giảng dạy khi thi tốt nghiệp và đại học.

Cũng chính vì điều này tôi và Minh Nhật bắt buộc phải học khác lớp, tôi học 12C và nó học 12A. Năm nay tôi chỉ được chung lớp với Thảo Thon Thả, hai đứa chúng tôi khá buồn vì điều ấy.

Để chú tâm vào mục tiêu sắp tới chúng tôi buộc bụng phải tạm quên đi nỗi phiền toái này, bỏ qua những vấn đề làm quen với tập thể mới đi, chúng tôi cần tập trung vào những thứ quan trọng và có ích cho tương lai của mình - học.

Nhiều người bảo học không quan trọng nhưng đối với tôi học lại là một việc thiết yếu, tất nhiên tôi đang nói đến việc học đi đôi với hành. Học một trường đại học tốt, có bảng điểm tốt, ngoại ngữ tốt tất nhiên sẽ an toàn hơn nhiều.

"Có gì nhắn tin với nhau qua Zalo nha." Tôi nói với Nhật, biết chắc lớp 12 sẽ không có thời gian nên tôi đã suy tính trước chuyện này.

"Đổi lớp thành ra lịch học cũng khác nhau... Tao không đến đón mày đi học đều như lớp 11 được rồi." Minh Nhật than vãn.

"Giờ mày phải học trước đi! Đừng có để tâm đến mấy việc cỏn con này. Tương lai của mày ở ngay phía trước, tao không thay đổi được đâu."

"Mày không thay đổi được tương lai của tao, nhưng tao đang cố gắng để có mày trong tương lai." Minh Nhật nghịch mấy ngón tay của tôi.

"Ờ! Mày thì hay rồi, được cái mỏ cứ xoen xoét ra." Tôi cười nhẹ.

"Tao mà trượt VinUniversity chắc tao về Kinh Tế Quốc Dân học. Tao không dám ra nước ngoài đâu, sợ xa mày." Minh Nhật lắc mạnh đầu để gạt đi cái viễn cảnh nó đang nghĩ tới.

"Mày tính đến chuyện trượt rồi hả? Tao không dám nghĩ đến luôn, bố hay đùa bảo tao mà trượt về Nam Định 50 mâm."

"200 mâm đi, nhà tao nhiều người lắm, nhân viên của bố tao nữa." Nó bỡn cợt.

Tôi khẽ đỏ má, đánh vào tay nó một cái, mặt lộ hẳn ra vẻ quyết tâm. "Thèm vào! Tao không trượt đâu, phải tin vào bản thân mình chứ."

"Vậy thì cố gắng lên, vô DAV rồi mày muốn gì cũng được." Minh Nhật vỗ vai động viên tôi.

Tôi đã từng rất tò mò sao mà mấy thằng trai Bắc giọng nó đểu, hỗn mà được nhiều chị em thích thế... Giờ mới thấm, giọng chúng nó khi mà thầm thì nhỏ nhẹ, chẳng khác gì rót mật vào tai đúng nghĩa đen.

Ngày hôm đó đối với tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ khác là đây là buổi khai giảng cuối cùng của quãng đời học sinh. Tôi đã cố gắng khắc ghi lại từng khoảnh khắc trong khối óc bé nhỏ này, vì nốt ngày hôm nay tôi phải chuẩn bị sớm cho mình một hành trang tri thức vững chắc để bước vào chiến trường đầu tiên của cuộc đời.

Mừng vì tôi có nói chuyện được với vài bạn trong lớp, lớp tôi khối C nên đa số là con gái. Điều tôi lo ngại nhất khi vào lớp khối C là việc chia bè phái nói xấu lẫn nhau, nhưng khi tiếp xúc thì tôi thấy ai cũng tốt và xinh xắn hết.

Thỉnh thoảng tôi có quay sang lớp A kiếm tìm bóng dáng Minh Nhật, khi ấy tôi với nó lại vô tình có những khoảnh khắc tương tác nhỏ với nhau, Minh Nhật khối A nên lớp nó nhiều nam lắm nhé! Chưa gì mà Minh Nhật đã làm quen được gần hết rồi, ngưỡng mộ ghê.

Một lần nữa Minh Nhật chụp lén tôi khi tôi lên phát biểu, nó đăng lên trang facebook và lần này ghi cap còn rõ ràng hơn cơ : "My Lunar - Bùi Ánh Nguyệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro