Chương 37: Sinh nhật thứ 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói nhỏ cho mọi người nhé! Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Ngày này vào năm đó có một thiên thiên nhỏ bé được mở mắt nhìn ánh sáng Mặt Trời, tôi cực kì trân trọng ngày sinh nhật của mình vì hôm đó tôi chính thức được trở thành một con người với sứ mệnh thiêng liêng là cống hiến cho đời thêm tươi đẹp, hơn hết mỗi một năm đi qua tôi càng lớn đồng nghĩa với việc quỹ thời gian có mặt trên thế giới này của tôi ngày một giảm dần.

Như một điều thường lệ, sinh nhật mỗi năm tôi đều chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho mẹ. Để làm gì à? Tôi muốn cảm ơn mẹ một lần nữa vì ngày hôm đó đã chịu nỗi đau thấu tận tâm gan để sinh thành tôi, cũng là thời khắc ấy mẹ tôi được nhận thêm một thiên chức mới, gánh nặng mới, đặt dấu ấn xác định mẹ sẽ phải nuôi nấng tôi, chăm lo cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ một việc mà mẹ chưa bao giờ làm trước đây.

Tất nhiên trong quá trình làm mẹ, làm bố, làm con, ai trong gia đình tôi cũng đều có những sai sót nhất định, nhưng chừng ấy vẫn không thể chia cắt sợi dây kết nối giữa mọi người với nhau.

Tôi lặng lẽ đặt bó hoa sen - loài hoa mẹ thích nhất lên đầu giường lúc mẹ đang ngủ. Hôm nay là Chủ Nhật nên tôi sẽ không gọi ai dậy cả, cứ im lặng để ai cũng có một giấc ngủ ngon lành, hôm nay là sinh nhật tôi mà, tôi muốn mọi người luôn xuất hiện trong tâm trạng vui vẻ trước mặt tôi.

Bước xuống nhà lục lọi tủ lạnh để tìm sữa ông Thọ chấm với chiếc bánh mì nóng hổi tôi vừa mua được ở ngoài đường. Đây là món ăn chẳng xa lạ gì nữa, ăn lúc nào cũng được mà con no bụng nữa chứ, chỉ với năm nghìn đã có một bữa ăn sáng chất lượng rồi. Ăn xong xuôi, mang bát đi rửa rồi tôi lại chạy ra phòng khách để bóc quà.

Trên bàn có vài món quà của bố mẹ, bạn bè tặng tôi vào chiều thứ bảy vì bọn nó sợ không tặng đúng Chủ Nhật được. Bố tôi tặng cho một cái MacBook mới, đây là món quà giá trị nhất mà tôi từng được tặng đấy, tôi vừa bóc vừa giãy đành đạch lên vì sung sướng. Mẹ thì tặng váy cho tôi, một chiếc váy dài đến gần mắt cá chân, váy hai dây, xếp ly phần ngực và in họa tiết hoa, chất liệu voan xinh xắn lắm. Tôi sinh vào ngày 25/3, tầm này trời nắng rồi mặc đi chơi thì quá tuyệt vời.

Hộp nến thơm Thái Công đang nằm gọn trong con gấu bông của Thảo Thon Thả tặng tôi, tôi hơi choáng một chút, hôm qua theo trí nhớ của tôi thì làm gì có ai tặng cho tôi đồ đắt tiền thế này đâu. Ban đầu tôi nghĩ là Minh Nhật cơ, nhưng tôi nhầm rồi. Tôi mở bức thư ra, dòng chữ không gọi là quá đẹp nhưng rất gọn gàng hiện ra trong đôi đồng tử của tôi.

Chào cháu nhé Ánh Nguyệt! Bác là bố của Minh Nhật đây. Bà nhà với bác muốn gửi một món quà nho nhỏ đến cho cháu, hy vọng mùi hương này sẽ khiến cháu dễ chịu. Chúc mừng sinh nhật tuổi 17 đầy ý nghĩa và tràn ngập hạnh phúc.
Ký tên
Bố, mẹ Nguyễn Trần Minh Nhật

Tôi im lặng đọc thư rồi cất hộp nến thơm vào tủ. Thực ra tôi cũng hay dùng nến thơm nhưng loại cao cấp thì chưa thử qua, hôm nay may mắn là có cơ hội thử. Những món quà còn lại tôi mang lên phòng mình đặt gọn gàng lên bàn để tối về khui, tôi quý mấy món này lắm. Cái bình nước tôi được tặng sáu năm rồi, tôi vẫn chẳng nỡ bỏ đi.

Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ mẹ tặng, hôm nay tôi có lịch đi ăn Dookki với Minh Nhật nè. Vừa tút tát lại tóc tai trong gương Minh Nhật đã gọi điện cho tôi.

"Mày xong chưa? Tao đang dưới nhà mày rồi nè Nguyệt."

Tôi ngó nghiêng rồi chạy ra ban công, Minh Nhật ngẩng cao đầu, người dựa vào taxi xanh SM vẫy tay chào tôi. Tôi cười vui vẻ rồi vội đeo đôi xăng đan, chạy lon ton xuống nhà.

Tôi thấy Minh Nhật mỉm cười khi tôi mở cửa, nó nhìn chằm chằm vào tôi.

"Gì đấy! Tao xinh quá à?" Tôi đánh nhẹ lên vai nó mỉm cười.

Minh Nhật thuần thục mở cửa cho tôi, nó nói: "Mày thì lúc nào cũng xinh. Có cái hôm nay trông xinh theo kiểu khác thôi."

Tôi cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong xe. Mùi hương thơm nhẹ từ người Minh Nhật phả vào mũi tôi, bản nhạc "Die for you" nghe cuốn thật sự, chúng tôi cứ quay ra nhìn lén nhau rồi lại bất giác cười khi ánh mắt va phải nhau.

"Ngon dữ thần, hôm nay ngày đẹp nên ăn gì cũng thấy ngon." Tôi vỗ vỗ nhẹ bụng, tôi không thể ăn thêm được nữa rồi.

"À! Tao có chỗ này... Nhất định mày phải đi." Minh Nhật dắt tôi đi ra ngoài.

Hôm nay đi SM xanh vì nếu đi Maybach S680 thì kì quá, chúng tôi chỉ là học sinh vả lại tôi cũng có cảm giác hơi áp lực khi ngồi trên cái xe đó, khỏi phải nói Minh Nhật hoàn toàn đồng ý đi taxi, bình thường nó cũng không mấy khi đi Maybach lắm mà, học sinh như chúng tôi đi gì xe đó.

"Mày cứ tủm tỉm cười, chỗ nào đấy?" Tôi nghi ngờ hỏi lại Minh Nhật, trông mặt nó cứ đểu đểu thế nào ấy.

"Trước sau gì mày cũng biết mà! Một nơi hợp với mày... thế thôi." Minh đáp lời ngắn gọn rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Xe ô tô dừng chân, tôi bỗng chốc hoang mang và khăng khăng đòi về ngay vì nó dắt tôi đến cửa hàng Swarovski.

"Ê! Cho tao về." Tôi kéo nó đi, nhưng mà người nó chắc quá, không xê dịch nổi một milimet.

"Quà sinh nhật của mày đó! Tuần trước tao tính mua online... nhưng mà sau một lúc suy nghĩ thì để mày tự lựa vẫn là an toàn nhất, vibe của mày thì khỏi cần lo, cực kì hợp với Swarovski luôn." Minh Nhật cầm tay tôi, dắt vào trong.

"Người ta bảo tao đào mỏ thì sao?" Tôi gào thét, cố ghìm người lại.

Suy đi tính lại thì có gì đó không đúng, trước cửa hàng đẹp thế này tôi và nó cứ vùng vằng mãi, không thể hiện tí sang trọng nào cả.

Minh Nhật chậc lưỡi một cái. "May lo gì! Nhà mày cũng có điều kiện mà... đây là quà sinh nhật của mày chứ có phải mày đòi tao mua đâu, những người nói mày đào mỏ chắc chắn không nhiều tiền được như bố tao."

Sau một hồi thuyết trình dài dòng, Minh Nhật chốt hạ lại một câu. "Đứa nào nói mày đào mỏ thì nói với tao, tao đào mả nhà nó lên cho mày xem. Yên tâm chưa?"

Tôi đành mím môi, ngượng nghịu đi vào bên trong đó. Tôi tránh ánh mắt của mấy bà nhân viên nhất có thể, tôi chẳng bao giờ đi mua mấy cái đồ đắt tiền này đâu trời ạ nên sợ vạ miệng nói cái gì sai thì một con sông quê luôn. Tin nổi không chứ món đắt nhất tôi được tự đi mua là cái nhà của con Ú.

"Mày muốn gì?" Minh Nhật hỏi tôi.

Tôi lắc đầu lia lịa, dùng ánh mắt long lanh, van nài nhìn Minh Nhật, mong rằng nó hiểu ý của tôi. Tình cảnh thế này tôi đã túng quẫn lắm rồi.

"Minh Nhật mới đến hả em. Lần này đến em mua gì?" Chị nhân viên cười chào vui vẻ.

Vậy ra Minh Nhật vào đây nhiều đến mức chị nhân viên nhớ cả mặt lẫn tên rồi cơ đấy, nhiều tiền ác. Trước đây nó vào đây làm gì? Mua quà cho mẹ, cho chị hay cho người yêu cũ?

"Em mua đồ cho con bé này." Minh Nhật đặt tay lên đỉnh đầu tôi.

Tôi chớp chớp mắt nhìn xung quanh, giờ sao nhỉ? Nên làm gì cho bớt trống rỗng ta. Hay lại ngắm xem sơn tường ở chỗ này có xịn không?

"Bạn gái em à? Xinh thế!" Chị nhân viên thân thiện bẹo má tôi, có điều bẹo hơi đau nha. Tôi phải đưa tay xoa xoa mới hết đau.

Tôi cười mỉm đáp lệ, Minh Nhật gật gù chỉ vào tôi. "Chị khen con bé này thì dành cả đời khen cũng không hết đâu ạ."

Chị nhân viên cười khúc khích, chủ động hỏi. "Bạn gái em tên gì?"

Minh Nhật bĩu môi nhìn tôi, mắt hướng về chỗ khác rồi nói bóng nói gió. "Có ai đấy không thích được gọi là bạn gái của em đâu nha chị."

Tôi ngại đỏ cả mặt, khẽ nhéo nhẹ vào bắp tay Minh Nhật. "Em tên Nguyệt nha chị."

"Nguyệt thích mẫu gì hả em?"

"..."

"Lấy cho Nguyệt xem thử mẫu này nha chị." Minh Nhật trả lời giúp tôi, chắc nó cũng biết tâm trạng lo âu của tôi hiện giờ.

Chị nhân viên ngay lập tức mang mẫu Minh Nhật chỉ, đặt lên bàn. Không hổ danh là Minh Nhật, nó chọn trúng phóc cái bộ dây chuyền, vòng tay siêu siêu hợp gu của tôi. Do kinh nghiệm yêu nhiều bạn nữ khác, mắt nhìn cũng chuẩn đét.

"Thích không?" Minh Nhật cúi đầu nhìn tôi.

Tôi chỉ từ tốn gật đầu, cái dây chuyền với cái vòng tay nó đẹp xỉu lên xuống luôn. Tôi không rõ tên gọi nó là cái gì nhưng cái bộ đó màu vàng hồng nằm trong bộ sưu tập gema 520, mạ vàng 18K gì gì đó. Đặc biệt hơn sau bốn cái mặt là lần lượt các chữ L, O, V, E.

"Em lấy cái này nhé chị." Minh Nhật chốt đơn cực kì nhanh, đến mức khiến tôi chưa kịp tải được cái gì. Ngồi trong đây tôi có cảm giác mình như mạng 2G.

"Cả dây chuyền lẫn vòng cổ là 8.100.000 VNĐ nha..."

Gì cơ? Hơn tám củ á? Ôi mẹ ơi, cũng may là tôi chưa mất kiểm soát đến mức hét toáng lên. Minh Nhật tặng quà sinh nhật hơn tám củ cho tôi, cái gì vậy? Tôi vẫn chưa thể tin vào thực tại, tôi còn chưa kịp nói thêm được câu nào Minh Nhật đã vui vẻ thanh toán xong hết.

"Ê! Hơn tám triệu đấy! Mỗi ngày ăn sáng với một cái bánh mì hai chục cành thì tao ăn bánh mì được hơn một năm." Tôi cầm thứ trang sức giá trị trên tay mà run hết cả người.

"Bình thường mà! Mai lớn thêm xíu nữa, tao dắt mày đi mua kim cương về làm bi bắn chơi chơi... Trang sức là bạn thân của con gái đấy! Nó giúp chúng mày lộng lẫy hơn, xinh đẹp hơn. Mày biết không, nếu không tính ánh sáng nhân tạo thì trong đêm chỉ có trang sức, những vì sao và ánh trăng là tỏa sáng."

Tôi ồ ạt vỗ tay khen ngợi hệ tư tưởng của Minh Nhật, càng ở gần Nhật tôi lại càng thêm tôn trọng bản thân mình, nó khiến tôi chú tâm hơn vào sở thích, khiến tôi có cảm giác bản thân được nâng niu như thế nào.

"Chắc mày được bố dạy kĩ càng lắm nhỉ?" Tôi khoác vào tay nó.

"Bố tao không dạy tao, ông ấy luôn thực hành và điều đó khiến tao học theo. Mày biết mà, trẻ con luôn học theo cách hành xử của người gần nó nhất."

Tôi im lặng ngồi nghe Minh Nhật nói. Nó kể rất nhiều về bố nó... Minh Nhật kể nó luôn thầm cảm tạ ông Trời vì cho nó một ông bố nghiêm khắc nhưng lại tận tình, thông minh, đẹp trai.

"Bố tao đẹp trai vãi! Xem ảnh thời trẻ mà tao hú hồn bạt vía, chắc thua mỗi Lê Minh." Minh Nhật cảm thán.

"Mẹ mày cũng đẹp mà. Đẹp kiểu mưa dầm thấm lâu."

"Đến nhà mày rồi! Xuống xe thôi." Minh Nhật xuống xe trước tôi, nó bảo cô gái đi cùng nó không bao giờ phải mở cửa xe cả. Thật là biết chơi đùa với tâm hồn của thiếu nữ.

"Tao vào nhà trước nhé!" Tôi vẫy tay chào Minh Nhật sau khi bước ra khỏi xe, nhưng hình như Minh Nhật chưa muốn tôi đi, nó nắm lấy tay tôi.

"Gì đấy? Mày muốn đi đâu thêm à?" Tôi xoay người lại về phía nó.

"Đưa đây tao đeo cho." Minh Nhật xòe tay, nó muốn tôi đưa nó hộp trang sức.

Tôi đưa cho nó, Minh Nhật mở ra thuần thục. Nó từ tốn đeo dây chuyền và vòng tay cho tôi.

"Hợp với mày lắm." Minh Nhật khen.

"Cảm ơn mày nhé! Mày chưa chúc tao đâu, sinh nhật quan trọng nhất là lời chúc... tao đợi sáng giờ rồi." Tôi đưa hai tay ra sau lưng, mỉm cười nhìn nó.

Minh Nhật cúi xuống nhịn cười, trông tôi mè nheo đòi hỏi thế này buồn cười lắm à? Hay là vì nó vừa nghĩ ra một câu chúc hài hước, độc lạ mà chỉ đợi thời khắc này để quăng thẳng vô mặt tôi.

"Sinh nhật nên tao không chấp nhận lời phỉ nhổ, nhạo báng, tao sẽ cạo trọc đầu mày nếu mày bảo chúc mừng tao tiến thêm một bước đến quan tài." Tôi phải nhắc nó trước, nó mà chúc tôi vậy thật chắc tôi cạo đầu, bôi vôi, thả trôi sông nó.

"Chúc mừng sinh nhật nhé! Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mày... những ước mơ, khát vọng của mày sẽ thành hiện thực. Có khó khăn hãy chia sẻ với tao, tao sẽ khiến cho nó biến mất trong phút mốt." Minh Nhật hướng mắt ra chỗ khác để chúc tôi, tôi buồn cười không chịu được ấy.

"Bằng cách nào?" Tôi khoanh tay nhìn Nhật hỏi lại.

"Cách duy nhất khiến khó khăn biến mất trong phút mốt là thêm tiền vào tài khoản. Khó khăn của mày đáng giá bao nhiêu? Tao chỉ có thể làm vậy thôi! Tao chỉ biết nhấn rồi điện thoại của mày sẽ kêu lên ting ting."

Tôi bặm chặt môi nín cười, nhại lại lời nó. "Chỉ có thế thôi."

"Ừ! Bố bảo không nên nói nhiều, chỉ vài phát nhấn trong mấy giây có thể khiến người ta vui vẻ cả tháng trời."

"Không sợ tốn à?" Tôi hỏi lại.

"Đầu tư cho mày thì chắc chắn không tốn! Nụ cười của một người con gái là vô giá đây, với lại chẳng lẽ tao không đủ để mày vui vẻ cả một đời."

Cả hai chúng tôi im lặng một lúc, mãi đến khi con Ú ra mừng tôi, tôi mới sực nhớ ra việc đã khá muộn rồi. "Cảm ơn vì lời chúc, bây giờ thì..."

Minh Nhật chen ngang: "Bây giờ thì tặng tao một nụ hôn đi, để lời chúc của tất cả mọi người dành cho mày ngày hôm nay linh ứng."

Tôi cười khổ, mắt sáng lên nhìn nó. "Cái gì cơ! Mày cơ hội thế, ông Bụt hay gì mà đòi thành hiện thực sau một nụ hôn?"

"Bà ngoại tao hay gọi tao là thằng Bụt lắm!" Minh Nhật trả lời thản nhiên.

Tôi lườm nguýt nó một cái. Đồng hồ điểm mười giờ đêm cũng chính là lúc Bùi Ánh Nguyệt tôi tặng nụ hôn đầu đời cho Nguyễn Trần Minh Nhật. Tôi chỉ tính hôn má nó, nhưng lúc đó Minh Nhật tâm địa ác độc quay đầu sang khiến môi tôi chạm thẳng lên môi nó. Vậy là tuổi 17, tôi bỗng bị mất nụ hôn đầu đời.

Vì ngại quá nên tôi đã chạy tít vào trong nhà mà không quay lại. Minh Nhật đứng dưới nhà nhìn lên phòng tôi ở trên tầng đến khi nào bật điện, nó mới chịu xoay lưng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro