Chương 23 - Minh Nhật POV: Ú tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ đến cái cảnh Ánh Nguyệt nó khóc lóc vào hôm qua tôi lại chẳng thể nào tập trung làm bài tập được. Con mẹ nó chứ! Bức bối với khó chịu vãi. Tôi ném bút và vở sang một bên, mặc áo khoác cầm điện thoại rồi bước xuống nhà

Nguyệt không nhận vài chục cuộc gọi với không rep tin nhắn tôi từ hôm qua tới giờ rồi.

"Gì mà nhìn mặt căng thẳng vậy?" Thanh Trúc chưa về, chị còn ở nhà này nghe bảo từ giờ đến Tết dương lịch chị sẽ ở đây.

"Mèo của Nguyệt chết rồi. Con bé đang buồn lắm, em gọi mãi không được đây này." Tôi than vãn, Ú mất đến tôi còn buồn chứ nói gì là Nguyệt, Nguyệt lớn lên cùng Ú luôn mà.

"Ánh Nguyệt có nuôi mèo hả? Thế mà chị không biết." Chị Trúc cười nhẹ.

"Tội nghiệp!" Tôi thốt lên, tay tôi co hết lại do thời tiết quá lạnh.

"Đến nhà Nguyệt rồi làm ông già Noel đi chứ. Mày cứ ngồi đây xót thương thì làm gì được nhỉ Minh Nhật?" Chị tôi vỗ mạnh vào lưng tôi để kéo tôi về thực tại.

"Ông già Noel cái gì trời." Tôi nói.

"Tặng cho Nguyệt con Ú khác!" Chị Trúc nói vào tai tôi, tôi chẳng am hiểu quá nhiều về động vật, chẳng biết đâu vào đâu mà chọn đấy.

"Mấy cái này thì mẹ là nhất! Mẹ mới mang về mấy bé Shiba Inu nhập khẩu từ Nhật. Đến đó, lấy một bé, rồi mang đến đưa cho Nguyệt, nó sẽ đỡ buồn hơn đấy."

Khi vừa nghe xong lời chị Trúc nói, tôi như tìm được lẽ sống cho mình. Tôi cười rồi gọi điện cho mẹ, thông báo rằng tôi sẽ đến chỗ mẹ trong một tiếng nữa.

Trời lạnh nên phải mặc ấm, mong rằng Ánh Nguyệt sẽ thích món quà Giáng Sinh này.

Ngồi trong xe ô tô tôi ôm con Ú tương lai này mà vẫn tò mò chẳng biết Nguyệt có thích không. Nếu không thích chẳng lẽ tôi lại ngậm ngùi mang về à? Con Shiba này còn khá nhỏ, được mặc bộ đồ tuần lộc trông cũng xinh gái lắm. Móng tay, móng chân được mẹ tôi tỉa tót và mài dũa kỹ càng, lông cũng được chải và người sạch sẽ thơm tho.

Tôi đứng trước nhà Ánh Nguyệt mà cứ thở ra làn khói trắng vì quá lạnh, may sao mặc cũng ấm không thì toang tôi mất. Tôi chưa dám mang con Ú tương lai ra ngoài xe vì sợ nó lạnh.

Tôi bấm chuông rồi đợi người ra mở cửa. Chỗ này cũng trang trí Giáng Sinh rồi, khá là đẹp. Nhà Nguyệt thì giăng đèn đầy cây, có vài nhà thì làm hang đá, nhạc giáng sinh từ loa phát thanh vang lên. Giờ này mà được uống sữa nóng là tuyệt vời.

Nguyệt từ trong nhà đi ra. Con mẹ nó! Trời lạnh vãi cả ra mà nó mặc có bộ quần áo dài mỏng tanh.

Nó vừa ra đến cửa tôi phải nhanh tay lấy cãi mũ len rồi khăn quàng cổ của mình ra đắp hết lên người của nó.

"Con mẹ mày! Mày hâm rồi à? Trời thì lạnh mà dám mặc kiểu này." Tôi mắng nó, rồi chui vào trong xe lấy nhanh con Ú ra trong sự ngơ ngác của Ánh Nguyệt. Một tay bế con Ú tương lai một tay kéo Nguyệt vào nhà.

"Lạnh thấu tâm can." Tôi thở phào khi vào nhà.

Trông Nguyệt như người mất hồn ấy, ánh mắt trông lờ đờ lắm.

"Cái gì đây?" Nguyệt chỉ tay vào con Shiba Inu này rồi hỏi tôi.

"À! Cún cải trang tuần lộc. Quà Giáng Sinh của mày." Tôi cười rồi bế nó đến chỗ của Ánh Nguyệt.

"Thôi! Tao không dám nhận đâu." Nguyệt lùi ra sau.

Tôi chậc lưỡi một cái, đã mang vào tận đây rồi nó còn bảo không nhận. "Mày có tin mày không lấy là tao mang nó ra ngoài đường đứng giữa mùa đông hưởng gió không?" Tôi giả vờ đi đến cửa rồi mở ra.

Khỏi phải nói, Nguyệt ngăn tôi lại ngay. Tôi cười rồi đặt con Shiba vào người của nó.

"Dù sao thì... Giáng Sinh vui vẻ. Hy vọng nó làm cho mày bớt buồn, con này tao lấy chỗ mẹ nên cũng không mất tiền. Đừng có ngại!" Tôi tháo găng tay.

Nguyệt đưa mắt lên nhìn tôi, tôi bị đơ ra một lúc. Tôi chẳng thể nhịn được rồi bất giác cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó. Cái cảm giác nóng ran truyền qua người tôi. Ánh mắt của Nguyệt từ vô hồn chuyển sang bất ngờ. Trước khi để Nguyệt nói, tôi phải nói trước cho bớt quê, chứ thừa nhận là khi nãy nhìn nó động lòng quá nên hôn thì tôi chẳng khác nào thằng đê tiện cứ tông đại cái mỏ vào trán con gái nhà người ta.

"Coi như mày tặng quà Giáng Sinh cho tao đi." Tôi nói rồi quay mặt đi chẳng dám nhìn vào mắt nó. "Bố sang đây để rủ mày đi chơi. Tốn công thế nên không muốn nghe mày từ chối đâu nhé."

Nguyệt phì cười khúc khích. Tôi thề là Nguyệt nó có thích tôi. Chẳng có đứa con gái nào không tức khi có một thằng nào đấy hôn mình cả, chỉ có một trường hợp duy nhất là nó cũng có tình cảm với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro