Chương 22: Ú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, Minh Nhật đến nhà tôi như đã hẹn. Từ trong nhà tôi có thể nhìn ra khoảng trống trước nhà vì cửa nhà tôi là cửa kính.

"Gì đấy?" Tôi hoang mang khi thấy Minh Nhật đi cùng một người nữa, trông ngầu đét luôn chắc chắn là con gái.

Tôi chạy ra mở cửa cho hai người này, người đi cạnh Minh Nhật vẫn táy máy mà sờ mọi thứ xung quanh.

"Ai đây?" Tôi hỏi Nhật.

"Chị tao đấy! Thanh Trúc."Minh Nhật chỉ tay vào người đi cạnh mình.

Tôi "À!" một cái rồi gật đầu mời cả hai vào nhà, cái bộ dạng này trông y hệt tôi khi mới chuyển lên Hà Nội, chắc chị của Minh Nhật cũng thế, cũng chuyển từ nơi khác đến.

"Chị họ mày à? Người ở đâu đấy?" Tôi mời cả hai vào nhà.

"Chị ruột tao đấy... sinh đôi. Người Sài Gòn." Minh Nhật phủ định lời của tôi.

Tôi đoán bây giờ trông cái bản mặt của mình tếu lắm, tôi chưa từng nghe Minh Nhật nói rằng nó có chị sinh đôi, tôi tưởng nó con một. Tôi nghi ngờ nhìn ra ngoài chị của Nhật lúc này cũng đi vào.

"Hello!" Thanh Trúc vui vẻ dơ tay chào tôi.

Tôi cúi đầu nhẹ nhàng đáp lại cái chào thân thiện từ Thanh Trúc, mặt tôi như bị đổ keo chẳng thể nào giấu được vẻ hoang mang.

"Cái gì đấy! Tao còn không biết mày có chị." Tôi hạ giọng xuống nói để cho mình Nhật mới có thể nghe thấy.

"Bình thường mà! Bạn tớ cũng không biết tớ có em. Hai tụi này không thân với nhau lắm đâu á." Chị của Nhật nói, tai con bé thính thật tôi nói vậy rồi mà vẫn nghe thấy.

"Cơ mà! Một người sống với bố, một người ở với mẹ á hả?" Tôi tò mò hỏi.

"Ừ! Mày là người đầu tiên biết tao có chị đấy Ánh Nguyệt. Sáng nay tao định đi một mình mà bố bảo tao chở chị đi chung, để bả ngắm đường Hà Nội này kia. Không phiền mày nhờ?" Nhật lịch sự hỏi.

Tôi cười rồi xua tay ngay. "Mày điên à! Chẳng có gì mà phiền cả, rất bình thường. Gặp chị mày càng vui chứ sao."

Kết quả là gì thì chắc chẳng ai đoán được đâu. Tôi và Trúc khá nhanh đã thân thiết với nhau, quên luôn nhiệm vụ chính là việc phải học mấy cái bài hàm số liên tục. Minh Nhật lặng lẽ đi sau nhìn hai đứa chúng tôi nói chuyện trên Everest dưới rãnh Mariana.

"Sắp Noel rồi nè! Ở chỗ tao nhiều người theo đạo Thiên Chúa nên vui lắm!" Tôi cũng không nhớ rõ lắm từ khi nào việc xưng hô "tớ - cậu" lại thành "tao - mày".

"Ở Hồ Chí Minh cũng vui mà tao quen dần với cách sống ở Hà Nội rồi. Mới đầu đến phát là thấy không khí khác hẳn. Mày ở chỗ nào của Nam Định vậy?" Thanh Trúc quay sang hỏi tôi.

"Tao sống ở chỗ quê của Nam Định chứ không phải trên thành phố. Lúc đấy tao hay trốn bố mẹ ra đồng bắt ốc với chị họ tao, vui thật ý!" Tôi cười bảo.

Cuộc trò chuyện dần phải đi đến hồi kết khi đã tới trưa. Tôi chào tạm biệt Minh Nhật và Thanh Trúc, thế là hôm nay tôi chẳng học được gì hết. Chơi Noel xong là tôi sẽ thi, ôi trời đất.

Buổi tối, tôi dọn sẵn cơm ra bàn để đợi bố mẹ về ăn cơm, tranh thủ thời gian đổ hạt ra cho con Ú nó ăn. Tôi gọi mãi chẳng thấy con Ú đâu, bình thường giờ này Ú sẽ tự động đến bát để chờ ăn mà giờ lại chẳng thấy. Tiết trời đông Hà Nội lạnh lẽo và rất buốt con Ú nó sẽ không ra ngoài chắc tìm chỗ nào ấm ấm để nấp rồi.

Tôi đi vào trong cái chỗ ngủ của Ú, nó ngủ ngoan cực kỳ, tôi đi đến đánh thức nó để ăn tối. Tôi có cảm nhận được hơi lạnh truyền qua các ngón tay của tôi. Người con Ú cứng đờ, lạnh ngắt, tay chân duỗi thẳng hết ra mà chẳng co vào được, nó cũng chẳng mở mắt. Tôi bắt đầu trở nên hoảng và sợ hãi.

Tôi lôi con Ú ra, hình như nó... ch*t rồi, chẳng sống nữa. Hơi cay sộc thẳng lên mũi và mắt tôi, tôi đã mất đi thứ có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời mình, tim tôi nó hẫng đi một nhịp.

Tôi và bố mẹ cho Ú vào một cái hộp hẳn hoi rồi mang đi chôn. Nước mắt nước mũi tôi chảy tùm lum hết cả, nó nhem nhuốc khủng khiếp, cái Ú nó ở cạnh tôi từ cái thời tôi chưa biết lẫy. Giống mèo mướp thì sông rất lâu mà, tôi đã lớn lên cùng Ú và trong nhà tôi ai cũng yêu thương nó hết.

Tôi và bố về nhà, hai bố con ngồi trên cái ghế sofa dài mà cứ sụt sịt. Mẹ mạnh mẽ nhất, tuy buồn mà mẹ vẫn không khóc.

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi chẳng buồn mà nhấc máy, tôi kệ luôn. Mẹ cầm điện thoại tôi lên rồi mở.

Minh Nhật gọi, khi nhìn thấy mặt mẹ tôi nó chào rồi bảo.

"Chào cô! Cháu với Ánh Nguyệt có hẹn học bài. Bạn đâu rồi ạ?" Minh Nhật hỏi.

Mẹ tôi cười rồi quay camera lại ngay, tôi không có hứng để ý nữa, cứ khóc chảy nước mũi rồi lấy tay áo quẹt đi. Tôi không nói được vì bị nghẹn cứ mếp máo với bố là: "Ú nó chết rồi! Bố mang Ú về cho con đi."

Nào đâu bố tôi cũng buồn không khác gì tôi, hai người ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ để nghe ai khóc lâu hơn.

Kết quả là cả tôi và bố đều bị mẹ dốc đầu đi ngủ, tôi ức với lại nhớ cái Ú đến nỗi lại khóc tiếp mỗi khi ngừng, cả đêm như vậy đến tận tờ mờ sáng mới chợp mắt được.

Cuối năm rồi tôi chẳng ngờ được Ú nó sẽ đi vào 23/12. Hôm nay là Giáng Sinh, tôi tính sẽ mặc một bộ quần áo thật xinh cho Ú để dắt nó đi chơi... mà hình như không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro