Chương 2: Ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng. Mặc đồng phục và không mang cặp theo vì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, chủ yếu là làm quen với giáo viên chủ nhiệm và nói về một số vấn đề cần phải lưu ý trong năm.

"Hôm nay con ăn gì ạ?" Tôi bước xuống nhà rồi hỏi mẹ.

"Bún chả." Mẹ tôi đáp lại khi đang hì hục làm đồ ăn trong bếp.

Cảm thấy đúng là món khoái khẩu của mình, tôi cười lên trong hạnh phúc và ngồi vào bàn ăn.

Ngày đầu tiên đến trường mới ở Hà Nội, tôi thực sự bị lo lắng rất nhiều thứ, cả đêm qua tôi đã mất ngủ và hàng tá những câu hỏi cứ hiện lên trong khối óc tôi. "Ở trên đây có khác gì với Nam Định không nhỉ?", "Người ở trên đây thế nào?", "Mình liệu có kiếm được bạn không?"

Thôi tạm gạt qua một bên cái đã có thực mới vực được đạo. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, còn nếu tôi không ăn nhanh phần bún chả của mình thì sẽ có người ăn thay. Tôi gắp một miếng to và nhai ngấu nghiến.

Khi ăn xong, tôi chào mẹ và đi bộ ra trạm xe buýt, trạm xe buýt may mắn là không cách nhà tôi quá xa, đi chừng 5 phút là tới. Chẳng cần phải đợi lâu, khi tôi đến thì cũng đã có chuyến đón tôi đi luôn.

Tôi làm hàng loạt thao tác mà tôi đã được mẹ tập luyện hàng tháng trời, tất nhiên rồi không có sự sai sót nào xảy ra.

Cứ thử nghĩ mà xem, tôi lên xe buýt mà cứ lóng nga lóng ngóng, sẽ gây ức chế cho mọi người và chính tôi cũng sẽ bị liên lụy, nói thẳng là bị "quê".

Tôi cười tự hào rồi bước vào trong xe, tôi cảm thấy hào quang như tỏa ra ở hàng ghế cuối, người ngồi ở trong cùng khiến tôi chú ý hơn cả.

"Đẹp trai thế!" Tôi nghĩ thầm, bình tĩnh ngồi xuống ghế làm như không biết sự tồn tại của ai.

Thực ra tôi muốn nhảy cẫng lên mỗi khi nhìn thấy ai đẹp trai nhưng bản thân tôi lại không cho phép, con gái thế thì sỗ sàng quá.

Nhìn đồng phục kia thì tôi đoán cậu ấy và những người ngồi cạnh học cùng trường với tôi, không tệ nhỉ? Được học cùng trường với trai đẹp quả là một may mắn cực kỳ to lớn.

Không khí im ắng lắm! Bác tài xế còn bật mấy bài nhạc chill nữa cơ, tối qua tôi còn không ngủ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ thật sự quá hợp tác để tôi chìm vào một giấc ngủ ngắn. Tôi đoán khi tôi đã ngủ được tầm 5 phút hay gì đấy có một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình thức giấc.

"Mày sống kiểu vậy dễ bị nghiệp lắm con trai ạ!" Tôi liếc nhìn cái gương chiếu hậu trong xe, đây có vẻ như một lời chê trách cậu bạn đẹp trai khi nãy tôi nhìn thấy.

Đẹp trai như vậy mà bị nghiệp à? Chắc hẳn phải gây ra tội ác gì tày trời lắm đấy.

"Hả mày nói gì cơ?" Cái cậu bạn đẹp trai kia tháo Airpods ra, mặt hơi ngơ ngác hỏi lại.

"Con gái nhà người ta nhắn tin cho tao, con bé đòi quay lại với mày, sao mày block nó? Tôn trọng người ta một tí, từng là hoa khôi khối 10 đấy!" Giọng nói của bạn này chẳng mang ý trách móc,  mà kiểu như là lời nhắc nhở thôi, hẳn là trước đây chẳng phải lần đầu.

Cái cậu bạn đẹp trai kia phì cười, điệu cười vô tội, không một chút biến sắc nào cả.

"Mày nói như kiểu tại tao ấy nhờ? Chán rồi thì chia tay thôi, không có tí tình cảm nào thì làm người yêu thế nào được." Câu nói khiến tôi tròn mắt lên, tỉnh cả ngủ luôn.

"Nguyễn Trần Minh Nhật thì nói gì cũng đúng. Yêu 2 ngày đòi chia tay cũng đúng." Bạn của Nhật cười rồi còn dơ ngón cái lên tỏ ý đồng tình.

Vậy tên của nó là "Nguyễn Trần Minh Nhật". Tôi thề với bản thân là sẽ phải khắc cốt ghi tâm cái tên này để còn biết đường mà né, chưa tiếp xúc mà đã thấy đỏ lòe đỏ loẹt rồi.

"Mày nghĩ xem nhé. Ngay từ đầu bạn con bé đấy đã khuyên là đừng dính vào tao rồi còn gì nữa... Thường thì con gái khi yêu vào rồi thì như người mù vậy, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn thích lao vào. Mà chung quy lại lỗi chắc chắn chẳng phải do tao, chán rồi thì đi kiếm cái khác để đỡ chán chứ yêu tiếp thì chẳng được lợi gì, mệt cho cả hai. Tao chủ động kết thúc sớm là đang tôn trọng thời gian của mình và cả của con bé." Minh Nhật nói.

Tôi nghe bảo mấy thằng đi lừa tình con gái nhà người ta thường chẳng bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình, câu này chắc chắn đúng rồi, chẳng sai khi áp vào cái thằng hâm tên Nhật này.

"Mà tao thấy khi mày bắt đầu mối quan hệ với ai mày đều biết nó không lâu dài cơ mà, sao mày lại chọn yêu?" Bạn Nhật hỏi.

"Quan trọng là trải nghiệm chứ cảm xúc gì ở đây." Minh Nhật cười, điệu bộ tự cao tự đại khiến tôi muốn rời khỏi cái xe này ngay.

Ông trời chẳng phụ lòng người, đến trường rồi, tôi vội chạy thật nhanh ra bên ngoài, ở chung xe với thằng hâm kia không chừng ngày mai báo đưa tin "Có cuộc bạo loạn trên xe buýt xảy ra vào hôm qua tại cổng trường THPT Leonardo da Vinci."

Vừa bước ra khỏi xe, tôi liền nguyền rủa vài từ trong miệng cho bõ tức. Mặt đẹp mà nết kì cục không chịu được, xứng đáng được ăn một cước của tôi.

Không biết khối nào, theo như tôi đoán là khối 11 hoặc 12. Gọi một người khối 10 là "con bé" thì chắc là suy đoán của tôi đúng. Mong sao đừng chung khối, nếu có chung khối thì đừng có chung lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro