Chương 1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ rằng tất cả đã chấm dứt hết cả rồi khi bố mẹ tôi thông báo tôi sẽ chuyển lên Hà Nội để sinh sống trong khoảng thời gian sắp tới.

Mọi người tin nổi không? Tôi thậm chí còn không biết cách sử dụng máy bán nước di động, đến ngay cả thang máy tôi cũng phải chật vật hồi lâu.

"Hay bố mẹ cho con về ở Nam Định với ông bà đi... ở đây không quen." Tôi than vãn sau tuần vừa rồi, tôi nhận ra có quá nhiều thứ bản thân mình cần phải học.

"Rách việc! Đã lên tận đây rồi còn đòi về... Ông bà chẳng nuôi nổi con đâu Nguyệt." Mẹ tôi mang mấy quả cam trước mặt tôi vào bếp.

Tôi thở dài chán đời, tôi biết trước câu trả lời của mẹ sẽ vậy mà. Chẳng qua là tôi vẫn cứ muốn hỏi để coi coi có vớt vát lại được tình hình không.

"Còn bé tí đã bày đặt thở ngắn thở dài, mai mốt đi lấy chồng nhà chồng nghĩ gì về mẹ hả Nguyệt?" Mẹ tôi nói vọng ra từ bếp.

Thực ra tôi chán là thật, từ khi lên Hà Nội tôi đã luôn cảm thấy không quen. Tôi với đám bạn chơi chung với nhau từ cái thời quấn tã mà bây giờ xa chúng nó tôi như con mất hồn, lượn lờ khắp nơi và vô định chẳng biết phải làm gì tiếp theo hết.

Cứ nhớ cái thời ôn thi cấp 3 bọn tôi học đến tối muộn mới về, đi trên đường, trời thì mưa li ti, lạnh lạnh, cả lũ cười ầm lên với nhau về cái chuyện xửa xưa mà thích dã man.

"Tết con có được về không?" Tôi nghiêng đầu vào bếp nói to.

"Thái độ con tốt thì muốn cái gì cũng được." Mẹ tôi vừa phi hành mỡ vừa nói vọng ra.

Tôi hít hà cái mùi này, nó thơm khủng khiếp! Chưa ăn mà đã biết mẹ sẽ nấu cái gì đấy chuẩn gu tôi rồi.

Mà mẹ bảo thái độ tôi tốt ấy hả? Thái độ của tôi vẫn tốt đấy chứ... À quên mất, tôi học hơi dở một tí, chắc ý của mẹ là cố gắng mà học hành cho tử tế rồi mẹ cho về.

Biết sao giờ cái này thì khó bởi tôi ngu toán lắm, mang tiếng dân Nam Định đấy. Lâu lâu không dám nói tên quê vì tôi sợ tỉnh mình sẽ bị mất hết hình tượng con ngoan - trò giỏi - cháu ngoan Bác Hồ với các tỉnh khác vì một con ất ơ chẳng đâu vào đâu như tôi.

Mẹ tôi bảo một con sâu làm rầu nồi canh. Không thể để con ba Toán của tôi làm ảnh hưởng đến tỉnh của mình được... Phải cố thôi! Chẳng lẽ tôi ngu toán đến độ không lên được năm điểm à?

Tạm thời thì tính trước vậy đã, bây giờ tôi có việc khác cần làm không thì mẹ sẽ mang tôi đi nướng muối ớt mất. Tôi phải dọn phòng và phơi chậu quần áo tôi quên phơi tối hôm qua ra.

Úi chết! Còn phải là lại cái đồng phục cho nó phẳng phiu, mai có cái mà mặc đi học.

Mà trường của tôi tên là "THPT Leonardo da Vinci" - Tên được lấy từ thiên tài toàn năng nhất trong lịch sử nhân loại.

*****

Lấy bối cảnh có thật là thủ đô Hà Nội nhưng trường THPT Leonardo da Vinci là địa danh hư cấu, không có thật và hoàn toàn là trí tưởng tượng của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro