NT: no more midnight - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Angel by Sarah Mclachlan....is played."

.
- Sao thế? Nghiện nó rồi à?

Màn hình điện thoại sáng lên bài nhạc tiếp theo được bật trong playlist Riya yêu thích. Chaeyoung đi bên cạnh vừa liếc sang đã nhận ra, khoé môi em cong lên khe khẽ tiện thể chọc ghẹo cô em vài câu.

- Em luôn để nó trong playlist, nếu chị muốn nghe bất cứ lúc nào.

Cả hai lướt dọc đại sảnh, cô nhi viện giờ này vắng tanh, bọn trẻ đã đến tu viện cho kịp giờ học giáo lý. Chỉ còn Chaeng và Riya, em từng đề cập đến cô nhi viện trên bàn rượu với Riya, cũng từng kể quá trình gian nan để lập nên một tu viện tại đây, cả hai luyên thuyên rất nhiều thứ về cuộc sống, về trẻ con, về trách nhiệm của người lớn. Riya chăm chú lắng nghe còn em thích chia sẻ, nhưng không phải tất cả.

Chaeyoung cản Riya bước vào phòng cầu nguyện.

- Được thôi. Đợi cho đến không giờ ngày hôm sau là em vào được chứ gì. Khổ thật, con người chị nhiều quy tắc quá đấy. _ Riya phụng phịu, nó quăng balo ra một xó rồi ngồi xổm trước cánh cửa gỗ đóng chặt.

- Nào Riya, đứng lên đi theo chị. Hôm nay em muốn ăn món gì?

Chaeyoung dịu dàng xắn tay áo, sau đó lại thuần thục buộc mái tóc dài gọn gàng sau đỉnh đầu, làm cho khoảng cổ cao trắng ngần nối với chiếc cằm đài cát lộ ra dưới tia nắng ấm vàng từ lâu đã vướng qua khung cửa sổ. Tất cả những cử chỉ đó dĩ nhiên lọt vào tầm mắt của Riya, nó nhìn chăm chú, trước mặt mình là một quý cô tao nhã và đúng gout nó biết bao. Điều đặc biệt, chính là chiếc nhẫn trên ngón áp út cũng đã biến mất. Đột nhiên Riya cảm thấy cổ họng mình hôm nay khô khốc, nó đẩy tuyến nước bọt xuống ừng ực thành tiếng rồi háo hức đáp trả.

- Thức ăn chị nấu chẳng biết có ngon như chị không?
.
.
.

Cái bàn dài đặt sẵn một đĩa trái cây, salad cá ngừ, bánh táo và một phần beefsteak chất lượng. Riya ăn ngấu nghiến, cả hai tay đều liên tục hoạt động vừa nhai miếng thịt chưa xong tay lại nhanh chóng cắt miếng khác.

Nhìn Riya nói chuyện với vòm miệng đầy thức ăn, Chaeyoung chỉ chống cằm, cười khẽ.

- Không biết là do tay nghề của chị hay sao, thức ăn ở Seoul công nhận mùi vị rất được. Thịt đỏ mà uống với rượu vang chát thì còn gì bằng. Mà rượu ở đây thực sự rất được, hơn cả...

- Cả đống rượu lậu kia à. _ Riya trố mắt nhìn, em lại nhếch môi, câu nói của Riya đứt đoạn, em cũng không ngại ngần gì mà không tiếp lời.

- Sao lại bất ngờ? Từ khi nghe em kể chị đã hiểu vấn đề rồi, Lisa là đứa con được Paris nuôi lớn, số rượu Pháp mà chị ấy uống có khi còn nhiều hơn cả hai ta cộng lại, em nghĩ mà xem, chị ấy có muốn mua một chai rượu lậu đắt tiền không, Riya? Vả lại, Lisa của chị không biết say.

- Riya, em còn tiệm xăm, còn cả quãng đời rất dài phía trước, đừng phí thời giờ với chị, hãy về Pháp. Chị sẽ nhờ K đưa em về.

Riya gục mặt, nó nằm dài trên bàn ăn, trầm tư đôi chút. Lát sau, lục lọi mãi chiếc balo đen, nó moi ra một chai rượu gin. Loại mà K thích nhất. K luôn nhắc nó phải mang theo một chai rượu Gin bên mình, chuẩn bị sẵn cho những dịp tình cờ.

K nói rằng Chaeyoung thích uống Gin hơn Whiskey.

- Không còn cách nào khác nhỉ? Vậy hôm nay hãy uống với em, trước khi tống em khỏi Seoul của chị, được chứ? Yên tâm, bởi nó là hàng thật.

Nhìn chai Gin long lanh trước mặt, hai mắt em ngấn lệ mà trong tim chẳng hiểu sao lại nở nụ cười.

- K từng dạy chị một cách uống rượu rất "chất", em có biết loại đó không, midnight in Paris ấy?

Riya nhướng mày. - Thế thì hôm nay em không cho chị thêm bất kì cuộc nửa đêm nào nữa.

Cuộc thách thức xem như bắt đầu, cả hai nốc chẳng biết bao nhiêu lần rượu, từ lúc mặt trời chói chang đứng bóng cho đến khi hoàng hôn u uất rơi bên mái ngói xám màu.

...

"Chaeyoung~ dậy nào. Trời sáng rồi, dậy nào. Dậy đi khám phá Paris với chị nào. Chaeyoung~ đừng ngủ nữa, xem mặt trời hôm nay chói chang chưa kìa. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?"

- Lisa, chị biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? 27/03 là sinh nhật chị. Lisa! Chúc mừng sinh nhật lần thứ ba mươi ba. Vừa mới tháng trước em tròn hai mươi tám, nhưng đêm đó chẳng hiểu sao chị không xuất hiện. Cuối cùng chị đã ở đây rồi. Lisa, em nhớ chị, nhớ rất nhiều.

"Không, không Chaeyoung. Em đúng là nhỏ hơn chị sáu tuổi, hiện tại đúng là em thực sự đã hai mươi tám tuổi, nhưng chị vẫn ở tuổi ba mươi. Em hiểu không, Chaeng? Tuổi của chị đã dừng, làm ơn, Chaeng, cô gái của chị, đừng khóc."

- Bốn năm qua, em không thể đi tìm chị vì em còn nhiều nguyện vọng dở dang mà em và chị từng hứa sẽ hoàn thành. Nhưng em cho rằng bốn năm qua em đã không thật sự sống, chỉ là em có trách nhiệm mang trái tim của chị và tồn tại. Em nhận ra, cuộc đời không có chị, thành đạt, tuyệt vời ra sao cũng bằng thừa. Em để cho bọn trẻ có một mái ấm thực sự khi chúng không còn gia đình bên cạnh, em cũng để một căn phòng cầu nguyện và một bốt điện thoại để chính em cần những giây phút hồi tưởng, chị biết mà, em cần níu cho động lực sống tiếp của em không cạn kiệt.

- Chỉ là hôm nay Riya bắt em uống hơi nhiều một chút, nhưng em đủ tỉnh táo để phân biệt được đây là mơ. Lisa, chờ em một chút. Em sẽ đến, cũng sẽ không còn giấc mơ nào vào lúc nửa đêm như này nữa. Có được không nhỉ? Jisoo unnie có buồn không? Em vẫn chưa đi ăn với chị Hyeri, còn con bé Talia, ai sẽ dẫn dắt nó tiếp đây? Còn cả K và Riya, những con người Pháp phóng túng y hệt chị? Tất cả mọi người sẽ tha thứ cho sự ích kỷ này đúng không?

Cơn chếnh choáng qua đi và Chaeyoung tỉnh giấc. Em đang gục bên cạnh bức tượng của Lisa trong phòng cầu nguyện. Nói cho cùng, em cũng không mấy thích thú khi chỉ được trò chuyện với Lisa trong giấc mơ.

Không mất quá nhiều thời gian để Chaeng kéo chốt khoá chặt cửa từ bên trong.

Bản nhạc mang tên Thiên Sứ được bật.
Chaeng nhắm mắt, hàng lông mi em bất giác run khẽ và ướt đẫm. Nhưng Chaeng đang mỉm cười.

Thiên sứ

Dành trọn thời gian để đợi chờ
Cho một lần thứ hai...
Một lần đớn đau để rồi mọi thứ sẽ nên ổn thỏa
Mãi mãi một lý do
cảm thấy rằng chẳng bao giờ là đủ...
Khó khăn làm sao để vượt qua giây phút cuối cùng của kiếp sống
Cần chút lơ đãng..
Một sự giải thoát nhẹ nhàng
Kỷ niệm,
rĩ rã từ từng mạch máu
Hãy cho tôi tĩnh lặng...
Và nhẹ tênh, và,
có thể
Tôi sẽ tìm thấy chút bình yên,
đêm nay...

Trong vòng tay của thiên sứ
Lượn lờ đâu đây...
Nơi căn phòng lạnh lẽo tối tăm này
Và...
khi lòng em sợ hãi chốn vĩnh hằng
Em bị níu lại
từ những mảnh ký ức tĩnh lặng mơ màng
Là lúc
Em nằm gọn trong vòng tay thiên sứ...
Và...
Em sẽ tìm thấy chút niềm ủi an nơi ấy...

Quá mỏi mệt trên một lối mòn
Và nơi mỗi ngã rẽ
luôn có những kẻ cơ hội rình mò sau lưng Em
Và bão tố vẫn không thôi cuộn xoáy...
Em đắm chìm trong những điều hoang tưởng
Mà em tự tạo nên để bù đắp cho những gì mình khao khát
Nhưng Em ơi,
chẳng thể thay đổi được gì...
Lối thoát cuối cùng sẽ là
Dễ dàng hơn khi tin tưởng vào sự ngây dại ngọt ngào
Sự tuyệt vời của nỗi đau khiến ta ngã quỵ...

"Lalisa, thật ra em cũng chết rồi, ngay cái ngày em biết chị không còn nữa trên đời...."

Hôn vào đôi môi lạnh lẽo của bức tượng, em lại gồng mình ôm trọn toàn bộ nó.

"Em xin lỗi đã lần nữa ích kỉ vì chọn đến bên chị với một cách ít đớn đau hơn, nuốt những viên thuốc lạnh lẽo và khô khốc này. Em thật sự đã nghĩ là mình không hề tồn tại kể từ lần đó. Lisa, tình yêu, không giết chết em, thứ mang em đến bên chị sớm hơn dự định là kỉ niệm, kỉ niệm hạnh phúc đầy ắp những lát bánh mì nướng và phô mát... Lisa dù là chị ở đâu, em vẫn đi tìm... tìm chị không xong ở kiếp này...em còn có kiếp sau. Em biết, khi em rẽ vào cơn ngủ say hôm nay, thời gian và kỉ niệm không có cửa đục khoét trái tim yếu ớt này nữa... còn chị thì sao?....
...chị sẽ dang rộng cánh tay để em lao vào lòng như bao lần chứ?"

Câu nói sau cùng mà Lisa thốt lên trong giấc mơ của em chính là.

"Nếu em yêu chị, hãy ở lại, hãy sống tiếp cuộc đời còn dang dở. Trừ khi trần đời mà chị dùng cả tính mạng để đánh đổi cho em khiến em không vui, nắm lấy tay chị, cùng chị đi vào cõi vĩnh hằng, miễn là em muốn, Chaeyoung, chị luôn ở bên em bất cứ lúc nào."

Và Chaeyoung đã chọn không ở lại...

Chiếc nhẫn cưới mà Lisa để lại đúng thật là không còn nằm trên ngón áp út nơi bàn tay em, nhưng hoàn toàn không phải vì em dứt được mối tình bi thương này. Chiếc nhẫn lộ ra trên cổ em khi người trong tu viện khổ sở đỡ thân thể em dậy, em đã treo chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền và đeo lên cổ. Bởi so với ngón tay, chiếc nhẫn đã được ở gần với vị trí của trái tim hơn.

Riya chỉ nhìn thấy được sự biến mất của nó mà nghĩ rằng Chaeyoung không còn bận lòng chuyện quá khứ nữa, sự thật là từ sau vụ việc đó đến nay chẳng có gì đối với em là thực tại, em vẫn lạc lõng đâu đó ở những giấc mơ và quá khứ, quá khứ có em và người em yêu.

Và chúng ta phải ngậm ngùi thừa nhận rằng, cái chết là thứ đến từ bên trong.

Cái chết có thể đến từ một nụ cười, có thể đến từ một giấc mơ, đến từ một lời nói, một điếu thuốc lá, một chai rượu rẻ tiền, một đĩa raclette béo ngậy.

Cái chết là tay sai của kỷ niệm.
Kỷ niệm lại là tri kỉ của thời gian.

Và Chaeyoung của chúng ta đã ra đi với nụ cười.

.

.

.

Trong bộ váy màu đen mịn dài đến mắt cá chân, Jisoo ôm quyển Kinh Thánh vào lòng, ánh mắt trĩu nặng bởi lòng cô vẫn chưa thôi dậy sóng. Sự ra đi đột ngột này khiến Jisoo đã ba đêm thức trắng, cô nhớ về Lisa, về những đoá hoa được gửi đến trước nhà, nhớ về Chaeyoung, đứa em gái bé bỏng đáng thương của mình. Đứng trước bục phát biểu, Jisoo không muốn nhìn thẳng, đó là hướng của chiếc quan tài màu trắng có cô em gái cô nằm bên trong.

Giọng Jisoo cất lên, cô ngẩng cao đầu và dõng dạc. Đôi mắt ngấn lệ đảo quanh một vòng xuống đám người mặc đồ đen, cảm xúc của những người ở lại luôn là thứ xúc cảm ngứa ngáy khó chịu, nó đánh thức mọi giác quan và cấu xé trái tim mình không thương tiếc.

- Kết thúc một cuộc đời không có nghĩa là kết thúc một nỗi đau. Bi thương là thứ tăng dần đều, có thể Chaeyoung được giải thoát nhưng em cũng đã vô tình để lại trong gia đình một vết cắt không bao giờ liền sẹo. Tất cả đều không đến từ lỗi lầm của một ai, Chaeyoung muốn đến bên cạnh người em yêu, dù ở thế giới nào đi chăng nữa và em có quyền quyết định đời mình. Chỉ là tôi có hơi hối hận khi dạy em sống độc lập từ nhỏ, dạy em phải biết tự giải quyết vấn đề của mình, mà Chaeyoung em tôi lại là một đứa trẻ nghe lời. Hôm qua em ấy vẫn tươi cười gắp thức ăn cho tôi, còn luôn miệng nhắc tôi hãy đến thăm cô nhi viện, chơi với lũ trẻ có thể giúp tôi giải toả rất nhiều căng thẳng và áp lực. Vậy mà,...

Jisoo cúi đầu, chị nhíu mày ngăn cho sóng mũi cay xè thôi nhức nhói. Và chị lại mạnh mẽ tiếp tục, kể cả ngay lúc này, đối với chị, thở còn khó khăn.

- ... Đến cuối cùng tôi vẫn không hiểu, có một câu hỏi mà trần đời này không ai đủ khả năng giải thích cho tôi được rõ ràng, thật đau lòng và cũng rất tiếc khi ngày hôm nay tôi phải thốt lên câu nói này....
.... khi con người ta tìm đến cái chết sau bao nhiêu chịu đựng và giằng xé, là vì ta nghĩ không thông hay thật sự đã thông rồi?

Đám người áo đen trầm mặc, có gia đình, bạn bè, có đồng nghiệp, có chị Hyeri, có Talia. Tất cả đều lặng lẽ quẹt đi những giọt nước mắt xót thương và tiếc nuối.

Bên dưới, đứng từ rất xa cổ quan tài trắng và nghiêm nghị nhìn từng nghi thức giản đơn bắt đầu, nhìn người ta đặt hoa hồng bên cạnh thân thể Chaeyoung, K điềm tĩnh đến mức dửng dưng. Cô quay sang nói với Riya, bằng cái giọng điệu nhẹ tênh như đang an ủi.

Vì con bé đang khóc tức tưởi, khuôn mặt sau lớp khẩu trang đỏ ngầu và đôi mắt thì sưng tấy, ba ngày trôi qua nhưng nó chưa thể ngừng rơi nước mắt.

- Lau nước mắt đi Riya. Em và Lisa là hai người khác nhau, dù dung mạo bên ngoài có giống như nào đi chăng nữa. Em không thể có được trái tim Chaeyoung. Hơn hết, cả trái tim hay tâm hồn em ấy từ lâu đã thuộc về Lisa. Trên đời này, chuyện gì xảy ra đều là chuyện nên xảy ra. Vậy nên hãy cầu nguyện cho Chaeyoung, cầu mong em ấy đã đến được bên cạnh Lisa.

- Park Chaeyoung... Đây là câu trả lời của chị sao? .... Khốn khiếp! Park Chaeyoung....
...thanh thản!

Bên ngoài, hoàng hôn của ngày tiễn em về với cõi vĩnh hằng đẹp như tấm vải lụa trải dài từ ngọn núi xanh mướt ngoài rìa quốc lộ cho đến mép đường chân trời xa xôi, tăm tít.

Bản nhạc Angel mà em yêu thích được Riya bật lên, cả hội trường yên lặng, tiếng nhạc rót vào tai tất cả mọi người, từng tầng du dương tha thiết nhẹ bổng đưa em về với tình yêu vĩnh cửu. Có lẽ, đây là điều duy nhất Riya từng làm đúng với nguyện vọng Chaeyoung, từ tận sâu trong đáy lòng, hơn cả sự yêu quý, là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ đến đau lòng.

Trong vòng tay của thiên sứ
Bay thật xa, xa khỏi nơi đây...
Nơi căn phòng lạnh lẽo tối tăm này...
Và...
... khi sự sợ hãi chạm đến tận cùng
Em bị níu lại
từ những mảnh tĩnh lặng mơ màng
Là lúc Em nằm gọn trong vòng tay thiên sứ
Và...
em sẽ tìm thấy chút niềm an ủi, nơi đây...
.

.

.

.

.

Ở đâu đó, nơi bụi trần không còn vướng lại, cuối con đường mòn được trải bằng hoa hồng, có hai cô gái đã gặp nhau, quấn lấy nhau. Trong bộ com-lê trắng, Lisa mỉm cười.

Thiên thần mà cô mỗi khắc mong chờ, đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro