NT: midnight in Paris (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này! Bài Angel của Sarah Mclachlan ở âm lượng giữa hai mươi bốn và hai mươi sáu. Để tâm hồn chúng ta được trải nghiệm tối ưu nhất.... các bạn vẫn còn đang bật chứ?

________________
Trạm tàu điện ngầm Charles de Gaulle - Étoille. Đại lộ Champs- Élysées.
Mười giờ ba mươi sáng.

Chaeyoung và K vẫn cuốc bộ từng bước dọc theo con đường ngập nắng và đông đúc những con người bận rộn. Gập chiếc măng-tô trên tay, em vén tóc, tránh cơn gió lén lút lùa đến từ hướng Đông.

- Con bé? _ Chaeng nghiêng đầu chếch một góc bốn mươi độ, để ý một chút em mới nhận ra kỹ thuật kẻ eyeliner của K rất chuyên nghiệp, đường line đen kẻ rất dứt khoác, bóng bẩy và sắc sảo.

- Nghĩa là nó nhỏ tuổi hơn chúng ta. _ K trả lời, nán lại ở đôi mắt em lâu hơn một chút, khiến Chaeng có phần gượng gạo.

- Nhưng cô bao nhiêu tuổi nhỉ? _ em hỏi, để thoát khỏi sự ngượng ngùng, đưa tay bâng quơ vén lại tóc dù những sợi óng ánh kia không còn loà xoà trước mặt nữa.

- Ba mươi hai... cộng hai.

- Vậy là bằng tuổi chị ấy, lớn hơn tôi sáu tuổi. Còn cái người tên Riya?

- Hmm... nếu tôi tính không nhầm thì cô nhóc đó nhỏ hơn tôi đúng mười hai tuổi. Sắp tròn hai mươi hai.

K dừng bước, ngay cái cột đèn màu đen có chiếc thùng rác công cộng, vứt điếu thuốc đã rít cạn. Chaeng cũng đứng lại theo, mắt em đăm chiêu quanh quẩn giữa một khoảng rộng lọt thỏm trong hư không, thả hồn vào đàn bồ câu vút lên từ toà nhà phía đối diện, em thật sự sắp gặp được một người giống Lisa như đúc, nỗi lo lắng của Chaeng khiến đầu thuốc lá cháy đỏ rực, điếu thuốc của em chưa hết.

Em đã từng ghét cay ghét đắng thuốc lá, cũng là dịp sinh nhật đầu tiên không có Lisa bên cạnh, em thử nếm xem mùi vị nó thế nào, kết quả là em không dứt được, ít ra, thay vì môi chị, em vẫn còn nương tâm trí vào điếu thuốc chị từng ưa thích.

...

Cho đến khi đôi môi của Chaeng được em tô lại màu đỏ kiêu kỳ, K vẫn yên lặng, khoanh tay đứng tựa lưng vào tường chờ đợi.

Phần chỉnh trang kéo dài không quá năm phút, kéo lại dây khoá chiếc túi xách, em hất cằm.

- Đi tiếp thôi. Tôi vẫn đang háo hức lắm đó.

K nhếch môi.

- Cô đã tới rồi.

K xoay người, đằng sau cô là một quán bar chưa đến giờ mở cửa, tuỳ tiện đẩy cửa bước vào. Chaeng nghiêng đầu thắc mắc, rồi cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

Khung cảnh đầu tiên mà em nhìn thấy, là bức tường được bao phủ bởi màu ngà, nội thất bằng gỗ và rất nhiều bức tranh nhỏ được bố trí trông có vẻ lộn xộn. Theo cảm nhận của em, có lẽ đây là ý đồ của chủ quán, nhìn chung không gian mang lại cảm giác thư thả, có chút cổ điển, có chút yên tĩnh nếu phải đem so với một quán bar.

Cho tới khi em nghe thấy âm thanh của chiếc máy xăm bên cạnh.

Và bất ngờ hơn, có ai đó đã tranh thủ khoảnh khắc em bước vào, chụp vội một tấm hình.

*tách*

- Xem kìa! Gái đẹp đi với gái đẹp. Chị K? Em còn nghĩ là ai. Bonjour! Lâu rồi không gặp, dạo này còn đi lừa gạt gái nhà lành không?

Cái giọng trầm nặng nề cất lên, nhưng nó khoác màu áo của sự khiêu khích. Cô gái ngồi trước mặt em, đúng như lời K nói, giống Lisa như đúc.

Có điều Lisa hiếm khi chủ động mở đầu cuộc trò chuyện, Lisa chỉ chào sau khi có người chào chị ấy. Chaeyoung vẫn đặt gót chân sát gần ngưỡng cửa, thẫn thờ.

- Quán bar này hoạt động ban đêm, ban ngày nó là tiệm xăm. Chỉ có khách quen mới biết được điều này.

Bỏ qua công đoạn chào hỏi, K ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, thái độ rất nhẹ nhõm, xem như để Chaeng gặp được Riya ngày hôm nay đã tính là K hoàn thành trách nhiệm. K ngước mắt nhìn Chaeyoung, em vẫn đứng ngây người, K hiểu, nhìn thấy một người giống một người đã chết là cảm giác gì. Trên đời này, cô cũng sẽ không tin nếu như K không tự chứng kiến, luôn có một "song trùng" giống hệt như chúng ta, chỉ là ta chưa gặp được.

.

K ra về, không quên chúc người bạn mới quen Park Chaeyoung may mắn, sự may mắn này em nhận nhưng thật ra cũng không biết còn ẩn ý gì khác.

Từ chiếc túi xách của em, lấy ra một thanh kẹo sô-cô-la nhỏ nhắn được gói trong cái vỏ màu đỏ, em ngồi xuống chiếc ghế bành lót nệm mà khi nãy K vừa ngồi, em ngó nghiêng xung quanh săm soi từng bức tường kỹ hơn, từng bộ bàn ghế bằng gỗ được xếp gọn một góc và lọ hoa hồng xanh giống Pháp cổ điển làm em ấn tượng. Em không để ý, ánh mắt của Riya suốt từ nãy vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ của mình.

Giơ nửa thanh sô-cô-la còn lại về phía Riya, em buông giọng thích thú.

- Chào em. Chị là Chaeyoung, Park Chaeyoung. Cắn miếng sô-cô-la này và chúng ta sẽ làm bạn, được chứ? Xin lỗi, nhưng chị còn đúng một thanh thôi.

- Tôi không ăn Kitkat, đưa Chivas thì nhận.

Riya lạnh nhạt trả lời, dù ánh mắt có dừng lại nơi ngón áp út của Chaeng vài giây, nó bước vào quầy bar phía trong nhanh chóng lấy ra hai chiếc ly thuỷ tinh đáy vuông và một chai rượu Whiskey, tất nhiên là thuộc nhãn hiệu mà Riya đặc biệt ưa thích, Chivas Regal XII.

- Con nhóc này! Được phết đấy. _ Chaeng nhếch môi thì thầm, thời khắc này em mới thực sự hiểu rằng không phải cô gái nào ở tuổi hai mươi cũng ngây ngô, đáng yêu hay có phần ngốc nghếch.

- Set đồ của chị hôm nay cũng rất được. Tôi cũng là tín đồ yêu màu đen. Nhất là màu đen nhà YSL thế nên trước hết tôi cho rằng chúng ta hợp gout nhau lắm đấy.

Riya hất cằm đến người đàn ông cao lớn đứng ở cửa ra vào, không có một từ ngữ nào được phát ra nhưng người đàn ông kia vẫn hiểu được điều Riya muốn nói, ông ta mời các vị khách khác ra về, đóng sát cửa, chốt thật chặt từ bên trong, sau đó lại lặng lẽ đi mất.

Cả không gian trống trãi chỉ có Riya, Chaeyoung và bài độc tấu vĩ cầm phát từ chiếc loa trên kệ tủ.

- A time for us.
Chaeyoung vẫn nhắm mắt đắm chìm trong giai điệu khắc khoải da diết, em vô tình thốt lên tựa bài với nét xao xuyến miên man. Điều này không thể giấu được đôi mắt lanh lợi của Riya.

- Người yêu cũ của chị tên Lalisa Manoban, đúng không? Và dung mạo chị ấy cực kì giống tôi. _ Riya nốc cạn thức lỏng màu hổ phách trong khoang miệng, sau khi nó biết mình vừa gợi lại toàn bộ chuyện không vui của người đối diện mình.

Mắt Chaeyoung mở to, đến nỗi Riya có thể nhìn rõ từng đường chỉ máu trong nhãn cầu và hàng lông mi thì chớp khẽ giống như đang gồng lại cố gắng gông cái thứ nước mắt đang chực chờ cơ hội liền lao ra. Không để vẻ ngạc nhiên của Chaeyoung được dịu lại, Riya tiếp lời, vẻ đăm chiêu rót tràn bầu không gian tĩnh lặng, vì bài độc tấu đã hết.

.
Ngày mười hai tháng hai của bốn năm trước,...

Ngày Chaeyoung rời đi, Lisa cũng không tâm trí đâu mà ở lại căn phòng lạnh lẽo và tối tăm mà cô tàn nhẫn để em ở một mình. Lisa lang thang, với một cõi lòng nặng trĩu, đống suy nghĩ rối ren lôi cô qua vô số trạm tàu điện ngầm, tàu dừng lại, mọi người rời khỏi và cô rời khỏi. Bằng một cách vô tình nào đó, Lisa đến với đại lộ Élysées, lúc bấy giờ, Riya bar là một cửa hiệu bán rượu nhỏ, Lisa bây giờ trời đất còn không rõ sáng, tối, con người hay cỏ cây cũng chưa chắc phân biệt được, cô tuỳ tiện vơ lấy một chai rượu rẻ tiền và đi đến quầy thanh toán.

Con bé đứng ở trong quầy cứ nhìn chằm chằm Lisa, nhìn đến mức Lisa vốn dĩ không tỉnh táo mà còn cảm thấy khó chịu. Cô bé nhíu mày, đứng trầm ngâm và vẫn cầm chai rượu trên tay.

- Sao thế? Có gì không ổn? _ Lisa lên tiếng trước, giọng chị đặc quánh sự lạnh lùng và cô độc.

- Nhìn chị ăn mặc sang trọng, khí chất ngờ ngờ, vậy mà vớ ngay chai rượu trong cái kệ rẻ tiền nhất, cái áo khoác màu mâu cà phê này chắc chắn không rẻ, cái túi xách da này cũng thuộc loại đắc tiền, trong túi xách chắc sẽ có gương nhỉ? Chị hãy nhìn bản thân chị một chút, chị đã từng chưa?

.

.
- Chị ấy đã uống một hơi nửa chai Chivas. Còn là dòng Chivas Regal đắt tiền nhất trong cửa hàng. Và thanh toán cả hai chai rượu trước khi rời khỏi. Tất cả những hành động đó chỉ để dằn mặt tôi, tôi cũng cho rằng đó là bài học đắt giá, lúc nửa đêm.

Riya ngậm ngừng vài giây rồi cũng tiếp tục.

- Chị ta là người yêu của chị đúng không? Trên tấm thẻ ngân hàng của chị ấy, Lalisa Manoban, và dòng chữ này cũng sắp được hoàn thành trên cổ tay chị.

Chaeyoung nhìn lại cổ tay mình, khi từng lần mũi kim xăm ghim vào da thịt dù đau nhói nhưng dòng chữ xanh đen đề tên Lisa sắp được trọn vẹn. Chaeng mỉm cười, khoé môi chỉ nhích lên một nhịp rất khẽ, nhưng đó là nụ cười mãn nguyện, thì ra người ta luôn mong muốn khắc lên da thịt những kỉ niệm đẹp đẽ và quý giá nhất mà chẳng ngại đớn đau, không chỉ để nhớ mà còn thấu được cảm giác toại nguyện.

- Tôi thắc mắc thật đấy. Luật sư ở Hàn có thể xăm mình sao?

Căn bản thì Chaeyoung đã nốc hơn năm bảy ly whiskey nên em chẳng thiết tha gì mấy chuyện nguyên tắc hay quy định với tư cách là một vị luật sư. Em đang là em tại Paris này, Park Chaeyoung là Park Chaeyoung, thế thôi.
...

Thời gian lướt qua nhanh như cơn gió, một ngày say khướt và nổi loạn của em sắp trôi qua. Mặt trời đã rưới xuống thềm Paris màu đỏ trầm chói lọi, rực rỡ, đứng từ ban công tầng hai, Chaeyoung vừa tỉnh vừa say ngân nga ca khúc Sunset em ưa thích. Ở Hàn, em không có nhiều thời gian cho những khoảnh khắc như thế này, mọi người luôn cho rằng em nghiêm nghị và khó gần, em buộc phải mặc kệ nó vì đống hồ sơ trên bàn, mấy vụ án lằng nhằng chết tiệt nhanh chóng cuốn em mất đi sở thích và niềm vui của mình.

Em chỉ từng vu vơ nói về ước mơ trở thành luật sư với Lisa và hứa hẹn nhiều điều nữa mà cả hai sẽ cùng nhau thực hiện. Cho đến hiện tại, ngoài lời hứa trở thành luật sư của em, tất cả còn lại đều bị chôn sâu dưới mấy lớp dĩ vãng nhạt nhoà.

Chaeyoung đang ôm đàn và Chaeyoung đang hát. Đó là hiện tại.

- Chị nhìn xem, sở thích của chị là ca hát, là đánh đàn, là thời trang. Chứ không phải đọc hồ sơ, ra toà tranh lí luận với người khác. Chaeyoung, lúc nãy chị đã cười rất tươi. Chị trở thành luật sư là vì điều gì vậy?

- Trò chuyện với nhau được vài tiếng, em đừng đem cuộc đời tôi ra phán xét này nọ. Tôi mới là người quyết định tôi sẽ trở thành ai. Tôi còn có tình yêu và những lời hứa. Tôi còn nhiều thứ phải làm.

- Vậy thì chị xem chị đã trở thành ai? Một bà cô khó tính, suốt ngày cau có? Em không biết thứ tình yêu mà chị muốn nói tới là gì, cũng không quan trọng chị từng hứa với ai, nhưng làm ơn hãy yêu lấy chính mình, Chaeyoung, làm ơn.

Cây đàn guitar cũ kĩ mà Riya moi được trên nóc tủ bỗng đứt dây. Đoạn điệp khúc gãy ngang đứt đoạn làm tâm trạng Chaeng như chùng xuống mấy tầng. Chai Chivas thứ tư đã cạn, nằm lăn lộn dưới chân bàn.

Không gian im bặt chẳng ai nhìn ai, bởi cả hai dường như đang nói chuyện với bản thân mình.

- Chị như một cuốn sách với trang bìa cực kì rực rỡ, mà bên trong lại trống không.

Riya chống cằm, thều thào nói, vẻ mệt mỏi kéo mí mắt nó cụp xuống, không phải chỉ một mình Chaeng uống sạch bốn chai rượu, Riya cũng góp một phần nhiệt tình rất lớn. Và đó là câu nói tròn trịa cuối cùng, trước khi nó gục ngã trên mặt bàn.

Mặt trời lặn mất tăm, Chaeng khổ sở lắm mới dìu được con bé Riya nằm ngay ngắn trên giường. Riya đang nhắm mắt, Chaeyoung đứng bên cạnh, em ngắm nhìn gương mặt mà bốn năm qua em chưa một lần dám đối diện, em cũng không ngờ khi ở trước nhau cảm giác lại thân quen đến lạ, em ước mình chẳng còn tỉnh táo để dù là Lisa hay Riya em vẫn muốn lao vào lòng và siết tay thật chặt, em muốn được ai đó vỗ về.

- Nhìn ở góc nào em cũng giống chị ấy. _ Chaeng thỏ thẻ sát vành tay Riya, con nhỏ vẫn ngủ say. _ Nhưng em chưa bao giờ là chị ấy.

Chaeng lén lút lau vội hàng nước mắt đang thi nhau trượt thẳng xuống má, em thút thít khe khẽ.

Chaeng toang đứng dậy và rời khỏi phòng, nếu chẳng may để tiếng nức nở đánh động vào giấc ngủ của Riya thì thật phiền phức. Em quay đầu bước đi, nhưng cánh tay đã bị giữ lại.

Là Riya. Nó biết em đang khóc, Riya kéo em ngã vào lòng mình, cô gái hai mươi tám tuổi đột nhiên không có sức phản kháng, Chaeyoung luôn yếu đuối trong những lúc như thế này. Người bên cạnh em giống Lisa như vậy, lại đang giữ chặt em trong lòng, em gom ở đâu cho đủ can đảm để thoát ra?

- Em sẽ ôm chị, ngồi yên một chút và cứ khóc cho thoả hết nỗi lòng đi. Trái tim của chị cần được sưởi ấm.

Và Chaeyoung lập tức oà lên khóc, trong vòng tay Riya, như một đứa trẻ, em cứ ngồi đó rất lâu, rất lâu. Có lẽ, một cái ôm là thứ em cần nhất lúc này, cho vô số chuyện oái ăm xảy ra trong đời mình.

- Chaeyoung mít ướt của em, những ngày còn lại hãy ở đây. Chắc là chị chưa muốn xa rời gương mặt này sớm đâu, đúng không?

.

.
Những ngày sau đó, Chaeyoung và Riya quấn quýt lấy nhau như hình với bóng, Riya có tuổi trẻ để nổi loạn và bồng bột, Chaeyoung có kỷ niệm và xúc cảm quý giá để tìm về. Chỉ có điều, Chaeng còn giữ cho bản thân một giới hạn, em chẳng ngần ngại lắc đầu từ chối khi Riya mất bình tĩnh trong cơn say đã lân la lột thêm lớp quần áo thứ hai.

Trong đêm cuối cùng Chaeyoung còn ở lại Paris, nó dẫn cô vào phòng, khác với mọi khi hôm nay cả hai đều tỉnh táo. Chiếc áo sơ mi trắng tự động tuột khỏi bả vai, hình xăm một trái tim đang rỉ máu hiện ra ngay trên ngực trái của nó, bên dưới trái tim là dòng chữ "Chaeyoung mít ướt".

- Nghe nói chị để quên trái tim mình ở lại Paris. Đây chị xem, có phải nó không?

- Riya... em đã làm gì vậy?

Đẩy cô ngã xuống giường, Riya để bàn tay trần tục của Chaeyoung chạm vào hình xăm, nếu nhìn kỹ trái tim đang rỉ máu được băng bó, hình xăm rất sắc nét, rất tỉ mỉ và nghệ thuật. Cô gái mới gặp em ba ngày, tại sao có thể làm được chuyện nông nỗi như vậy? Có
phải em đã khiến cho Riya yêu mình hay không? Nhưng em có tình cảm với cô gái trước mặt không, đến bản thân em còn không rõ.

- Nghe nhạc không, ma'am Park? _ Riya hỏi, cố tình gọi em là cô Park để tạo cảm giác xa cách, nhưng em biết Chaeng thích thú với mấy danh xưng quý cô.

- Hình như hôm nay là đêm duy nhất chúng ta nằm ở đây mà chúng ta tỉnh táo. _ Chaeng cười, ngẫm về số tiền mà em bỏ ra để thanh toán hoá đơn mấy chai rượu có khi còn hơn gấp nhiều lần em dành cho mỹ phẩm và áo quần.

- Angel. Sarah Mclachlan. Chị muốn nghe bài này.

...

- Gì chứ? Nghe như thứ nhạc được phát ở đám tang ấy.

- Phải. Hãy mở nó lên trong đám tang của chị...
Haha. I'm joking.

Sẽ rất quá đáng nếu ngay bây giờ em nói lời tạm biệt với Riya, nhưng em vẫn phải trở về. Còn rất nhiều việc phải lo toan chu đáo, tu viện và cô nhi viện đã bắt đầu nhận thêm những đứa trẻ bị gia đình bỏ quên sau cơn bão ở miền đông vùng ngoại ô. Một mình Bambam không thể lo liệu hết mọi mặt, dù sao đây vẫn là kế hoạch mà Lisa ấp ủ, em tuyệt đối không thể để thiếu sót gì. Đây là trách nhiệm.

- Thế cuối cùng, chị vẫn chọn công việc, thay vì tình yêu?

Sáu giờ sáng, Riya vẫn nằm trên giường, nó nói với cái bóng lưng của Chaeyoung ở ngưỡng cửa.

- Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Chị còn rất nhiều chuyện dở dang về lời hứa với Lisa mà chị chưa thể hoàn thành, cho đến khi xong xuôi tất cả, chị sẽ có câu trả lời.

Vậy là Chaeyoung đi, chuyến máy bay sớm nhất từ Charles De Gaulle về Incheon hạ cánh an toàn sau hơn mười giờ đồng hồ. Trở lại với guồng quay công việc, em bận rộn gấp đôi tháng trước. Nổ lực ở văn phòng luật sư là chưa đủ, Chaeyoung còn ép mình phải có trách nhiệm với những đứa trẻ ở tu viện.

Bẵng đi hơn hai tháng sau, khi em lo liệu đủ tài chính và nhân sự cho tu viện, lập hẳn một nguồn quỹ mang tên Lalisa Manoban để kêu gọi quyên góp xuyên suốt hằng năm. Ngồi ở hàng ghế đầu tại phòng cầu nguyện, em nhìn bức tượng của Lisa mà ôn nhu mỉm cười.

- Lisa! Em tự hỏi, em cố gắng đến ngày hôm nay là vì điều gì? Bao năm qua em cũng đã có cho mình câu trả lời, là vì em muốn chứng minh cho chị thấy, ngay cả khi không còn chị bên cạnh, em vẫn mạnh mẽ, vẫn là một quý cô giỏi giang. Nhưng Lisa, không còn chị bên cạnh mới là vấn đề, dù em có tồi tệ hay tốt đẹp đến đâu, chị vẫn không thể trở lại.

*tiếng chuông điện thoại.

Nó làm em choàng tỉnh, em đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu, cũng đã huỷ hết tất cả lịch làm việc và cuộc hẹn dù công hay tư.

Hai mươi bảy tháng ba. Không ai được phép làm phiền em trong ngày này.

Thế nhưng, vẫn có một người không biết.

- [Tôi đây. Riya đây. Chị đến sân bay đón tôi được không? Tôi không biết nói tiếng Hàn.]

- Sao tôi phải đón cô?

- [Chị bỏ hết hành lí ở lại, tôi có lòng tốt nên đem chúng về đây cho chính chủ. Chị làm ơn nhanh lên được không? Một mình tôi kéo tận ba chiếc vali khổ sở lắm đó.]

- Tôi nhớ mình chỉ để một chiếc vali thôi.
"Nhưng mà sao lúc nào mình cũng để quên cái gì đó ở lại vậy chứ?"

- [À hai chiếc còn lại là của tôi.]

- Cái gì?

- [Hai tháng trước, chị bảo là sẽ bao nuôi tôi còn gì..... Nào... phú bà Park Chaeyoung không được từ chối đâu. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi tình nguyện ở với chị, tôi cũng sẽ cho phép chị ngủ với tôi. Lần này, là tự tôi đem trái tim mà chị bỏ quên ở Paris về, chị nhất định không được từ chối.]

- Ở yên đó, đừng đi lung tung ra ngoài đường, tôi đến ngay. _ Chaeyoung tự vỗ vào má, đúng là em đã từng nói như vậy trong cơn say, vì em là một cô gái trách nhiệm nên em đành lái xe hơn vài chục cây số để rước cái của nợ chả biết từ đâu ra về.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro