Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ khi em cùng chị sang Paris, em còn nhớ cái ngày chị nằng nặc đòi em đi với chị chẳng hiểu sao em mềm lòng mà gật đầu, trong khi văn phòng luật sư vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Em nhớ chúng ta chỉ dự định chỉ đến đây dạo chơi giúp chị tìm cảm hứng mới trong 2 tuần, nào ngờ chớp mắt một cái chúng ta đã rong chơi 2 tháng.

Hai tháng là quá nhiều Lisa, em chẳng thể nói với chị rằng em đã không chuẩn bị đủ thuốc. Em nghĩ là trong suốt 3 năm chúng ta bên nhau, đây là chuyện duy nhất em can đảm giấu chị đến tận bây giờ. Và em cũng chưa chuẩn bị đủ tâm lý để can đảm đối mặt, cách em lựa chọn là uống thuốc cầm chừng. Nhưng em nghĩ là bản thân mình đã đi đến giới hạn, nhiều đêm liền chị không về, em đã trưởng thành hơn một chút, em đã không nhấc máy gọi cho chị. Em biết chị nỗ lực để ký được hợp đồng đó thế nào, cho nên em và nỗi đau của mình đã quyết định vật lộn với nhau cả đêm.

Chị muốn biết kết quả như thế nào không? Em đã thua, đấu với bệnh tật mà không cần thuốc đề kháng thật không công bằng, nhưng trái lại em đã chiến thắng bản thân mình vì không yếu đuối gọi cho chị.

Những đêm nằm đợi chị ở khách sạn, giá như mà chị đừng chọn căn phòng quá rộng như thế này, một mình em đêm đêm đối diện với bốn bức tường, đúng là có chút cô đơn.

Thật ra em thích chúng mình sau này có thể tìm một căn hộ nhỏ ở giữa thành phố, mỗi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau để công việc làm cho bận rộn cả ngày, rồi đêm về em có thể đặt trước cho chị chiếc pizza, cả hai ta sẽ mở tùy tiện một bộ phim nào đó, em cuộn người vào lòng chị, êm ả trải qua một đêm bình thường. Em mong cuộc sống bình dị, Lisa, nhưng chị lại không muốn thế, chị dành mọi thứ tốt nhất cho em.

Chị bận rộn hơn, kiếm tiền nhiều hơn, chị lo lắng em thiếu thốn thứ này thứ kia. Ba năm qua, chị từ một cô nhân viên bán thời gian trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ký biết bao chiếc hợp đồng đắc giá, cuối năm nay còn dự định mở cuộc triển lãm thứ hai trong sự nghiệp. Chị rốt cuộc thay đổi nhiều như vậy có phải là vì em không?

Để em nói cho chị biết, rằng thật ra cô gái em ấn tượng và yêu thương chính là người nhân viên bán đĩa than năm đó, hoàn toàn không phải chị bây giờ. Chị không cần chứng minh rằng chị tài giỏi hay giàu có, những thứ đó đối với tình yêu làm sao có thể sánh bằng.

Park Chaeyoung này yêu chị, đồng ý ở bên cạnh chị chính là vì Lisa là Lisa. Em yêu con người chị và em không cần chị phải chứng minh bất cứ thứ gì để yêu em.

Chị đã bận đến mức chẳng thể nhớ nổi hôm nay là sinh nhật em, em có thể hiểu, và em sẽ tự giải quyết vấn đề của mình. Em dự định gặp chị ở quán cà phê ở cuối đường Rue de Rosiers cũng như cho cả em và chị cảm giác ở bên nhau lần cuối, có thể vậy.

Nhưng kể từ lúc chị đến và vô tư chọc ghẹo em khiến em càng yếu lòng hơn, đứng giữa ranh giới sự sống và tình yêu, mong chị hãy để em ích kỉ lần này. Em cần thuốc, em phải sống trước đã rồi mới có thể bên cạnh chị sau này.

Vé máy bay đã mua rồi, em dự định từ quán sẽ đi thẳng đến sân bay, em sẽ để lại tất cả hành lí là 4 chiếc vali như một lời hứa em sẽ quay lại. Điều tiếc nuối nhất là em cũng sẽ để cả chị ở lại. Việc âm thầm rời đi hoàn toàn là quyết định của em, không phải chuyện em giận dỗi chị cả mấy đêm liền không về. Em biết dù Lisa có thay đổi như thế nào, đều là vì Lisa yêu em nhất.

Nhưng em cũng cần Lisa hiểu rằng em thật sự đã gom đủ thất vọng, và vô số lần em muốn đứng dậy quát vào mặt chị bảo là

"chị đã yêu em sai cách, Lisa."

Bình thường chị ấy luôn quan tâm những dịp quan trọng của em. Và chắc chắn đây là sinh nhật tồi tệ nhất trong đời em chọn cách rời bỏ chị. Em cũng muốn một lần chị hãy quan tâm đến cảm xúc của em nữa.

.

.

Trớ trêu thay, chị ấy cũng giấu em, bằng cách tắt điện thoại để em không gọi được cả ngày, một mình chị ấy ở khách sạn trang trí mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật đầu tiên trên đất Pháp. Rằng chị muốn gây cho em một phen bất ngờ nhất từ trước đến nay. Thế mà em lại không nhận ra, nếu Lisa quá bận rộn vì công việc thì không đời nào chị  đến quán nói chuyện đùa giỡn với em... Thật ra, em mới là đứa ngốc nhỉ?

.

.

Chaeyoung đã bay thẳng về Hàn mà không biết được ngày hôm đó, có một người đã ngồi giữa đống hoa hồng trên giường ôm chiếc áo choàng Chaeng để lại mà khóc nức nở suốt đêm.

Chaeyoung mà cô biết chưa từng rời xa cô nửa bước chân, luôn luôn ngoan ngoãn như một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này phải im lặng và nhẫn nhịn cô, để cô thỏa mãn với cái tôi của mình trong bao lâu. Ba năm. Lisa chưa từng để Chaeyoung nói ra cảm nghĩ của mình. Tất cả đều do bấy lâu nay cô tự thêu dệt mà ra. Có khi cô đã ép Chaeng yêu mình và em ấy đã chọn cách lẳng lặng rời đi vì đã chịu quá đủ.

Lisa khẳng định đây hoàn toàn là lỗi của mình, những ngày mãi mê chạy đua với những dãy số 0  hiển thị trên tài khoản mà Lisa đã bỏ quên có thứ quý giá hơn cả tiền bạc.

Lisa đã ngồi đó rất lâu, rất lâu, cô không còn biết bây giờ mình phải làm gì mới gọi là đúng đắn nữa. Thay vì dằn vặt mà quay về với Chaeng, cô quyết định ở lại Paris, chôn giấu tình yêu và ký ức về người cô tôn thờ.

Lisa cầm lấy chiếc hộp màu nhung đỏ đóng lại, cô vốn dĩ đã định hôm nay sẽ cầu hôn Chaeyoung, nhìn chiếc nhẫn đính viên kim cương chói sáng kia mà trái tim cô như có sợi dây siết chặt. Nếu chẳng may sự thật là tình yêu này đã biến thành chiếc còng giam giữ cảm xúc của người cô yêu Park Chaeyoung suốt 3 năm qua thì cô là kẻ tội đồ đáng bị xử tội chết.

Còn cách nào đau hơn khi nhận ra bấy lâu yêu một người mà phải khiến người ấy chịu bất lực đến nỗi rời đi không một lời tạm biệt.

"Park Chaeyoung, em xứng đáng với một người tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro