Chuyện tình qua những lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeng ah, chị về rồi có mua trái cây cho em này.

Tiếng mở cửa chưa dứt hẳn đã nghe tiếng của chị cả nhà Chaeng hớn hở reo lên, cô gái trên tay xách một giỏ lớn các loại trái cây vừa mua từ siêu thị về để vỗ béo tiểu Chaeng sau một tháng Chaeng nằm viện.

- Jisoo unnie~ có xoài không ạ?

- Chị quên mất rồi, lần sau chị sẽ mua cho.

- Hỏoooo, không chịu đâuu unnie đã hứa rồi mà~

Giọng cục Chaeng nhõng nhẽo nói vọng ra từ phòng khách, cô đang nằm ôm chú cún cưng tên Hank và dán mắt vào màn hình ti vi xem nốt bộ phim dang dở.

Jisoo hai tay xách hai hộp gà rán thơm nức nóng hổi đến trước mặt Chaeyoung, cô chợt nhớ ra sau những lần điều trị mệt mỏi Chaeng nhà cô vẫn chưa được ăn ngon. Chính vì thế nên hôm nay, Jisoo quyết định về sớm và đãi cô em út bé bỏng một bữa tiệc gà rán ngon lành. Chaeyoung không tránh được sự háo hức, vừa nhìn thấy hộp gà đặt xuống trên bàn, đôi mắt đã sáng long lanh cả lên.

- Soo unnie là nhấttt~

Cô cười tít mắt, giơ ngón cái tán thưởng người chị của mình.

- Chaeng ahh ăn xong mau chóng uống thuốc đấy?

- Vânggg

- Em không định kể cho chị nghe sao?

- Kể gì ạ?

- Còn gì nữa, tự dưng em bỏ ngang vị trí thực tập ở văn phòng luật sư, qua Paris tận 2 tháng trời. Rồi đột ngột quay về mà không báo trước cho chị một tiếng. Đêm đó tự dưng điện thoại reo lên người ta bảo là em ngất xỉu ngay lúc mới vừa xuống sân bay, làm chị sợ muốn chết._ Jisoo nói một tràng dài, tuôn trào hết sự lo lắng và tức giận kiềm chế suốt cả tháng Chaeng nằm viện.

- Unnie, tại vì em đem không đủ thuốc mà._ Chaeyoung cúi đầu tránh né ánh mắt của chị gái.

- Em với cô gái đó có chuyện gì đúng không?_ Jisoo hạ giọng

- Không ạ, chúng em vẫn bình thường, chỉ là chị ấy bận quá không đưa em về được._ giọng Chaeng bé xíu, run run

*Rengg

Là điện thoại của Jisoo. Một cuộc gọi đến, màn hình sáng lên gương mặt của một cô gái đang cười đến híp cả mắt, để lộ cặp má chuppy tròn trịa khá đáng yêu. Chaeng nhanh chóng để ý đến chiếc tên mà Jisoo unnie đặt cho người gọi đến. "Jendeukie🐻❤️"

- Chị nghe đây Jen, có chuyện gì thế? _ unnie thay đổi hẳn thái độ, mới vừa nãy còn đang trách móc cô em của mình, bây giờ đã quay ra nhẹ nhàng với người ở đầu dây bên kia.

- [ Chị à em sắp phải đi công tác một chuyến, tận 2 tuần cơ, ahhh em sẽ nhớ chị chết mất.]

- Nào, bình tĩnh, khi nào em đi?

- [ Sáng sớm ngày mai]

- Em chuẩn bị đi, chị sẽ qua đón em đi ăn,..

- [...Và chúng ta sẽ bên nhau cả đêm đúng chứ? Aah~ Soo của em! Chị nói y chang những gì em nghĩ, quyết định như vậy nhé, em sẽ đợi chị.]

- Aishhh con bé này, chưa gì đã tắt máy. _ Jisoo thẫn thờ nhìn vào màn hình đã tắt tiếc nuối

- Aaaa unnie có người yêu từ bao giờ thế? _ Chaeng reo lên thích thú

- Chị cũng định sẽ kể cho em nghe, cô gái này đáng yêu lắm, không ngờ chị đổ cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tụi chị đã làm quen với nhau bằng một lá thư, hì hì em ấy ngồi đối diện với chị ở thư viện thành phố, trong lúc chị đang mải mê đọc sách em ấy đã chìa ra một lá thư rồi chạy vội đi. Chị đọc thư và hồi âm bằng một lá thư khác kẹp vào quyển sách cô ấy bỏ quên. Đó là cách tụi chị đến với nhau, dễ thương nhở? _ Jisoo đỏ mặt nhớ lại lần đầu tiên 2 người gặp nhau hoàn toàn không để ý sắc mặt Chaeyoung đã trở nên tồi tệ từ lúc nào.

- Chị và chị ấy nhớ là phải thật hạnh phúc đấy, em thích những chuyện tình bắt đầu bằng những bức thư lắm._ Chaeyoung nói xong cũng vội lau nhanh những giọt nước mắt đã đọng trên mí mắt, không để chị mình nhìn thấy.

- Tối nay chị có hẹn phải ra ngoài, em tự nấu bữa tối, ăn xong thì phải uống thuốc nhớ chưa? _ Jisoo nghiêm túc dặn dò, chẳng có khi nào cô ngừng lo sợ bệnh tình của con bé lại tái phát.

- Vânggggg, chị đi vui vẻ, có làm gì cũng nhẹ nhàng thôi đấy._ Chaeyoung giở trò chọc ghẹo

- Này này này, đừng có nghĩ chị em như vậy nha, chị đàng hoàng lắm chứ bộ, không nói với em nữa, chị phải đi đây.

Jisoo unnie vừa mở cửa bước ra đã bắt gặp một đóa hoa đặt ngay ngắn ở cửa, biết ngay là quà gửi đến cho đứa em gái bé bỏng của mình, Jisoo mỉm cười dịu dàng, thì ra chuyện tình của con bé vẫn ổn.

- Chaeng ahh có người gửi quà cho em này.

- Gì thế ạ?

Chaeyoung lật đật bước ra, trước mắt cô là một đoá hoa hồng rực đỏ, đính kèm với một lá thư.

___

Gửi đến,
Park Chaeyoung,

Đoá hoa này là mừng ngày em xuất viện, chị không biết trong suốt những tháng ngày em đến Paris xa xôi, em đã gặp chuyện gì.

Nhưng nếu em cần một bờ vai để tựa vào hãy để chị đến bên em.

Chị đến thăm bệnh viện mỗi ngày để được ngắm nhìn em, qua khung cửa kính. Nhưng chị nhận ra là em luôn trông chờ bóng hình của một người khác.

Chaeyoung! Đừng kìm nén nỗi đau bên trong trái tim vốn đã yếu ớt của em, hãy khóc thật to một lần và quên đi tất cả.

Đã 1 tháng trôi qua, và cô gái kia không hề quay về tìm em đúng không?

Bàn số 12, quán café quen thuộc của chúng ta, chị đợi em.

Ps: Chị nhớ em. Em của những ngày tháng trước kia.

Thương mến,
Hyeri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro