5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh rồi à?

     Đức Tuấn còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì, khẽ nhìn sang bên cạnh thì thấy Quán Hanh nhìn chằm chằm mình, lại giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp.

- Mở mắt ra cho tôi. Nhanh!

     Toi rồi, kiểu này là cậu giận em thật đó. Nhưng mà...nhìn qua nhìn lại, thấy hai nhóc Tuấn, Dương bị phạt quỳ trước sân. Trời sắp tối muộn rồi mà hai đứa nó vẫn còn ngoài kia á?

- Em đứng lại đó cho tôi, chạy đi đâu thế kia?

- Nếu...nếu ông bà về thấy chuyện thế này sẽ đánh em mất ạ... Vừa dứt lời, Đức Tuấn chạy vội ra đỡ hai nhóc đứng lên. Cơ mà hai nhóc vẫn nằng nặc không nghe lời em đứng dậy, thằng Dương mếu máo, mặt mũi tèm lem nước mắt, nó bảo sợ anh có mệnh hệ gì thì cậu đuổi nó đi luôn. Thằng Tuấn thì rưng rưng, sợ bị anh trai mắng. Hai đứa nó không phải lần đầu bày trò, nhưng lần này còn khiến anh Đức Tuấn ngất xỉu. Vì là đứa nào cũng quý anh hết, nên tụi nó thề trong lòng không dám tái phạm lần thứ hai. Một phần là còn sợ Hoàng Quán Hanh phạt quỳ trên vỏ mít, không thì vỏ sầu riêng, đau chết đi được!

---

     Chuyện là nay ông bà Hoàng lên tỉnh sớm để đón cô hai Hoàng Nhật Thi – vừa hoàn thành xong năm nhất đại học trên tỉnh về.

- Đây đây, Nhật Thi với Gia Khánh, mấy đứa vào đây ngồi nghỉ tí cho lại sức. Sáng giờ đi đường mệt lã ra rồi. Đức Tuấn ơi, con xách quần áo của cô hai lên phòng hộ bà này!

- Dạ bà. Còn cậu...có cần tui xách đồ lên dùm luôn không? Tiêu Tuấn nhìn nhìn Gia Khánh với vẻ mặt ái ngại. Từ lúc bước vào nhà, chẳng hiểu nguyên nhân gì mà người con trai ấy cứ đôi ba hồi lại nhìn em với gương mặt vô cùng khó chịu. Em đã làm gì đâu mà?

- À, Nhật Thi ở phòng cạnh anh Quán Hanh. Còn Gia Khánh, con ở tạm phòng ngoài này luôn nha.

- Má ơi, thằng Khánh sau cũng theo nghề làm mẫu ảnh như anh cả á. Hay má cho nó ở cùng anh Hanh đặng có gì anh em giúp đỡ nhau luôn...

---

- Cái gì đây? Hoàng Quán Hanh trở về nhà, liền thấy trong phòng có chút khác lạ. Người kia là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Hàng trăm câu hỏi lướt ngang trong đầu hắn lúc này.

- Mẹ cho em nó ở cùng con đấy. Thằng bé là Gia Khánh, sau này có khi sẽ trở thành hậu bối làm chung với con, coi mà dẫn dắt cho em nó nghe chưa. Bà Hoàng tốt tánh, bạn của con gái cũng coi như con cháu mình, nên nhiệt tình giúp đỡ Gia Khánh cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Quán Hanh nhất quyết không thể chấp nhận được, cái gì mà hậu với chả bối? Thôi thì để cậu ta ở tạm đây, vài hôm rồi đuổi đi cũng chưa muộn. Giờ hắn chỉ có nghĩ đến Đức Tuấn thôi, hơi sức đâu mà nghĩ đến người khác.

---

     Dạo đây thời gian em và hắn gặp nhau không nhiều, chủ yếu vì Quán Hanh bận. Em cũng đi chơi với hai nhóc Tuấn, Dương rồi làm việc như ngày thường. Chỉ có ở chỗ, là cậu Gia Khánh bạn của cô hai gì đấy, luôn tìm cách tiếp cận gây khó dễ em...

- Này, cậu là ai mà sao được anh Quán Hanh lại để ý vậy? Trông bẩn bẩn thế mà được cưng gớm.

- Tôi có tên, không phải là này kia, càng không phải cái loại bẩn thỉu như miệng mồm cậu, có gọi thì gọi cho đúng vào. Trịnh Gia Khánh tức điên người. Bản chất cậu xuất thân từ gia đình danh giá, quyền cao chức trọng, đi đến đâu cũng đều được người người niềm nở tiếp đón hậu hĩnh, lấy lòng. Vậy mà ngay tại đây, một kẻ hầu hèn mọn lại dám cả gan nói được những lời xỉ nhục như thế với cậu, có chết cậu cũng không thể tha thứ cho nó mà.

- Mày...hay lắm. Lấy hộ tao ly nước, nhanh lên cái thằng mồ côi này! Trịnh Gia Khánh giả vờ ngồi nhàn nhã đọc sách, miệng mồm thì lại sai bảo em không ngừng nghỉ, để em làm từng việc một phục vụ bản thân cậu ta. Chỉ vì Gia Khánh cảm thấy sự xuất hiện của em thật chướng tai gai mắt, đã thế còn vừa khiến cậu cảm thấy tức giận, đúng là cản trở cậu thực hiện kế hoạch mà. Bây giờ tìm thủ đoạn hành hạ nó, khiến nó đau khổ. Rồi đến ngày bản thân nó sẽ sợ hãi cậu mà bỏ trốn, vậy thì anh Quán Hanh sẽ không còn nhớ nhung đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro