4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ khi Đức Tuấn về ở cùng nhóc Dương, nó đỡ được việc phải dậy từ lúc gà còn chưa gáy để đi chợ làng và nấu bữa sáng. Vì anh giành với nó đó. Anh nhỏ con, không khỏe bằng nó nên chẳng bổ củi hay gánh nước được nên anh trả công cho nó thôi.

- Tuấn ơi! Em giúp cậu pha trà vào bình nhé. Hôm nay cậu bận lên phố bàn chuyện đột xuất, có lẽ không kịp dẫn em đi chơi được mất. Cậu xin lỗi Tuấn.

- Dạ, hì hì. Giờ em cũng bận làm lắm luôn đó ạ, cậu đừng xin lỗi em nhé. Quán Hanh biết rõ em đang trấn an hắn. Hơn ai hết, em là người mong chờ lần đi chơi này nhiều nhất mà.

- Cậu ơi, trà của cậu đây ạ. Em chúc cậu đi đường cẩn thận nha. Đức Tuấn dúi bình trà giữ nhiệt vào tay hắn rồi cười híp cả mắt lại.

     Lần này Quán Hanh lên trên phố để nhận hợp đồng quảng cáo mới. Có lẽ sẽ phải tốn khá nhiều thời gian, vì nhãn hàng này rất lớn.

- Ông anh cuối cùng cũng chịu vác xác lên rồi đấy à? Đó là Tại Dân, thằng nhóc là thợ chụp mẫu ảnh với tay nghề bậc nhất ở đây, cũng hay hợp tác chụp ảnh cho quảng cáo với mấy nhãn hàng. Quán Hanh khá thân với nó, xem nó là anh em trong nhà mà giúp đỡ nhau.

- Cứ tưởng ông bận cái quái gì, hoá ra là ở nhà dẫn em bé đi chơi. Nhãn hàng viết thư mời ông gần cả tháng mới thấy được mặt mũi ông đó. Tại Dân lắc đầu ngán ngẩm. Nó ban đầu nghe anh Vĩnh Khâm nói còn ngờ ngợ, ông này tính cộc cằn khó ở thế kia mà. Giờ thì ối giời ạ.

- Hoàng Quán Hanh!!! Xin ông anh đấy. Có mỗi cảnh nắm tay bạn diễn thôi đó, quay từ sáng đến tối mịt vẫn chưa xong đây này!! La Tại Dân phát cáu. Chả hiểu tên mặt đá này hôm nay lại dở chứng nhăn nhó, làm ảnh hưởng tiến độ chụp quảng cáo chết đi mất.

- Anh bảo rồi, không động chạm đến mẫu nữ, tuyệt đối không. Chú mày ép nữa thì anh đi về.

- Anh thương em thì để em chụp nốt lần thôi. Không là tháng này em dọn nhà ra chợ ngủ đó ông Hanh ơi.

- Chú mày thì biết cái gì. Hoàng Quán Hanh mặt nặng mày nhẹ với Tại Dân ngồi đối diện. "Anh mày không nắm tay ai ngoài Tiểu Tuấn đâu đấy".

- Gớm, có mỗi cái nắm tay mà ông làm như quý giá lắm thế, còn chả phải nắm cả bàn tay người ta mà anh Hanh. Huống chi tay của ai kia, muốn còn chưa nắm được mà bày đặt giữ giá. La Tại Dân cười toe toét, vỗ tay bộp bộp trông chừng hả dạ lắm.

     Cứ thế, Hoàng Quán Hanh ở lại vài ngày hoàn thành buổi chụp ảnh trong sự cau có của Tại Dân và ánh mắt chế giễu của người anh Vĩnh Khâm vì thằng em say tình bỏ việc.

     Tiêu Tuấn ở nhà nấu ăn rồi lại quét dọn, rửa bát. Không thì phụ nhóc Dương cái này cái nọ. Làm quần quật thế nhưng cậu vẫn chưa về nữa, vậy mà nhóc Dương bảo chăm làm thì cậu sẽ mau về với Tuấn. Sao thời gian hôm nay trôi chậm hơn hôm qua thế? Cậu khi nào sẽ về với em đây...

- Anh Tuấn!! Anh Tuấn, Tiêu Đức Tuấn!! Nhân Tuấn gọi mà chẳng thấy người đối diện hồi âm, nó mới dám hét lớn. Nào có ngờ, vậy mà khiến Đức Tuấn giật mình làm trượt cái chén đang rửa dở trên tay, may mà không vỡ chén.

- Ơi, Nhân Tuấn gọi gì anh đấy?

- Đi anh, đi trộm ổi, nhanh nhanh anh ơi!! Nhóc Tuấn nằng nặc kéo tay lôi anh đi giữa cái thời tiết nắng nóng muốn cháy da cháy thịt này.

     Hay trộm trái cây đầu xóm rồi đến rượt chó cuối xóm là thế, chứ thành tích học tập cậu út Hoàng Nhân Tuấn chẳng thua kém đứa nào đâu. Từ Toán học đến Văn học, mảng nào điểm số chả đứng đầu danh sách. Vậy mà hay bày trò phá phách thế đó, lập cả băng đảng chọc chó do nhóc Tuấn cầm đầu, khu này ai mà chẳng biết, phá thôi rồi.

     Vừa ra đến cổng thì nhóc Dương đã đứng đợi sẵn, tay cầm dao nhỏ, tay ôm lọ muối sẵn sàng hành động. Mục tiêu lần này là vườn ổi nhà đối diện kia. Thằng Tuấn với thằng Dương thì khỏi nói, đường đi nước bước quen chân cả rồi. Phi vụ lần này còn có thêm anh Đức Tuấn nên tụi nó hào hứng lắm. Còn anh Tuấn vừa run vừa sợ bị đánh, đi theo để lo cho bọn nhóc, tâm trạng đâu mà ăn. Thật ra em lo cũng đúng thôi, vì bây giờ em là người chăm sóc cho hai nhóc này mà. Ông bà cũng xem nhóc Dương như con đẻ rồi, bọn nhóc có làm sao thì em biết ăn nói như nào cho được.

     Nhưng có lẽ người cần lo lắng lúc này không ai khác ngoài hai tên nhóc vừa đi trộm ổi về - Hoàng Nhân Tuấn và Lưu Dương Dương. Trộm ổi thì trót lọt, ăn uống no say chuẩn bị chuồn về thì Đức Tuấn đột ngột ngất đi. Đứa mặt mày tái mét, đứa run cầm cập. Vội vàng ôm anh chạy một mạch về nhà, bỏ luôn con dao với cả hủ muối lại gốc cây ổi. Anh mà làm sao thì có một trăm cây ổi cũng không đền được đâu a!!

     Bình thường tụi nó dang nắng quen rồi, cứ nghĩ anh Tuấn cũng như thế. Ai mà ngờ anh lại bị say nắng cơ chứ.




-----------------------
- aiguu, hì hì. cin chào. kỳ xin lỗi rất rất nhiều vì cả tháng rồi mới update ạ ㅠㅠ. tháng rồi kỳ hơi bận một xíu í... với cả sắp đi học rồi, nên có thể kỳ cũng sẽ update chậm hơn một tí đó ạ, có thể là 1 tháng 1 chương mới á... :((((

- dù sao thì kỳ cảm ơn mng nhìu nhóoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro