2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọ nước hoa đó là của nhãn hàng đại diện vừa gửi về tặng hắn, cũng chả cần dùng đến. Nhưng chưa kịp vứt đã bị tên nhóc này làm vỡ. Đức Tuấn được hắn sơ cứu cho, vết thương nông nhưng vẫn rát lắm. Em đau chứ, mà nào có dám nói đâu. Cậu chưa đuổi việc, còn sơ cứu cho là may mắn rồi. Mà nhìn kĩ thì người này đẹp thật nha. Sống mũi cao vun vút, mặt thon đẹp đương nhiên là hút hồn người khác từ ánh nhìn đầu tiên rồi. Và trong đó có cả em. Chỉ mới nghĩ thế mà mặt em đỏ ửng lên, chạy vụt ra ngoài trước vẻ mặt đầy khó hiểu của hắn. Chính xác thì, em ngại. Hoàng Quán Hanh nhanh chóng dọn dẹp rồi ra ngoài ăn trưa cùng gia đình.

- Thằng Hanh mới về, còn lạ nước lạ cái, rồi bây rành đường xá gì đâu mà đi tới lui làm việc đây? Bà hai lo lắng.

- Vậy cho thằng Dương theo, nó lanh lợi cũng lo được việc lắm à. Mẹ cả nói thêm

- Không. Thằng Tuấn hồi kia viết thư bảo con, nó với thằng Dương hay chăm nhau lắm, mẹ đừng tách rời chúng nó.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ăn cơm bên cạnh nghe xong phát nghẹn, ho sặc sụa cả lên. Nó trố mắt nhìn ông anh lớn với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn kì lạ. Rõ là nó làm gì bảo thế đâu? Hôm trước tụi nó hăng hái khoác vai nhau đi chọc bầy chó bên nhà bà Năm, kết quả chó dí chạy thụt mạng, thằng Tuấn thằng Dương mỗi đứa một ngã. Quần rách làm đôi, lủng mấy lỗ ngay toàn chỗ hiểm, làm tụi nó phải đi trộm lá chuối quấn lại. Về nhà bị phạt mấy đường roi mây vào mông, khóc không ra nước mắt. Đúng là tụi nó thân lắm, mà là thân tao lo chưa xong thì mặc xác thân mày. Đến việc giữ cho quần áo lành lặn về nhà tụi nó còn chẳng làm được, thì chăm nhau cái nỗi gì chứ!
"Chẳng phải nhà mình còn Đức Tuấn à, để thằng bé đi theo có khi được hơn ấy". Quán Hanh giả vờ đề nghị.

Từ lúc sau giờ cơm trưa Đức Tuấn cứ cố lẫn trốn hắn, đi tới đâu em né tới đấy khiến hắn bực phát điên. Hắn nào biết, em đang ngại chứ, lúc trưa còn nghe thằng Dương hóng hớt đâu đó, nó bảo cậu cả có ý muốn em theo hầu. Thế là cả chiều em không dám nhìn mặt hắn, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ hắn đánh vì em làm vỡ lọ nước hoa kia. Lúc trước còn đi làm lặt vặt em thường bị bọn họ đánh vì làm vỡ đồ, nhưng có khi còn chả phải em làm vỡ nữa là.Em tránh hắn gần như cả một ngày. Đến lúc tối, hắn tức giận vì thật sự chẳng hiểu tại sao em muốn tránh mình. Thế là đi một thân trai tráng đêm khuya khoắt lôi Đức Tuấn thẳng một mạch ra nhà kho sau hè. Còn cấm cả thằng Dương không được đi theo, doạ lấy roi đánh làm thằng nhỏ sợ hết cả lên.

- Cậu...cậu từ từ bình tĩnh, đ-đau... em...em sợ.

- Em nói thử xem? Tôi làm gì mà em trốn tôi như trốn giặc thế kia?

- Đâu có, em nào dám đâu chứ...

Hắn chả hiểu gì hết, rõ là người ta ngại đỏ mặt hết cả lên còn gặng hỏi nữa. Thấy mà ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro