1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai cá tươi không...

Thằng Dương dạo quanh chợ, lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện là sáng nay bà cả bảo nó ra chợ lựa mấy con cá, miếng thịt tươi tươi chút, thêm tí rau để nhà mở tiệc mừng cậu cả học từ bên Tây về. Nó nghe đâu xóm trên đồn, cậu đẹp trai, cao ráo, nhưng nghiêm nghị lắm à. Thấy thế nó cũng lo dữ thần, sợ cậu không ăn được cái này cái kia, rồi lại bị quở thì tội.

- Ơ anh gì ơi!?

Nó đang trên đường về thì gặp anh trai nọ, mặt mũi nhìn sáng láng, mà quần áo trông hơi bần xí, thương lắm. Lục hết áo tới quần, móc ra được vài cái kẹo nhỏ cho anh rồi lót dép ngồi xuống. Trò chuyện một lúc, té ra là anh lớn hơn nó bốn tuổi, tên Tuấn. "Chà, cậu út nhà em cũng tên Tuấn luôn cơ, hay nhở, hihi". Vì hoàn cảnh gia đình, anh đành sang đây tìm việc. Người ta thuê gì anh làm đó, thấy anh khờ khờ nên họ quỵt luôn tiền công, còn bị đánh. Nghe anh kể mà thằng Dương xót cả ruột gan. Nó đánh liều dẫn anh về nhà ông bà, rồi xin xỏ sau vậy. Để anh ngồi như này quả thật chẳng an tâm được.

- Nhưng mà...

- Chết chết anh ơi, chạy lẹ, trễ giờ nấu cơm ông bà đánh em chết!

Hai anh em nắm tay chạy hụt mạng, may là vẫn còn kịp lúc, cậu cả chưa về. Không là ông bà giận nó mất.

- Dạ...dạ con chào ông, con chào bà. Con tên Tuấn, là Tiêu Đức Tuấn ạ.

- Thưa ông, thưa bà cả cho con nói ạ! Con nhặt được anh trai này ở ngõ cuối chợ á, ông bà nhận anh vào ở chung với con nha.

- Ừ, thế đi cho đỡ việc nhà. Mày với thằng út Tuấn hết xách chổi đi chọc chó xóm trên rồi trộm ổi nhà bà Năm xóm dưới, ông mệt chết đi được.

Cậu út nhà họ Hoàng - Hoàng Nhân Tuấn ngót nghét cũng 20 tuổi đầu mà chẳng thấy lớn. Hở tí lại lôi thằng Dương lên đâu tít tận trên phố ăn cái lẩu gì đấy, không thì bày trò phá phách, ông Hoàng nhiều lúc điên người lên lấy roi mây đập hai nó một trận. Ấy mà y như nước đổ đầu vịt, sau ông chẳng thèm ngó tới nữa. Thằng Tuấn lớn này trông có vẻ được việc hơn, thế là ông nhờ nó chăm thằng cu Dương hộ ông bà luôn cơ.

- Ba, mẹ...!

Tiếng gọi chưa kịp dứt, Hoàng Quán Hanh đã chạy đến ôm chầm lấy ông bà Hoàng. Đến nơi đất khách học nghề khi vừa trưởng thành, xa gia đình ngần ấy năm, giờ trông cậu chững chạc hơn hẳn. Năm nay cậu vừa tròn 32, du học bên Tây đâu đó mười mấy năm. Cậu Hanh đẹp lắm, như hoàng tử trong truyện cổ tích đó nha! Mấy cô tiểu thư cũng dòm ngó cậu miết, mà cậu có ưng đâu. Bảnh trai, tốt tính, lại giỏi giang nhiều việc thì ai chả để ý. Mỗi tội cái mặt cậu lúc nào cũng nghiêm nghị, ai nhìn cũng thấy sợ hết cả lên. Cậu sang Tây học làm người mẫu quảng cáo mấy thương hiệu nước hoa nổi tiếng, nên người cậu lúc nào cũng thơm thơm hết.

Đức Tuấn đứng nhìn cảnh gia đình tụ họp, mắt em rưng rưng. Gia đình em trước kia từng êm ấm như nào, nếu mẹ em không cờ bạc rượu chè và ba em không gái gú đàn đóm. Đau thương mình em chịu, ốm đau cũng chẳng ai hỏi han. Làm sao em tiếp tục được chứ? Nếu không gặp nhóc Dương, ngày tháng sau này em sẽ sống thế nào đây?

- À, thằng Dương coi dẫn anh đi nấu cơm, thằng Hanh về phòng nghỉ tí ra ăn cơm nữa.

Lưu Dương Dương để anh đi xem qua căn nhà, rồi nó dành đi nấu cơm. Nhà ông bà lớn lắm, không biết khi nào em có thể kiếm đủ tiền xây được ngôi nhà như vậy ha? Thích ghê. Đang ngơ ngác nhìn, em chợt ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ phòng bên cạnh. Ngó sang cánh cửa đang khép hờ, em bước vào. Không có ai cả.

- Này, sao lại vào phòng tôi?

Quán Hanh với vẻ mặt tức giận xen lẫn sự khó chịu tiến lại gần Đức Tuấn. Em hoảng hốt, cánh tay vô tình quơ phải lọ nước hoa kia trên bàn. Mảnh thủy tinh bắn tung toé ra sàn nhà. Ánh mắt em lúc này đầy rẫy sự lo sợ hướng về người đối diện, theo phản xạ em liền ngồi xuống gom hết những mảnh vỡ rồi đứng dậy ríu rít xin lỗi anh.

- Em...em xin lỗi cậu, do em bất cẩn nên làm vỡ đồ của cậu... Cậu đánh mắng em cũng được, không thì em...đền lại cho cậu nha...? Đức Tuấn sợ sệt, như sắp khóc tới nơi. Bảo đền cho cậu, mạnh mồm thế nhưng một đồng em còn chẳng có đây.

Quán Hanh im lặng, khiến nỗi lo sợ trong em dâng trào hơn. Mắt em rưng rưng, tay ôm đống mảnh vụn khiến em đau rát kinh khủng.

- Bị điên à? Bỏ xuống hết, bước lên giường ngồi ngay cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro