C2️⃣6️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho lén nhìn ra bên ngoài xe của Kaitou có còn ở đó, không lẽ phải chờ mãi phải tránh nhau cả đời. Cô nghĩ mình nghĩ nhiều cứ thoải mái, không muốn đi thì cứ nói thẳng ra muốn chấm dứt cứ nói ra. Dù sao thì ngày mốt cô không còn ở Nhật Bản nữa.

" Em vất vả như vậy chỉ để tránh anh thôi sao " Tiếng Kaitou vang lên từ phía sau nghe buồn rầu.

Cô quay lại một bóng dáng cô độc tựa vào tường cách cô một mét, giật mình nhìn anh không biết phải giải thích sao.

" Tại sao phải tránh "

" Em nên tự trả lời "

Shiho thở dài, tôi cũng đâu muốn tránh anh, tôi muốn cắt đứt mối quan hệ với anh cơ.

Anh nghĩ tôi và anh dây dưa như vậy là để làm gì, một thời gian sau yêu nhau rồi kết hôn như thước phim tình cảm. Anh và tôi đều thực tế, từ lúc chúng ta đến với nhau, kêu nhau trong đêm đã rất thực tế rồi ngoài thể xác anh và không có gì ràng buộc.

Tôi phải nhận ra điều này sớm hơn là tự suy viễn vẻ vời một cuộc sống màu hồng bởi chính lòng tử tế của anh dành cho tôi. Phải nói rằng, anh là người đầu tiên chân thành với tôi như vậy, ở bên cạnh tôi đi sâu vào những góc tâm hồn của tôi. Tôi muốn anh sẽ ở mãi trong chính trái tim này, đối với tôi bỗng chốc anh biến thành một phần không thể thiếu.

Nhưng anh lại không nghĩ điều đó, anh còn nhiều sự lựa chọn ngoài tôi.

" Chúng ta về thôi "

Anh lái xe trở về trên con đường cũ.

Tôi muốn khóc.

" Chạy chậm một chút được không "

Xin cho em một chút hèn mọn này vì thời gian sắp hết rồi.

Nhìn những áng mây phía chân trời thay đổi nhiều lần, tán cây cổ bộ ở đằng kia héo úa qua bao lần xuân hạ thu đông lại lần nữa nở hoa, con đường dưới chân không biết đã đi qua bao lần. Không đếm hết những lần anh và em đi qua con đường này, giờ sắp phải quên.

Thời gian để lại dấu vết của năm tháng trên những thân cây, ngọn gió nghiêng ngả làm phai mờ sự chuyển mùa trên bầu trời xanh.

Em từng là một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ trừ khi ở bên anh. Thói quen, tính cách thay đổi theo thời gian ở cùng anh, em luôn quan tâm mọi điều về anh đến mức quên cả việc quan tâm bản thân mình.

Nhưng điều mà em không ngờ đến là, đến cuối cùng, em vẫn là sự lựa chọn.

Có đôi lúc, thay vì níu kéo, hãy học cách buông xuống một đoạn tình cảm không có kết quả.

Thật ra, người ta lúc không có được thứ mình muốn hay tự lừa dối bản thân, lúc có được lại càng lo sợ được mất. Nửa đêm trong chăn, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Có thể bởi vì quá để ý, để ý đến mức quên đi phải tự yêu thương chính bản thân mình.

" Chúng ta dừng lại ngắm hoa anh đào một chút nha " Kaitou nói.

" Cũng được " Chỉ một chút thì tất nhiên được. Chỉ sợ lâu hơn em sẽ không thể đi.

Em nhìn Shinichi và Ran, khát vọng hướng đến phương xa, nơi ấy có lí tưởng và những khó khăn. Không để khói lửa trên con đường em đi làm em nghẹt thở. Đó có thể là một tình yêu rất bình đạm, cũng có thể là một vết thương lòng khó lành. So với việc bị thương tổn chẳng bằng học cách buông tay.

Rõ ràng đã cố gắng đến cực hạn rồi mà sao tất cả vẫn như thế? Vẫn không thể trở thành người ở trong lòng của anh ấy. Em đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, em giận anh tại sao lại vô tình như vậy, em không thể chỉ một sự lựa chọn thoi sao.

Cuối cùng anh cũng đưa em về đến nhà, giây phút em xuống xe bước vào đến cửa muốn xoay người lại nhìn anh nhìn một cách chân thành, anh sẽ hiểu được đôi mắt em nói gì.

Anh vẫn chờ em đến khi vào nhà, em không xoay lại.

Em trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh.

Tạm biệt anh.

***

Ông Jii chờ sẵn Kaitou ở phòng khách, có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

Kaitou nhíu mày chờ ông nói điều đã làm ông sốt xoắn lên.

" Cậu chủ, bà Lucy muốn gặp Kaitou Kid tại New York nhắn chuyện liên quan đến viên Pandora "

" Bà ta nói sao "

Ông Jii bật máy ghi âm lên cho Kaitou nghe. Nội dung nói rõ mục đích bà đang giữ thông tin về viên đá Pandora, muốn anh một chuyến đến trụ sở của tổ chức ma thuật của bà. Lucy chỉ nói khi gặp được anh ở sân nhà.

Bà ta nhấn mạnh anh phải gặp bà mới có thể có được viên đá Pandora.

Lucy có ham muốn với viên đá đó chắc chắn không riêng Kaitou, chiếc ghế của bà sẽ vững hơn nếu chiếm được nó.

Kaitou nghĩ có thật bà ta đang giữ hay đang sở hữu, xem ra bà ta không hẳn 100% đang sở hữu nếu vậy cần chi đến hắn xuất hiện. Lão bà đó sẽ không chia sẽ cho anh đâu.

Hoặc là có một cuộc thương thảo nào đó.

Đoán già đoán non chỉ phí thời gian, đằng nào Kid bất tử sẽ không bỏ mạng sớm như vậy ít ra cho đến lúc viên Pandora bị phá hủy.

" Cậu chủ sẽ đi không "

" Ông nghĩ sao "

Ngài Jii mỉm cười " Tôi muốn thử trước một bước vì có thể đây là một cái bẫy "

" Không, bác hãy ở lại Nhật Bản. Tôi có công việc khác cho bác, Toroshi vẫn làm được việc. Anh ta không vô dụng đâu "

Những ngày sau đó, bỗng Kaitou không gặp được Shiho, gọi điện thoại không được cô hề bước ra khỏi cửa. Anh biết được từ Hayashi Abe cô đã chuyển công tác đến New York một thời gian.

Anh trở về công ty ở một mình trong phòng uống rượu, không phải uống như kẻ si tình nhâm nhi thưởng thức vị đắng tuyệt vời.

Người ta thường uống rượu một mình trong hai trường hợp vì tình và vì tiền, chung qui đều là buồn. Anh không phải vì tiền rồi.

Anh đang suy nghĩ như một thám tử cho câu hỏi tại sao cô ấy lại đi không một lời, rồi cô cũng sẽ trở lại nhưng cũng nên một lời nói trước. Giữa họ gần đây không được tốt, anh làm cô giận làm cô trở nên lạnh nhạt, anh biết mình sai và ngu ngốc.

Nhìn ra khung trời rộng lớn ngoài kính cửa lớn, một thành phố gần chiều hối hả làm nhớ đến khi họ còn bên nhau. Nếu một mình ngắm hoàng hôn chắc chắn sẽ rất cô độc nên anh lúc nào cũng ôm cô từ phía sau khi nhìn ra ngoài cửa.

Mình yêu một cô gái dễ dàng như vậy sao.

Yêu cô ấy từ lúc nào vậy.

Shiho xinh đẹp quyến rũ, khi cùng cô ấy ở trên giường không chỉ làm cảm giác thể xác, là hơi ấm của cả hai, nụ hôn nồng cháy yêu thương thật lòng truyền qua từng tế bào. Cô ấy cũng muốn trao cho anh sự chân thành của những người thất bại trong tình cảm, tôi cũng muốn làm như thế với cô ấy.

Tôi biết cô ấy yêu đương phương, phải rất khó khăn mới rời khỏi bóng hình cũ, tôi cần cô ấy và cô ấy cũng cần tôi. Chúng tôi cần nhau để chữa lành vết thương, như một bác sĩ tâm lý.

Ngoài chữa lãnh chúng ta không ngờ lại nhiều cảm xúc cho nhau, ở bên em một thứ dường như không còn quan trọng, tôi có ít thời gian nhưng là quí giá. Ôm nhau trong một chiếc chăn, khiến giấc ngủ thêm yên bình.

Tôi nhớ thân hình em trong vòng tay này.

Đã lâu rồi tôi không có được cảm giác đó, em đi rồi không biết có còn tìm lại được không.

Em đã muốn chấm dứt với tôi, tôi còn gì để nói kéo đây.

***

Những ngày tháng vô tâm trôi qua.

Shinichi cũng chuẩn bị đến New York, tạm biệt Ran tạm biệt gia đình.

Anh đang điều tra về tên sát nhân, sự mất tích của hắn khiến Shinichi thêm nghi ngờ.

Shinichi đã tìm được một thông tin, nơi từng gây án trên người nạn nhân có in hình bàn tay đẫm máu. Đó không phải vân tay nạn nhân, hình chụp qua phân tích của máy móc nhận định người này mất ngón trỏ tay phải.

Sau đó, anh đã đưa được hai kẻ tình nghi về điều tra còn hai người. Trong đó có một tên bị mất ngón trỏ tay phải, đang ở địa chỉ xxx.

Hôm nay, Shinichi cùng với một số cảnh sát chìm phân chia khu vực tác chiến bắt kẻ tình nghi. Trong trận chiến lần này có sự tham gia của Akai Shuiichi, ân tình này phải cảm ơn Shiho đã lên tiếng giúp anh.

Akai Shuiichi rất có kinh nghiệm trong những phi vụ này, chờ cừu non vào bẫy. Ở trên tầng công trình đang phi công, tiếng ồn ào không phân định, người lướt qua ngang dọc tập trung vào vai tai chú ý mệnh lệnh cấp trên.

Có một chiếc xe máy trở cát vào trong công trình.

Một người đàn ông đáng hướng lên tầng trên.

Hắn đội nón lưỡi chai, dừng lại.

Gõ tay vào tường ra hiệu.

" Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi, Kaitou Kid "

Tín hiệu truyền lại bộ đàm của Shinichi, anh nhíu mày bất ngờ chắc là Akai cũng vậy. Shinichi tập lắng nghe chờ tình hình.

" Ngươi có thể lộ mặt được rồi " Kaitou vẫn còn che mặt dưới mũ lưỡi chai.

Hắn bật cười " Mày cần thứ đó lắm đúng không, mày đã tốn công sức lật tung thế giới vì nó "

" Ngươi cũng bỏ không ít tâm tư gây ra hàng loạt vụ thảm sát chỉ để ta lộ mặt, hay một ngầm ý khác bôi nhọ thanh danh của Kaitou Kid "

" Được rồi, không tán rẫu nữa, ta sẽ nói ra mục đích của mình. Viên đá ở kia nhưng trước đó ngươi phải bước qua xác ta để thần chết không đến lấy mạng của ngươi "

Khẩu súng Ak được rút ra chĩa về hướng Kaitou vang lên một phát không trúng, hắn cố tình thử xem lá gan của Kaitou lớn thế nào. Vị trí hắn trọn không có đường tẩu thoát, phát súng đó làm đứt sợi dây đẩy thanh sắt xuống ngán cầu thang, ba phía còn lại không có lang cang cách mặt đất hơn 40 mét.

Kaitou vẫn không tỏ ra sợ hãi, chỉ nhìn vào chiếc hộp phía trên.

" Tại sao muốn mạng ta "

" Ngươi muốn biết sao, ngươi thật sự muốn biết. Đồ chó tha, kẻ trộm thối nát chỉ vì sự tham lam của ngươi đã hại cả gia đình ta chết thảm. Năm đó khi viên đá Pandora bị đánh cắp mẹ của ta vì không hoàn thành được nhiệm vụ đã bị giết chết, ta cũng bị bắt vào tổ chức từ đó "

" Vậy ra là người của tổ chức áo đen "

" Phải, chính vì mày mà tao phải chịu cuộc sống đen tối đó "

Tên sát nhân xé rách mặt nạ đi, gương mặt của một cô gái hiện ra một bên mắt bị tổn thương, đôi còn lại gợn lên như quỷ dữ.

Bên tay của ả, bắn ra một mũi tên Kaitou tránh được ả xông đến đánh nhau với Kaitou.

Cao thủ đánh với cao thủ, không ai hạ bệ được đối phương.

Shinichi quan sát cẩn thận bắt đầu ra lệnh.

Phát súng nhắm vào chân Kaitou, khi phát súng nổ ra anh đã nghe được hướng gió thay đổi liền nhếch một chân lên đẩy tên sát nhân đó ra đỡ.

Hắn mở to mắt nhìn Kaitou, lính bắn tỉa hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro