C2️⃣5️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công ty, vẫn như thường lệ mọi người làm việc chăm chỉ. Hôm nay, Shiho nhận được hoa từ cô đồng nghiệp tặng trước ngày cô lên đường đến Mỹ công tác.

Bó hoa tulip hồng tươi rất đẹp sáng rực phòng làm việc, cô nhớ trước đây Kaitou từng nói " nếu em thích hoa anh sẽ tặng em mỗi ngày ". Cô đáp lại, hoa tuy đẹp nhưng đến lúc tàn, cô không thích.

Hoa nào cũng đến lúc tàn, tất cả mọi thứ cũng không thể vĩnh cửu mãi mãi kể cả tình yêu.

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để chúng ta nhìn lại mình.

Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử, hành động. Có phải vì em chưa đủ chân thành? Có phải vì em vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ? Có phải vì em có lỗi không thể làm anh có được cảm giác lần đầu yêu? Có phải vì anh chỉ nói nhiều mà làm chẳng bao nhiêu.

Cuộc sống thật công bằng, khi em mất đi một điều gì, em sẽ được nhận lại một thứ khác, mà đôi khi đó chỉ đơn giản là bài học để tỉnh ngộ một giấc mộng dài.

Rồi một ngày nào đó, em hiểu, nhận ra không tại vì lí do gì phức tạp mà chính là từ đầu anh không hề có em như em có anh.

Rồi một ngày nào đó, em sẽ biết rằng một anh rời xa em không phải vì anh có hình bóng khác, mà chỉ bởi vì ở bên cạnh em không phải là điều anh muốn.

Shinichi, tớ cũng từng nghĩ cậu tốt với tớ nhưng cậu không thể yêu tớ, tất cả là muốn tốt cho tớ. Nhưng tại sao anh không thể cho tớ một chút sự nhỏ nhen hèn mòn.

Nếu một lần quay lại gặp Kaitou thì đêm đó tớ có gõ cánh cửa ấy hay là chấp nhận để bọn người đó bắt đi.

Shiho đặt tay xuống viết lên ghi chú.

Tình yêu ngắn ngủi có thể mang lại niềm vui trong một khoảng thời gian nhưng đừng vì điều đó mà yêu vội một người. Thứ em cần là sự chắc chắn và lòng chung thủy. Nếu anh không thể xin đừng gieo hi vọng vì mỗi lần như thế em rất khó tin tưởng người tiếp theo một lần nữa.

Shinichi gặp Shiho như đã hẹn tại nhà của mình, từ lúc kết hôn hiếm khi Shiho sang chơi.

Xuống phòng khách nói chuyện.

Shinichi hỏi cô " Cậu đọc rồi có thấy gì lạ không "

" Tàn dư của tổ chức vẫn còn, không tránh được mà vậy nên mới có chuyện để cậu làm " Shiho cười khẩy.

" Tớ thấy tên này có hành vì rất bất thường, trong số đồ đạc cá nhân có một số thông tin về Kaitou Kid "

Có sao, cô không thấy được.

Shiho xem đi xem lại mới nhận định một chiếc sừng kỳ lân trong số mục tiêu của Kid, những thứ khác về kim cương đá quý có thể cũng là mục tiêu của Kid. Bây giờ thì cô đã hiểu.

Shinichi kể cho cô nghe về đối tượng đã gây ra cái chết hàng loạt trong thời gian trước, hắn có thể là nam cũng có thể là nữ đồ dùng cá nhân từng được tìm thấy đều có liên quan. Sau này, hắn biệt tâm không thấy xuất hiện nữa, hắn đã đi sang nước ngoài chăng.

" Tớ đoán nơi hắn hướng đến là Mỹ vì cũng là nơi tổ chức sinh ra, các tuyến bay đến Mỹ tớ đã xem xét toàn hành khách và cả lí lịch của họ có 4 người nằm trong viện tình nghi vẫn đang theo dõi. Trong đó họ đều đến Mỹ " Shinichi nói.

" Khoanh vùng được bốn người cậu sẽ sớm tìm ra thôi " Shiho nói.

" Tớ nghĩ phải đến đó một chuyến, sẽ chắc chắn hơn "

Shinichi cũng đi Mỹ, cậu ấy sẽ đi trong hai ngày tới trước cô.

Shiho không có ý định tham gia vào vụ án, cô còn công việc quan trọng. Nhưng nếu có thể hỗ trợ vẫn tình nguyện.

" Tớ cũng sắp đi Mỹ, có thể chúng ta sẽ gặp nhau "

Shinichi bất ngờ " Cậu đi công tác sao, xa xôi đấy, bác Agasa đã biết chưa "

" Tớ sẽ nói, nhưng chuyện này có liên quan gì đến Kid "

Shinichi trầm giọng nói " Từ đầu đã liên  quan đến hắn, hung thủ và hắn có mối thù hằn nếu tìm ra được hắn có thể cần đến Kid.. nhưng không sao tớ sẽ dựa vào hung thủ để tìm ra Kid. Hắn là đối thủ truyền kiếp với tớ, tớ muốn biết hắn là ai "

" Chúc may mắn "

" Tuy tớ không tìm được tin tức về Kid nhưng có manh mối nhỏ.. do tớ có cảm giác đặc biệt với Kid. Nhưng... " Shinichi băng khoăng.

Shiho nói thay " Nhưng chỉ dựa vào linh cảm mà truy ra kết quả thì không phải thám tử Kudo Shinichi "

" Chính xác "

Shinichi định nói thêm, cậu nghĩ không cần thiết Shiho không còn là cộng sự của cậu như trước công việc cũng không còn là cảnh sát. Cũng không nên để cô lo lắng, nghĩ ngợi linh tinh.

***

New York.

Người đàn ông bước vào bước vào căn biệt thự lớn như cung điện hoàng gia, bên trong tối om hắn đi được vài bước thì cơ mật khởi động, bốn mũi tên đồng bắn ra. Cao thủ như hắn việc tránh rất dễ dàng, hắn khụy gối ngước đôi mắt nguy hiểm lên quan sát.

Một người phụ nữ chống gậy đi ra, vẻ mặt với nụ cười lạnh lùng ma quỷ. Bà ta đưa tay mời hắn ngồi, trong gian nhà vẫn tối om không sáng đèn.

" Chỉ khởi động sức cho ngươi thôi, đừng nghiêm trọng, ngồi đi "

" Bà làm việc với Kid như thế nào rồi "

Bà ấy nhíu mày không vui, thật không biết giữ mồm giữ miệng dám ăn nói với người đứng đầu tổ chức ma thuật. Chán sống nên chẳng cần mạng.

Bà Lucy tặc lưỡi " Hắn sẽ đến New York để gặp ta vào ngày 25/9 "

Hắn ta ngầm hài lòng, cuối gầm mặt suy tính.

" Vậy chuyện ngươi hứa với ta thì sao "

" Dù bây giờ bà sở hữu viên đá Pandora cũng không tài nào thấy được nó đâu, tốt nhất để ta gặp hắn trước... yên tâm đi ta không hứng thú với viên đá đó đâu "

Lucy siết chặt tay, mặt hiện lên nụ cười hòa nhã không đòi thêm điều gì từ hắn.

Tên này có thù hằn sâu đậm gì với Kaitou Kid mà phải nhất quyết lấy mạng, việc liều mạng vượt chết để gặp bà Lucy hợp tác. Hắn đang có trong tay viên đá Pandora nếu bà Lucy muốn ngồi vững chiếc ghế người đứng đầu tổ chức ma thuật thì phải có được viên đá đó.

Hắn chỉ có một điều kiện là bà phải cho hắn biết danh tính thật sự của Kaitou Kid nhưng việc này ngay cả bà cũng không biết, bà chỉ có thể giúp hắn gặp được Kaitou Kid.

Bà Lucy biết được hành tung của hắn qua một phi vụ của hắn, hắn đã nhận ra Lucy và Lucy cũng vậy.

***

Aoko đến nhà của Kaitou, ngồi ở phòng khách chờ.

Hôm nay muốn đến cảm ơn những ngày đã chăm sóc, cô cố tình chuẩn bị những món ăn Kaitou thích, tất cả đều liên quan đến những kỉ niệm ngày xưa của hai người ngay cả chiếc váy cô mặc cũng là Kaitou tặng.

" Em uống trà đi " Kaitou rót trà mời Aoko.

" Cảm ơn anh, em có đồ cho anh " Aoko mở túi vải ra " Đều là món anh thích, em nhớ lúc trước anh thường nói muốn ngày nào cũng được ăn "

Aoko rất vui vẻ, Kaitou lại có chút hụt hẫng chuyện đã qua anh không muốn nhớ lại thêm buồn. Bây giờ nhìn lại cười thật hạnh phúc, anh chưa bao giờ giận cô, mãi mãi cũng không, Aoko là bạn nối cố, bây giờ họ vẫn chính là mối quan hệ như vậy.

Anh ăn ngon miệng, nghe cô kể luyên thuyên chút chuyện.

" Anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao "

" Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, em và Hakuba có mâu thuẫn nhưng cậu ấy vẫn rất lo cho em. Em nên suy nghĩ kĩ lại lần nữa "

Aoko nhếch môi cười thất vọng, cô không mong anh nói điều này đáng lý phải quan tâm phải có chút hứng khởi vì cô không còn mối quan hệ với Hakuba. Họ mới có thể trở lại như xưa, hay Kaitou vẫn chưa tha thứ cho cô.

Chắc chắn vậy rồi, anh từng đau khổ rất nhiều vì chuyện hai người chia tay ngày cô ra đi Kaitou đã làm đầu rơi lệ. Aoko quyết kiên trì bù đắp lỗi lầm trước kia.

" Em và Hakuba từng có con đây cũng là lý do chính chúng ta phải rời xa nhau. Những ngày tháng sau khi rời đi em nghĩ mình sẽ an phận sống tròn trách nhiệm với con, nào có gì muốn được như ý. Bọn em không thể hòa hợp cuộc hôn nhân của em không tốt đẹp " Aoko kể lại, tâm trạng nặng trĩu.

" Anh thật tiếc, em đừng quá đau buồn. Anh tin em sẽ vượt qua " Kaitou cười an ủi cô.

Aoko ngước nhìn anh vẫn là sự ấm áp dịu dàng này cô mãi luyến tiếc không rời được, bởi thế cô từng yêu người đàn ông này say đắm. Tại sao lại xảy ra chuyện đó khiến cô thay đổi quyết định ở lại cùng anh, lúc ấy cô có thể nói ra sự thật nhưng mà...

Vì không thể chịu cảnh con không cha quyết định theo Hakuba.

Cô hối hận thật rồi, cô vẫn yêu người đàn ông này.

Aoko tựa vào vai anh như muốn khóc vì quá xúc động, Kaitou nở nụ cười bất ngờ để mặc cô tựa vào vai. Anh vỗ vỗ sau lưng cô, Aoko vẫn như ngày nào anh vẫn yêu thương cô ngay lúc này anh vẫn không kiềm được cảm xúc thương yêu cô khi Aoko sắp khóc.

Anh đã quyết định dứt khoát, anh làm được, bây giờ Aoko không ổn về tâm lý anh không lạnh cảm để cô một mình. Cô ấy vừa mất con vừa li hôn, cô ấy cần một người bên cạnh.

Nếu Aoko cần anh thì anh vẫn không ngần ngại giúp cô.

" Kaitou, em biết trong lúc này chỉ có anh là thật lòng quan tâm em, em thật sự sợ hãi lo lắng về ba em sẽ nói gì khi thấy em. Em không biết phải giải thích thế nào "

Kaitou " Bác ấy sẽ hiểu vì đó là ba em, anh sẽ cùng em giải thích với bác ấy nếu em cần "

Aoko cảm kích rất nhiều.

Anh vẫn rất quan tâm cô, nếu thật sự như vậy Aoko muốn một lần nữa tình cảm của hai người trở lại như trước đây.

Điện thoại Kaitou reo chuông báo hẹn giờ phá tan bầu không khí. Đã đến giờ đón Shiho tan làm.

Anh tắt chuông, đỡ Aoko dậy nói " Anh có việc phải đi rồi "

" Anh đi lâu không, em sẽ đợi anh về "

Kaitou nói " Anh không chắc, nếu về trễ sẽ không hay khi để em chờ. Bây giờ anh đưa em về "

Aoko gật đầu nghe theo.

Aoko có cảm giác anh có việc quan trọng thật sự nhưng với giác quan phụ nữ khiến cô lo lắng, khi trở về gặp anh thì anh cùng một cô gái nào đó bước ra từ khách sạn. Anh không phải người ong bướm trong khoảng thời gian cô không ở đây, không lẽ anh đã tìm cô gái khác.

Không đâu, Kaitou rất yêu mình anh ấy chỉ là nhất thời thôi. Khi thấy mình ngất xỉu anh đã bỏ mặc cô gái đó để ở suốt bệnh viện chăm sóc cho mình. Anh ấy nhất định chỉ chơi đùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro