C1️⃣9️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở công ty không ít chuyện xảy ra, khiến cô đau đầu.

Đang cấy khuẩn lần thứ 78 vẫn chưa như mong muốn, cô vẫn làm song song các công việc với nhau. Mọi người có giúp đỡ nhưng cốt yếu cô vẫn phải thao tác, nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ.

Shiho đặt đồ vào trong tủ lạnh mọi người đã ra về hết chỉ còn mình cô, xoa bóp cổ, gần đây cô có triệu chứng đau lưng không biết có phải vì ngồi quá lâu.

Cô định ra ngoài gọi điện thoại cho bác Agasa nói rằng sẽ về trễ đừng chờ cô, gặp trưởng phòng kinh doanh ban đầu cô không nhận ra sau khi nhìn thấy thẻ nhân viên mới rõ.

Shiho cúi chào kính trọng "Chào trưởng phòng kinh doanh, tôi là Miyano Shiho nhân viên bộ phân R&D"

Anh ta thân thiện chào lại, tan làm đã lâu vẫn còn có người ở lại thường sẽ là người bên bộ phận nghiên cứu anh nhớ ra công ty vừa có người mới, anh không giỏi nhớ mặt người nên khác không ra Shiho.

"Tôi là Hoshi Mosute, hân hạnh được gặp. Cô ở lại làm ngoài giờ phải gửi đơn lên cấp trên phê duyệt "

"À, vâng tôi sẽ gửi ngay trong ngày mai, trưởng phòng đi thong thả"

Anh ta gọi Shiho, cô gái này nghe nói rất giỏi được đích thân giám đốc tuyển vào công ty. Giữ anh và giám đốc có quan hệ khá thân tình, nhìn Shiho có vẻ là một người thú vị.

"Tôi nghe nói nghiên cứu của cô sẽ mang ra thuyết phục với các nhà đầu tư nước ngoài, hãy cố gắng thời gian không còn nhiều"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức"

Hoshi Mosute thấy máy làm cà phê ra ý nghĩ muốn mời cô một ly "Cô muốn uống chút cà phê chút tỉnh táo không"

Shiho cười gật đầu, hai người ngồi uống cà phê nói chuyện chút chuyện phím.

" Tôi cũng thường ở lại làm ngoài giờ chắc sẽ gặp cô thường xuyên, ở mảng R&D tôi không giỏi bằng kinh doanh các bạn trẻ như cô đầy nhiệt huyết nên toàn nghĩ ra những thứ độc đáo" Anh nói.

Cô thở dài, ai sống cũng phải có nhiệt huyết tuổi trẻ muốn làm mọi điều mình thích mong được người người khác công, câu nói này làm cô nhớ đến ba. Ông đã nghiên cứu ra APTX, không biết ông có hài lòng không.

"Nhiệt huyết là một phần đẩy nhanh đến thành công đương nhiên còn rất nhiều yếu tố khác, tôi chỉ cố gắng hết sức mà làm tốt "

Anh muốn biết sâu hơn về nghiên cứu của cô, anh đã nghe nói sơ lược qua nhưng không nắm rõ được hoàn toàn "Cụ thể cô đang gặp khó khăn ở đâu"

"Tôi muốn tìm một dòng vi khuẩn mới.. mà khác với trước đó tôi từng nghiên cứu"

Anh hơi bất ngờ hơi khó hiểu, cô tự nghiên cứu thành công vậy tại sao bây giờ không sử dụng nó luôn "Cô đã nghiên cứu được vi khuẩn này thật sao, nghe không thiết thực lắm, sao cô không sử dụng nó"

Cô cười khổ, nó vốn là do cực khổ tìm ra nhưng bị người khác cướp công, bọn họ đóng bản quyền sỡ hữu rồi cô còn có thể làm được gì nữa.

Thấy Shiho không trả lời, khó xử trước câu trả lời, một vài biểu cảm thăng trầm anh đoán ra câu chuyện đằng sau không đơn giản anh không quan tâm nhiều như vậy.

Trò chuyện được một lúc, Shiho lại phải quay về phòng thí nghiệm làm việc.

Cô không cẩn thận làm đổ kệ sách, thở dài nghĩ bản thân còn rỗi thời gian lắm sao mà lại thêm việc nữa thế này.

Nhặt lên một một quyển sách chụp hình tổng giám đốc và một số người trong công ty.

Khi nhìn vào bức ảnh đó, có một cảm xúc rất đặc biệt khi nhìn vào bức hình này, gương mặt rạng rỡ của tất cả mọi người như là một team gắn bó hết mình, họ thể hiện sự đồng lòng quyết tâm. Ngày đó, cô đến gặp khách hàng các chủ đầu tư với tâm thế phải thắng, không ai cho niềm tin động lực.

Vì công ty AM theo chủ nghĩa làm việc theo nguyên tắc loại bỏ, rất khắc khe, tuyển chọn người giỏi chỉ nói lợi nhuận không giữ kẻ yếu. Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thuyết phục nhà đầu tư tương ứng với việc mất tất cả, điều đó góp phần tăng động lực áp lực cho nhân viên cho cả cô. AM trở thành tập đoàn lớn nhất Nhật Bản cũng có lý do, không dễ gì trụ lại.

Khi đến HAYA làm việc có thể nói cô rất được coi trọng về năng lực về trình độ về tâm sức đặt vào công việc, họ nói rằng cô là người giỏi nhất ở đây sao lại bị AM sa thải.

HAYA môi trường làm việc khác hoàn toàn, mọi người hỗ trợ nhau không quá giỏi về một điểm nhưng phân thành nhiều mảng và tập hợp lại thành một khối hoàn hảo.

Shiho sờ tay lên bức hình, mỉm cười.

Cô nhớ đến dự án ngày hôm đó của công ty hình như cũng là về hệ sinh thái này, cô từ từ nhắm mắt lại mơ hồ lúc đầu nhưng từ từ suy nghĩ sâu xa lại lóe ra một thứ gì mới trong đầu, sản phẩm sinh học ư. Đúng rồi, sao cô không dùng lại kỹ thuật trước đây của họ mà cải tiến hơn.

Nhưng sẽ có rủi ro, nó có được không, càng suy nghĩ cô phân tích đôi chỗ điểm mạnh điểm yếu tổng hợp dữ liệu xuất trình trước mắt, rút kết luận...

Không tồi, cô có thể thử sẽ đỡ tốn thời gian hơn là việc mò kim đáy bể của cô.

Về đến nhà nói chuyện qua loa với bác tiến sĩ, bác kể cho cô về người bạn của bác là cô Fusae. Bạn cô ấy vừa mở một cửa hàng bán hoa ở Osaka muốn mời bác đến vào ngày khai trường, bác ấy rất vui mừng.

Shiho lên phòng, lên mạng thu thập một số thông tin cần thiết, mỗi lần làm việc cô phải tắt điện thoại tránh bị làm phiền cài chuông báo đến giờ đi ngủ. Nếu không làm vậy cô sẽ thức đến sáng mất.

Sau mấy tiếng, chuông báo cũng reo lên để thông báo đến giờ đi ngủ, tắt điện thoại phát hiện Kaitou vừa gọi hai cuộc. Shiho nhắn lại.

"Em tắt máy để làm việc, anh còn thức sao "

Khi đã lên giường chuẩn bị ngủ, cô cố tình chờ tin nhắn trả lời nhưng không thấy chắc anh đã ngủ.

Cô cũng không đợi, tắt đèn đi ngủ.

Nhưng bên kia, Kaitou nhìn vào tin nhắn điện thoại muốn bấm gì đó để gửi lại, anh cảm thấy gửi thêm một tin nhắn cũng không được gì tâm trạng cũng không thõa mãn. Đã hơn hai tuần không gặp nhau, anh biết cô rất bận, thậm chí thời gian nhắn tin cũng không có.

Kaitou không thích nhắn tin hay gọi điện, nó sẽ làm cho anh thêm nhớ nhung, anh nhớ nhung một cảm giác hay cần một người. Là anh cô đơn hay anh muốn ở bên cạnh cô.

Là vì anh hay vì cô.

Anh có khi quên bẵng đi cô, đến một lúc cần cô anh không thể ngăn nỗi bản thân hay là bản năng của mình. Anh khao khát người phụ nữ này, chán ghét chờ đợi cô.

Một ngày kia, anh thấy hình của Aoko cảm xúc bồi hồi rung động về quá khứ cách đây không lâu, bình thản như người đi trên dây. Sau đó, anh lại không quên Shiho.

Anh muốn cô nhiều hơn ngày trước.

Anh bỏ điện thoại sang một bên, đứng dậy khỏi ghế. Mặc một chiếc áo hoodie trùm mũ bước ra khỏi quá cà phê, đi bộ lang thang trên đường vắng người. Giờ này thì chỉ còn mấy tên say sỉn, anh thản nhiên bước đi dừng lại trước khách sạn của mình.

Nhìn lên căn phòng quen thuộc trên cao quyết định ngủ lại ở khách sạn.

***

Mấy ngày sau.

Công việc có chút khả quan, khởi sắc hơn ban đầu, tin rằng không sớm sẽ có thể viết báo cáo. Thời gian đếm ngược chỉ còn 37 ngày nữa làm đến ngày gặp các nhà đầu tư, lần này cô đại diện HAYA trình bày dự án, đối thủ là công ty cũ sẽ có nhiều bàn cãi gay gắt.

Cô và Kaitou vẫn qua lại với nhau, cảm nhận của cô là gần đây Kaitou ít nói cô cũng vậy tuy có thân thiết với nhau về thể xác nhưng không có nhiều lời để nói.

Dần cô ngại ngùng khi đối mặt với anh nên lần nào cô cũng chọn cách tắt đèn trước khi quan hệ, đêm trước hai người sau khi lăn lộn anh âu yếm cô vuốt ve làm cô không khỏi rùng mình, hồi hộp.

Cầm điện thoại trên tay định nhắn tin cho anh, cứ chần chừ mãi, bấm rồi lại xóa.

Càng ngày càng không hiểu nổi mình muốn gì nữa.

Cô gọi điện nghĩ là anh chắc chắn không bắt máy đâu nhưng không ngờ anh bắt máy thật, có nên vui không.

Đợi lâu không nghe trả lời anh hỏi trước, Shiho tỉnh lại ấp úng đáp " Tôi... muốn hỏi tối nay anh có thời gian không, chúng ta gặp nhau "

Bên kia không nghe được tiếng cười nhưng môi mỏng cong lên " Tôi rất bận nhưng sẽ ưu tiên em "

" Nếu thật sự bận thì không cần thiết đâu, chỉ là... " Là gì đây, thường họ gặp nhau ngoài vấn đề kia thì còn gì nữa.

Anh biết cô đang khó mở miệng đang ấp úng không biết nói gì tiếp theo, anh chốt luôn một câu " Khi em tan làm nhắn địa chỉ cho tôi "

Tan làm cô vẫn chọn một mình đến nơi hai người thường gặp, cô chỉ gọi nói mình đã gần đến khách sạn đang ở trên đường xxx mua đồ ăn tiện thể mua cho anh.

Kaitou bảo là hôm nay bận không thể đến được, cô người tay còn đang chọn đồ ăn trên menu, đi ra khỏi quán ăn.

Chỉ một tin nhắn gửi đến hôm nay anh bận rồi không đến được, gọi điện cũng bị ngắt máy, sau đó thì gửi tin nhắn.

Shiho tự mình về nhà, gương mặt lộ ra vẻ buồn phiền thất vọng. Cô nhìn cây anh đào đang rụng một ít, hoa anh đào rơi trên tay cô như một sự đồng cảm.

Dễ dãi nên bị người ta coi thường như vậy sao, đàn ông cầm được những cũng buông được, buông bỏ một cách lạnh lùng.

" Cháu về rồi "

" Cháu ăn gì không nào" Ông Agasa hỏi.

Cô ủ rũ lắc đầu " Dạ không, tối cháu ăn sau"

Cô ngâm mình trong buồng tắm, lần đầu tiên cô nghĩ về vấn đề liên quan đến anh và cô.

Sờ tay tóc, sờ tay lên vai, nơi này anh ta đã chạm vào rất dịu dàng mang một cảm giác ấm áp vô cùng, thậm chí hơn cả nhiệt độ của nước nóng trong buồng tắm.

Anh chưa từng nói yêu cô, chưa từng nói thích cô, chưa từng nói gì cả. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, người đàn ông đó xuất hiện trong cuộc sống của cô từ lúc nào.

Ban đầu cô không nghĩ nhiều như vậy, liệu sau này có thay đổi có nghĩ xa hơn không.

Bây giờ vẫn chưa muộn để kết thúc mối quan hệ này. Quyết đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro