C 3️⃣2️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ngồi xem điện thoại, cô đang dọn dẹp chén đĩa.

Tay chà rửa từng cái chén nhưng mắt vẫn hướng ra người ở phòng khách, cô đang có dự tính riêng cho mình.

Pha trà mang ra, hai người như trở lại khoảng thời gian trước đây.

Cô tựa vào lòng anh một cách dịu dàng, ngoan ngoãn, người đàn ông nào cũng thích người phụ nữ mình yêu e ấp trong ngực, mùi hương cơ thể phụ nữ luôn hấp dẫn đối với đàn ông. Cô không những kích thích khứu giác còn thõa mãn nhãn, xinh đẹp, quyến rũ, khi ở bên cạnh anh cô bỗng trở nên khác hơn ngày thường.

Anh cũng đặt dấu chấm hỏi về cô, chỉ có mấy ngày tại sao lại thay đổi nhanh vậy, hay cô đối với anh tình cảm sâu đậm khó dứt.

Kaitou từng nghĩ mình sẽ không giữ được tình cảm này, cô rất dứt khoát muốn phũ nhận mối quan hệ của hai người. Những ngày nay, không biết đã thức bao nhiêu đêm, hút bao nhiêu điếu thuốc để ngăn bản thân suy nghĩ đến chuyện cô sẽ rời xa anh. Anh sợ bản thân phát điên lên rồi sẽ...

Sẽ làm ra chuyện quá đáng không đúng với cô,  ví dụ như... anh sẽ bắt cóc cô cất giấu một nơi chỉ anh biết, anh sẽ cưỡng bức để cô mang thai con mình cô sẽ không còn lý do nào bỏ đi.

Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong lúc mệt mỏi, anh nghĩ mình không làm vậy đâu. Anh vẫn cố gắng trấn tỉnh bản thân, một tội phạm thế giới có gì phải sợ, có gì không dám làm, anh thì sợ cái gì chứ.

Kudo Shinichi.

Kaitou xiết chặt nắm tay, không sợ, hắn thì làm được gì anh.

Anh muốn cô thì...

Thì anh...

Anh sẽ cố gắng không làm chuyện tồi tệ nhất.

Hi vọng cô không ép anh vào đường cùng.

Anh đã có được rất nhiều thứ cũng đánh một số thứ, thứ anh không thể đánh mất nữa chính là em, Miyano Shiho.

"A"

Tiếng rên nhẹ của cô vang lên, bàn tay của anh bấu vào vai cô hơi chặt hơi đau.

" Anh xin lỗi "

" Anh vừa nghĩ chuyện gì vậy "

" Không có gì "

" Khi nào em mới trở về Nhật " Anh hỏi.

" Có lẽ chờ một thời gian nữa, lịch trình công tác còn hơn 3 tháng tùy theo sự sắp xếp của cấp trên " Shiho trả lời.

" Vậy anh sẽ gặp Hayashi Abe yêu cầu cậu ta rút ngắn thời hạn công tác cho em "

Anh định làm thật.

" Như vậy thật thiếu tính chuyên nghiệp chẳng có tài cán gì cả, em không định ở lại lâu đâu "

Anh véo má cô " Đúng, phải theo anh trở về chứ. Anh sẽ chờ em về cùng "

Lòng cô đang nhói lên cảm giác tội lỗi, sao mâu thuẫn như vậy, hơi thở ra cũng trở nên khó khăn.

Anh nhìn cô, nhếch môi cười " Em có chuyện giấu anh sao "

Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy, tim cô bị chệch mất vài nhịp.

Điều chỉnh sắc mặt, cười đáp " Làm gì có, em vui thôi "

Không biết mình làm vậy có đúng hay không, mình đang lừa dối tình cảm lòng chân thành của Kaitou. Lòng chân thành ư, tại sao lại suy nghĩ tốt cho anh ta, trước đây anh ta đã từng làm gì với mình, anh ta vốn không coi mình đâu. Anh ta từng bỏ rơi mình.

Những chuyện trước đây là một lý do tốt để mình đưa ra lựa chọn ở bên cạnh điều tra thân thế của Kaitou, không phải trả thù mình chỉ muốn tìm ra sự thật. Sự thật người đã từng ôm ấp bên mình mỗi đêm là người thế nào, một siêu trộm cả thế giới truy lùng, chính mình cũng từng là người có nhiệm vụ phải truy lùng hắn.

Không thể tin được người đó lại là Kuroba Kaitou, không phải, vẫn chưa xác định được.

Bản thân tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phải nên làm sao, bỏ qua mọi chuyện, không để tâm tất cả mà Shinichi nói tôi cũng không còn là cảnh sát là cộng sự của Shinichi. Nhưng, vẫn không ngừng nghĩ về chuyện thân phận bí ẩn của Kaitou.

Nếu Shinichi tìm ra được chìa khóa giải mã bài toán này, nếu Kuroba Kaitou thật sự là Kid thì lúc đó sẽ ra sao. Cảnh sát sẽ bắt anh ta, bỏ vào trong ngục, anh ta không có giết người sẽ không có án tội tử hình nhưng...

Đêm đó, đã mơ một giấc mơ kì lạ, Kaitou đã không bị Shinichi bắt đi mà anh tự tử trước mặt cô với nụ cười bán nguyệt.

Cô đã nói với Shinichi sẽ không tham gia vào vụ án, cô sẽ tiến hành theo hướng khác, trước hết cô phải biết được thân phận của Kaitou.

Sau đó, làm gì thì sẽ tính sau....

Ở được một lúc, Shiho muốn về nhà mặc dù không muốn nhưng Kaitou vẫn đưa cô về chung cư. Hai người càng ngày càng ngọt ngào, anh hôn tạm biệt cô trước khi đi.

Cô bảo anh dừng lại ở chỗ phòng khám thú cưng, đón chó cưng của cô. Anh bảo sẽ đưa cô về luôn nhưng cô bảo không cần, kiên quyết từ chối.

Lúc bước xuống xe, Hakuba đã trông thấy liền chạy ra chào hỏi cô, Kaitou ở trong xe nhìn thấy Hakuba lại không vui nghĩ sao trái đất lại tròn thế này. Hakuba có thể nói từng là bạn từng là tình địch, có thời gian anh là kẻ thù không đội trời chung, nhưng đã là quá khứ. Anh không còn suy nghĩ đó, điều anh thắc mắc tại sao người phụ nữ của anh lại dính dáng với Hakuba.

Kaitou ngồi trong xe một lúc ở phía xa, anh không đi về, anh nghĩ mình rỗi quá, tự bào chữa bằng cách mình cũng có thể ngồi làm việc ở đây cũng không có ồn ào. Lái xe về nhà cũng mất thời gian.

Chết tiệt, nếu chỉ là khách hàng sao lại ở lâu như vậy, một tiếng mười hai phút rồi, quen biết Hakuba đã lâu chắc chắn hắn không hề biết Shiho trước đây. Họ hẳn mới gặp gần đây, hừm, mới gặp mà làm như đã quen, Miyan Shiho, em thân thiện từ lúc nào vậy.

Gần đây cô ấy rất ngoan, lại dịu dàng, có khi nào là Hakuba dạy, hừm, không có đâu cô ấy không dễ dụ như vậy trừ khi là Kuroba Kaitou.

Shiho vừa bước ra anh chú ý, sau đó mặt lập tức đen xuống, Hakuba đi theo làm gì. Cái gì họ tản bộ với nhau, vừa mới bên anh giờ lại có hẹn với trai lạ, em có lăng nhăng rồi sao, có phải tôi quá dễ dãi nên em được nước lấn lướt.

Hắn hộ tống về đến nhà luôn à, đừng nói là lên đến tận nhà, mối quan hệ đặc biệt đó.

Anh lấy điện thoại gọi ngay cho cô.

" Alo "

" Em đang ở nhà đúng không, anh đột nhiên cảm thấy nhớ em muốn được gặp em " Anh hỏi.

" Đừng nói nhảm nữa, anh có việc gì muốn nói cứ nói qua điện thoại " Anh lên giọng trách móc.

" Anh sẽ đến gặp em trong vài phút nữa "

Shiho thở dài " Được rồi, em đang có việc sẽ nói với anh sau "

" Anh chưa nói xong..." Cúp máy rồi, anh cười lạnh, gạt cần số lái xe tốc độ đến mục tiêu, chiếc xe BMW phăng một cách bất ngờ làm hai người trước mặt hoảng hốt. Hình như anh tính sai rồi, đã làm Hakuba có cơ hội, tiếng xe làm Shiho giật mình xém ngã được Hakuba đỡ nhẹ hai vai.

Anh chửi ra một tiếng, mở dây an toàn, bước khỏi xe.

Thân hình vốn cao lớn, lịch lãm lại có thêm vài phần ngạo mạn làm người khác e sợ.

Anh tiến đến chỗ hai người, Hakuba nhìn anh không biết nói gì giống như bối rối khi gặp lại bạn cũ.

" Anh cứ nghĩ em ở nhà nên đến gặp em " Kaitou nắm vai Shiho, đẩy bàn tay Hakuba đang đặt trên vai cô ra, kéo cô về chỗ mình.

Hakuba nhíu mày, hai người quen nhau, hành động của Kaitou giống như là...

" Saguru, lâu quá không gặp, anh quen người phụ nữ của tôi sao " Kaitou nói rất tự tin, nắm chặt tay Shiho như khẳng định lại câu nói của mình một lần nữa.

Shiho đang không hiểu gì, anh vừa gọi Hakuba một cách thân thiết, họ quen nhau..

" Anh có biết Hakuba sao, hai người từng gặp nhau " Shiho tròn mắt hỏi.

" Bọn anh từng là bạn thời trung học " Hakuba nói trông anh hơi gượng gạo, Kaitou cũng chẳng mẩy may chỉ cười một cách xả giao.

Anh vẫn còn ngại với Kaitou chuyện của Aoko, lỗi vẫn ở anh, Kaitou nếu còn chấp nhất cũng không có gì lạ.

" Cậu thế nào rồi, công việc vẫn tốt chứ " Hakuba hỏi.

" Tôi vẫn như trước đây, cậu có vẻ may mắn hơn tôi nhiều mặt. Sẵn tiện giới thiệu với cậu, bạn gái của tôi " Kaitou nói mạnh miệng, ngạo mạn nhìn Hakuba đắc ý, choàng tay qua vai cô, giữ chặt mặc cho cô có ý đẩy ra.

Shiho ra hiệu ánh mắt với anh hãy thôi đi, anh đáp lại cô là vẻ mặt không quan tâm.

Hakuba nhìn qua hành động của Kaitou sắc mặt gượng gạo, cánh tay đặt lên vai cô gái thân mật đúng là họ có quan hệ đó. Kaitou là đang lo lắng anh ve vẽn có ý đồ với Shiho sao.

Hakuba cười đáp " Là thật sao cô Miyano "

Kaitou cười hắc ra khó chịu, câu nói đó cho rằng anh tự ảo tưởng nói không thành có à " Đương nhiên là thật, bạn cũ à đừng hỏi khiếm nhã như vậy "

" Thật thất lễ, không làm cô Miyano, đây là đồ của cô " Hakuba đưa trước mặt Shiho, Kaitou nhanh tay đón lấy đồ của cô anh có thể giữ giúp không đến lượt ai xen vào.

Sau khi Hakuba đi, cô nhíu mày nhìn anh " Ai cần anh phải nói rõ như vậy, thật là "

" Anh cần thiết phải nói để tránh người khác vọng tưởng tới "

Cô xoay lại nhìn anh dè bĩu " Anh đang ghen hay lòng ích kỉ đàn ông nổi lên "

Anh gãi gãi mũi cười đáp " Yêu nhiều sẽ ghen nhiều, đó là lẽ đương nhiên rồi. Chứng tỏ anh yêu em rất nhiều "

" Ghen, anh chỉ biết ghen nhưng không biết giữ thì được ích gì đâu phải người ta có dụng ý có thể em cũng có dụng ý "

Anh đen mặt, nắm tay hơi chặt " Em... anh cấm đấy, anh yêu thương em như vậy nhất định sẽ không để em có dụng ý đó "

Cô nhếch môi cười " Vậy để xem hành động của anh nữa "

Nói rồi cô định giật lấy túi đồ anh đang cầm, Kaitou không đưa trực tiếp nói để anh cầm bảo cô dẫn mình lên nhà.

Chưa thấy ai mặt dày như vậy, cô cố ý nói không tiếp khách nhưng anh vẫn cố chấp muốn đi cùng.

" Anh về được rồi, em muốn nghỉ ngơi "

" Nhanh vậy đã đuổi anh, em nói đi Saguru đã từng đến đây chưa " Kaitou gằng hỏi.

" Nói nhảm, không cần trả lời với anh " Shiho đánh nhẹ vào ngực anh.

Anh đứng hớ người, ngẩm nghĩ có phải mình quá dễ dãi không.

Đáng chết thật. Nói em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro