C 3️⃣1️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shinichi, cậu có điều muốn nói với tớ sao " Shiho hỏi.

Shinichi giật mình, anh có cảm giác nghẹn ở họng khó nói.

Shinichi không thích sự giấu giếm, cần thiết cũng nên rõ ràng, anh sẽ nói ý định của mình nhưng nếu cô không đồng ý anh sẽ không ép.

" Chúng ta từng cộng sự, không hiểu sao cái tính này ảnh hưởng đến tớ lớn như vậy dù cậu đã không còn là cộng sự của tớ nữa "

" Xem ra chuyện rất hệ trọng, tớ đoán được cậu rất khó xử. Nói cho tớ biết đi, cậu cần sự giúp đỡ của tớ trong chuyện này hay còn gì khác " Shiho nói.

Cậu vẫn hiểu tớ nhất trong công việc.

" Tớ cần một số thông tin về Kuroba Kaitou, cha anh ta là ai, người đó có phải là Kaitou Kid không. Ba tớ đã tiết lộ với tớ, trước đây thầy của mẹ là một nhà ảo thuật tài ba, ông ấy cũng bị ba tớ tình nghi là Kaitou Kid nhưng... đến cuối cùng ông ấy quyết không tìm hiểu nữa. Ông ấy nói người ông ấy cần tìm đã còn là người ấy nữa, ông ấy không nói gì thêm "

Hay nói cách khác đối thủ đó là không còn là Kid như ông Yusaku đã từng chạm trán.

Shinichi đã thỉnh giáo qua Kudo Yusaku, ông ấy đã nói cho Shinichi về chuyện này với yêu cầu anh phải giữ kín bí mật. Ông nói rằng trong đời mình từng có một đối thủ cũng chính là Kaitou Kid, một ngày kia ông cũng nghi ngờ thân phận của người thầy của vợ mình. Và cũng một ngày khác sự biến mất của Kaitou Kid là một ẩn số, sự trở lại của Kaitou Kid đã khiến ông không còn ý định đối đầu. Ông đã không nhìn ra đó là người đối thủ năm xưa. Sau đó, từ bỏ công việc thám tử chuyển sang viết tiểu thuyết.

" Tớ không muốn kéo cậu vào vụ án, đây chỉ là cách mà tớ nghĩ ra được, cậu có thể nghe qua "

" Nghe qua, không muốn hỏi xem tớ đồng ý giúp cậu không sao "

" Cậu hiểu tính cách của tớ mà "

Shiho cúi mặt xuống đất, suy nghĩ một lúc rồi quyết định.

" Tớ từ chối "

Shinichi nhìn cô chân chân như một giây hớ người sau đó dần thấy ra mọi chuyện, cười thoải mái gật đầu.

Anh tôn trọng mọi quyết của cô ấy.

***

Ngày hôm sau, Kaitou vẫn tiếp tục với công việc của mình, có điều anh không tập trung được. Có gì đó đánh mất sự tập trung, cứ chuẩn bị rồi sau đó lại thôi, mở điện thoại đó là cuộc gọi anh đang quan tâm.

Bỏ tất cả, giấy tờ, nghiên cứu, công việc ném một hên lái xe đến chỗ hẹn.

Shiho đứng đó đợi anh.

Kaitou xuống xe đi đến phía sau, cô đang ngồi trên ghế đá trong công viên. Một chiếc áo khoát choàng qua người cô, hôm nay cô mặc áo hơi mỏng lại thoáng mát quá đà không biết vô ý hay cố tình đường cong đều phô diễn hết ra ngoài.

Kaitou đã không vui từ đầu khi nhìn thấy outfit của cô, miễn cưỡng bỏ qua những tên đàn ông đang nhòm ngó chỉ trỏ cô.

Shiho giật mình quay sang nhìn anh ngượng ngùng, giữ áo Kaitou không để rớt.

Cô mở lời " Anh đến rồi "

" Em gọi đương nhiên tôi sẽ đến, có chuyện gì muốn nói với tôi "

" Tôi... đã suy nghĩ đến lời của anh, tôi nghĩ mình.. ực " Hơi thở ợ từ trong ngực ra có hơi men, cô che miệng ngăn cản, người hơi nghiêng đảo.

Anh hỏi " Em uống rượu "

" Phải, tôi có uống một chút nhưng không đến say, anh có muốn nghe tôi nói tiếp không "

Cô ngả vào người anh, mặt dựa vào lòng ngực nghe được nhịp tim anh đang đập rõ. Cô ôm anh kề sát tai nói nhỏ " Tôi thật sự muốn tiếp tục mối quan hệ trước đây của chúng ta, tôi không muốn rời xa anh "

Kaitou nửa tin nửa ngờ, người phụ nữ có sức hút phái mạnh đang làm bộ dạng yếu đuối trong cơn say lại dịu dàng hơi lả lướt làm anh khó nào giữ được mình. Anh nghĩ mình không dễ phản ứng vậy đâu, anh đã lâu không động vào cô, không được ngửi mùi hương phụ nữ hay cảm nhận qua da thịt. Bây giờ Shiho hoàn toàn tựa vào người anh còn nói những lời ngọt ngào, anh có thể mang cô đi bất cứ lúc nào.

Shiho ngước nhìn anh, đôi mắt trong trẻo ngây thơ kiểu quyến rũ dò xét anh " Anh, tại sao không nói gì "

" Em đang nói thật sao " Kaitou nhíu mày.

Shiho cụp mắt che giấu một một nỗi lo, cô tựa ngay vào ngực anh nói " Thật "

Anh im lặng một lúc sau đó đẩy nhẹ cô ra kéo đi vào xe, cài dây an toàn lại lái xe đi khỏi thành phố. Shiho lo lắng cứ hỏi anh liên tục, chúng ta đi đâu nhưng anh từ đầu tới cuối đều im lặng.

Đến nơi, là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.

Anh đưa cô vào trong, cởi áo khoát ngoài đi pha cho cô một ly nước ấm.

Shiho uống nước xong, nhìn anh.

Kaitou cứ nhìn cô chằm chằm mà không nói gì. Shiho không biết anh đang định làm gì, cô cũng bối rối giữ hai người như có một lực hấp dẫn với nhau.

Anh tiến đến gần cô, tay chạm vào má mềm mại, lướt xuống vành môi đỏ, anh rất muốn hôn...

Bất ngờ là Shiho hé môi để ngón tay anh len vào trong một chút, cô hé lớn khi anh có ý định như cô nghĩ. Cô cắn nhẹ tay anh, Kaitou rất bất ngờ về hành động của cô. Cô đang thả mồi, anh sắp dính rồi.

Kaitou không vờn nữa trực tiếp tiến đến giữ hai vai cô cuối xuống gương mặt xinh đẹp, hôn lấy hôn để bờ môi gợi cảm. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu anh chưa được nếm lại cảm giác này. Ngọt ngào ngào như mật ong.

Hôn xong, anh cũng không ngại vén áo cô lên sờ khắp cơ thể, nắn nhào nơi mềm mại trắng trẻo, thân nhiệt Kaitou nóng như núi lửa.

" Em không hối hận chứ " Anh thổi bên tai cô nói.

Đáp lại là nụ hôn chủ động lên ngực trái anh, cô chủ động kích thích từng dây thần kinh cảm giác, làm anh cứ nén giọng nỉ non rên rỉ trong cổ họng.

Cởi bỏ khóa kéo quần xuống, Kaitou kéo cô lên, muốn làm gì cũng để anh làm trước, anh thích kiểm soát cuộc chơi hơn. Lâu rồi, anh cũng chưa nghe được câu rên rỉ thõa mãn của cô khi được ankích thích.

Hai người như ôn lại tình xưa, kỉ niệm cũ bao nhiêu lần không tha cho đối phương, Shiho ngất xỉu trong lòng anh khi anh phóng ra thứ ấy vào người cô.

Đêm khuya, ngoài lạnh trong ấm, ngoài ấm trong lạnh.

Ôm nhau triền miên đến an tĩnh, tựa vào nhau ngủ.

Shiho mở mắt nhìn anh, nước mắt bỗng rơi xuống.

Sáng hôm sau.

Kaitou lục đục thức dậy, Shiho cũng dậy theo nghe trong nhà tắm nước rỉ rả chắc Kaitou đang tắm. Cơ thể đã được mặt áo sơ mi tạm bợ để không bị cảm lạnh, mùi hương nam tính vẫn còn trên áo.

Đêm qua không thể nào quên được, cũng làm cô nhớ lại nhiều chuyện lúc trước, tỉnh dậy anh và cô vẫn rất bình thường. Hôm nay lại khác xưa rất nhiều, trong lòng cô mang chút phiền muộn một chút lo lắng.

Khi cánh cửa nhà tắm mở ra Kaitou hoàn toàn lịch lãm như quý ông, đầu tóc chải chuốc. Anh ngồi bên giường hôn lên môi cô yêu thương.

" Có đói không "

" Anh phủi bỏ nhanh vậy sao, ít ra cũng không như lúc trước ở khách sạn tỉnh dậy đã không thấy người đâu "

Anh đang chỉnh lại khuy áo nghe được lời trách móc liền bật cười, xoay người lại vuốt gương mặt cô nâng niu trên tay.

" Em muốn tôi tiếp tục nên mới nói thế " Shiho xoay mặt lạnh đi né tránh, có ý không vui.

" Đồ ăn tôi chuẩn bị sẵn, nếu có đi đừng tắt máy của tôi gọi đến, tôi sẽ không bỏ mặt em nhưng trước hết cần giải quyết cho nhanh công việc mới giành hết thời gian cho em " Kaitou nói.

Trước khi đi ra khỏi cửa, Shiho chạy theo sau ôm anh phía sau ngay cả anh cũng một phen bất ngờ nhưng cũng hợp ý. Nếu là muốn níu kéo hay ý đồ gì khác cũng hay phết, không hề tồi, hình ảnh này vốn lãng mạn mà.

Shiho áp mặt sau lưng anh, tay cô có chút run rẩy kì lạ.

Anh nhìn cô dò hỏi.

Cô nói không chất chứa vị ngọt ngào của đôi tình nhân, sắc mặt lạnh lùng đôi môi cong lên nặn ra nụ cười ấm áp " Hôm nay em không phải đi làm, sẽ đợi anh về "

" Được "

Anh hôn lên trán cô lần nữa.

Shiho lặng lẽ nhìn anh qua cửa kính, ánh mắt cô đợm buồn nhìn thức ăn chuẩn bị sẵn trong bếp cô lấy ăn ngon lành. Tay nghề của anh thật tốt, vừa ăn vừa hạnh phúc.

Shiho mở điện thoại di động lên, trên màn hình hiển thị định vị của cô gắn trong cà vạt của anh. Anh đang ở một nơi khá xa, đang làm gì đó ở trong tòa nhà này.

Nơi đây hình như là sở cảnh sát, sao anh lại đến sở cảnh sát, một lúc sau định vị không di chuyển nữa.

Tại sao vậy.

Shiho suy nghĩ mãi không lẽ anh đã biết được gì đó hay anh phát hiện máy định vị gắn trên người. Bỗng dưng cảm giác lo lắng.

Nghĩ càng thêm thắc mắc anh đến sở cảnh sát rồi bỗng dưng mất tín dấu từ đó, là có chuyện gì.

Shiho gọi điện thoại cho Akai. Phải mất một lúc thì mới bắt máy.

" Có chuyện gì không "

" Anh Akai, ở sở cảnh sát công việc vẫn tốt chứ hôm nay có vấn đề gì không "

Akai nhíu mày " Không có vấn đề, sao lại hỏi vậy "

" À, em chỉ muốn hẹn anh để nói chuyện một chút thôi "

" Hôm nay anh có thể thu xếp được 70 phút vào buổi 12h "

" Vậy có lẽ không tiện, cũng không có gì quan trọng cả khi khác em sẽ đến gặp "

" Được "

Cúp máy, vậy ngoại trừ chuyện Kaitou sẽ làm loạn ở sở cảnh sát. Vậy là chuyện gì.

Cô đợi đến khi Kaitou ở bên ngoài trở về, vẫn giữ nét mặt tươi tỉnh chào đón anh. Cô hâm nóng lại món ăn dọn sẵn trên bàn.

Lúc bước vào cô thấy Kaitou không còn mặc áo vest lúc sáng, tay cầm một túi đồ.

Kaitou đi đến ôm cô hỏi hang " Đã ăn chưa, tay nghề anh thế nào "

" Không tệ " Cô đáp.

Ngồi trên đùi anh, cô ngã người vào lòng đột nhiên thấy cấn ở ngực, tay chạm vào chỗ ở ngực.

" Cái gì vậy "

Kaitou rút ra một chiếc USB cất cẩn thận vào bóp của mình " Không có gì đâu "

Shiho có linh cảm chiếc USB đó có vấn đề có phải đó là chiến lợi phẩm Kaitou vừa mang về, anh đến sở cảnh sát FBI để lấy thứ đó hay còn mục đích gì khác.

Cô nghĩ mình nên lưu ý đến chi tiết này.

Kaitou có phải là Kaito Kid hay không.

Hôm đó, nói chuyện với Shinichi cô đã từ chối việc hợp tác trong nhiệm vụ tìm ra hành tung của Kid nhưng một mặt khác cô lo lắng. Shinichi nghi ngờ Kuroba Kaitou là Kid nếu điều đó là đúng vậy có phải anh ấy sẽ gặp nguy hiểm không.

Anh ấy có phải là Kid không, người đàn ông đã làm cô yêu sâu sắc có phải là người cả thế giới muốn bắt. Nghĩ đến những điều tồi tệ cô lại không thể bình tĩnh ngồi yên, nhưng cô không thể phản bội Shinichi phản bội luật pháp.

Cô muốn bảo vệ cho Kid sao. Nhưng anh ấy có phải là Kid không.

Mấy đêm liền Shiho mất ăn mất ngủ, cuối cùng cô quyết định âm thầm điều tra để giải đáp khuất mắt. Nếu anh ấy chỉ là một người bình thường thì mọi chuyện coi như không vấn đề gì.

Trường hợp ngược lại....

Cô chưa suy nghĩ đến, cũng chẳng biết nên đối diện bằng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro