Lễ Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là buổi trưa Shinichi vừa đi mua đồ ăn trưa cho cả nhóm, họ ăn để lấy sức tối nay tiếp đãi cậu bạn đang vật vờ sốt trên kia. Đảm bảo đêm nay cậu ta sẽ rủ bọn họ đi nhậu thâu đêm hay gì đó và với cương vị là đứa bạn tốt sao họ có thể từ chối cơ chứ. Shinichi, Hakuba và Kaito sẽ an ủi tên than kia đến khi nào cậu ta không thể di chuyển luôn.

" Chà, tên than kia tớ sợ cậu ta sẽ không kiềm được ở lễ cưới đấy. " Kaito vừa cầm trên tay ly kem socola vừa than thở với Hakuba ở bên cạnh

" Tớ thì lại nghĩ ngược lại đấy chứ, cậu ta sẽ trụ được cho đến cuối buổi tiệc thôi. Còn sau đấy thì chưa biết. "

" Vậy sao.... "

Tiếng mở cửa báo hiệu Shinichi đã về  trên tay cậu là hai túi đồ ăn, bên tai còn đang nghe điện thoại của ai đó.

" À cậu ấy ổn, đang nằm nghỉ ngơi trên phòng. Không sao đâu Ran. " Với tình hình này Ran cũng hay gọi đến hỏi thăm tình hình Heiji. Cô nàng cũng hiểu rõ tình cảm của anh mà, nhiều lần còn tác hợp cho họ có cơ hội ở riêng với nhau nhưng tiếc là lại đến kết cục này " Tầm 4h bọn tớ sẽ tới đấy. Ừm, chào cậu. "

" Ran gọi hả. " Kaito chạy lại phụ sách đồ.

" Ừ cô ấy cũng đang lo cho Hattori lắm. Mà Hattori sao rồi đã đỡ sốt chưa? "

" Thân nhiệt đang dần ổn định nhưng cậu ấy vẫn cứ lẩm bẩm gọi Kazuha mãi " Hakuba nói

" Ran kể với tớ tối hôm trước Kazuha đã gọi điện tâm sự với cổ và khóc suốt đêm luôn đấy " Shinichi thấy xót xa cho bạn thân mình

" Hai người họ tại sao lại đến mức này cơ chứ. Còn chiếc nhẫn Heiji mua tháng trước thì sao? Cậu ấy đã đặt riêng cho Kazuha định kì nghỉ này sẽ bày tỏ với cô ấy nhưng bây giờ... " Kaito nhìn bàn đồ ăn trước mắt đói đấy nhưng lại nuốt không trôi

" Heiji nói cậu ấy sẽ giữ nó và đến lúc nào đó sẽ tặng lại cho cô ấy. "

" Vậy sao, mà mấy giờ rồi Hakuba, lên gọi cậu ấy dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi nếu không thì sẽ nguy đấy. " Kaito nhắc nhở

" Để tớ lên gọi " Hakuba đứng dậy lên phòng Heiji chưa kịp bước lên cầu thang đã thấy anh từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ hơi liêu xiêu xem ra vẫn chưa khỏe lắm " Vừa kịp lúc nhỉ, xuống ăn cùng bọn tớ đi này. Để tớ dìu cậu "

" Không sao...tớ tự đi được " Dứt câu Heiji vấp một cái may đã Hakuba đỡ được chứ không anh đã ăn trọn rồi.

" Cái tên này sao cứng đầu vậy nhỉ " Nói rồi Hakuba dìu anh vào bếp

" Sao nhanh vậy, cậu đã đỡ hơn chưa? Mau ngồi xuống ăn chút gì đi rồi lên phòng nghỉ ngơi, vẫn còn một chút thời gian để cậu ngủ một giấc đấy " Shinichi rất lo lắng cho bạn mình.

" Không sao tớ khỏe rồi " Heiji ngồi xuống cạnh Kaito sau khi đã uống hết một ly nước đầy mà Hakuba đưa cho. Anh đã uống bia và còn sốt nên cơ thể hiện tại đang thiếu nước trầm trọng, suốt mấy ngày qua anh đã bỏ mặc sức khỏe của bản thân đi làm về chỉ đắm mình vào rượu bia, lại còn không chịu ăn uống. Nhìn sa sút lắm.

" Này nhìn sắc mặt cậu xanh xao lắm đấy. Như vậy...tớ nghĩ nếu để bộ dạng như vậy đến đấy không ổn đâu. " Kaito quan sát anh.

" Tớ cũng nghĩ vậy các cậu có cách nào để tớ trông ổn hơn không? Trang điểm hay gì đấy chẳng hạn. " Heiji đáp bằng chất giọng vẫn còn khản đặc.

" Hóa trang thì tớ không mang dụng cụ nhưng trang điểm thì được đấy. Tớ sẽ gọi Aoko. " Kaito ra ngoài sân gọi cho bạn gái cậu.

" Hattori nếu thấy không ổn, cậu có thể không đến cũng được... " Shinichi thử đề nghị dù cậu biết kết quả là không thể nào nhưng thử xem sao, nhìn Heiji dằn vặt đau khổ như vậy cậu rất không cam-

" KHÔNG ĐƯỢC TỚ NHẤT ĐỊNH PHẢI Đ-đến....ha.ha " Anh thở dốc

" Cái tên này đang mệt thì đừng kích động như vậy " Hakuba và Shinichi giật mình cũng đã đoán trước kết quả nhưng khôg ngờ tên này lại kích động như vậy. Đứng bật dậy rồi hét lớn kết quả không tự chủ được mà ngã xuống ghế thở còn không nổi. Thật tình, sức lực và tinh thần của Heiji đã kiệt quệ đến mức nào đây.

Vì chữ tình thôi sao, Hattori Heiji?

" Aoko nói khoảng 30 phút nữa cậu ấy sẽ đến đây. NÀY, Hattori sao vậy ? "

" Khi nãy Kudo thử nói rằng Hattori đừng đến hôn lễ được không thì cậu ấy bị kích động, vì sức khỏe còn yếu lại hàng động như vậy nên đâm ra choáng thôi " Hakuba giải thích " Mà Aoko nói sao? "

" Aoko nói rằng cậu ấy chuẩn bị và sẽ đến ngay, tầm 30p nữa. Tại khách sạn của cổ cũng khá gần "

" Kudou xin lỗi vì khi nãy đã to tiếng với cậu. Tại tớ kích động quá " Heiji lúc này cũng đã bình tĩnh lại.

" Không sao, tớ cũng xin lỗi vì đã nói như vậy Hattori "

" Tớ đã hứa với cô ấy rằng tớ sẽ đến. Tớ sẽ đứng dưới khán đài thành tâm chúc cô ấy một đời an nhiên " Ánh mắt anh dịu dàng mà đau thương quá.

Khoảng 30 phút sau Aoko đến cô ấy đến sửa soạn cho Heiji nột chút, chủ yếu là xóa đi cái vết thâm quầng trên mắt cậu ta. Thường da Heiji đã sạm nên quầng thâm khó thấy nhưng nay nó lộ rõ mồn một, Aoko cũng không khỏi lo lắng.

" Hattori, Aoko sẽ mãi mãi ủng hộ cậu " Tính cách đáng yêu và lạc quan của cô làm tâm trạng Heiji cũng khởi sắc một chút.

" Aoko...nhanh đi nào, cậu cũng cần phải chuẩn bị cho mình nữa mà đúng không? " Kaito nhắc nhở " Tớ còn phải về khách sạn lấy đồ nữa đấy "

" Biết rồi, biết rồi tớ sắp xong đây " Cô dặm thêm chút phấn cho Heiji nữa là hoàn thành. " Hattori cậu thật sự chăm sóc cho mình đấy nhé, Aoko thấy cậu xuống sắc lắm đấy "

" Tớ không sao mà "

" Vậy tớ về chuẩn bị đây, các cậu cũng bắt đầu dần đi " Kaito cùng Aoko về thay đồ " Tớ đi một chút rồi về "

______________________

Hiện tại 4h chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến lẽ cưới. Heiji đang đứng trước gương chỉnh sửa trang phục, hành động anh nhìn có vẻ không tập trung lắm. Heiji đang tập mỉm cười.... Từ khi nghe tin ấy Heiji dường như đã đánh mất đi nụ cười đặc trưng của anh. Nụ cười mà Kazuha đã từng rất yêu. Giờ đây khi đứng trước gương, trong gương là một Heiji với gương mặt rất khó coi, anh thật sự cười không nổi.

" Cười đi, cười đi. Chết tiệt, chết tiệt. TẠI SAO MÀY LẠI KHÔNG CƯỜI!? " Heiji tức giận tự tát vào mặt mình, gào lên. Anh đấm vào tấm gương trước mặt mình từng miếng thủy tinh găm vào tay Heiji, chảy máu.

" Đau quá, đau quá Kazuha "

Shinichi và Hakuba nghe tiếng động lớn ngay lập tức chạy vào, thấy Heiji tay đầy máu nhưng mảnh thủy tinh găm vào tay anh. Heiji vẫn ôm siết lấy ngực mình. Đau đấy nhưng sao có thể so với trái tim cũng đang vỡ vụn như tấm gương trước mặt anh cảm thấy như tim mình bị ai đó moi ra. Đau quá, tim đập nhanh quá và Heiji ngất.

" HATTORI HATTORI, HEIJI "

Có lẽ do nghỉ ngơi không đủ thêm sự việc khi nãy khiến Heiji choáng mà ngất đi.

" Bây giờ đã như vậy, đến lễ cưới cậu ấy sẽ chết mất " Kaito cũng vừa hay đến đón mọi người, thì nghe tin.

" Tớ nghĩ cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi, chúng ta dự lễ về sẽ giải thích cho cậu ấy sau " Hakuba đang băng bó vết thương cho Heiji

" Ý hay đấy- "

" Không...tớ sẽ đến đấy. Tớ sẽ đi " Heiji cố gắng ngồi dậy " Mấy giờ rồi Hakuba? "

" 4 giờ 23 phút 22 giây "

" Không cậu phải nghỉ ngơi với tình hình nà- "

" Chúng ta cứ để cậu ấy đi đi " Shinichi lên tiếng ngăn cản Kaito. Cậu hiểu không thể ngăn được Heiji, để cậu ấy ở nhà thì không khác nào đẩy cậu ấy xuống âm tào mặc dù đến lễ cưới là một địa ngục.

" Cảm ơn cậu...Kudou "

______________________

Lễ cưới được diễn ra ở khách sạn bậc nhất Osaka với màu trắng và tím làm chủ đạo, trải dài là hoa linh lan và hoa tử đằng tạo nên cảm giác như đi lạc vào một khu vườn tràn ngập hương hoa. Kazuha là người đã lên ý tưởng cho toàn bộ lễ cưới nhìn toàn bộ hội trường có thể hiểu cô dâu và chú rể đã dành toàn bộ tâm huyết cho ngày đặc biệt nhất đời mình.

" Woa, Kazuha cậu...cậu thật sự rất xinh đẹp " Ran và Sonoko không thể không cảm thán trước vẽ đẹp kiều diễm của Kazuha.

Kazuha diện lên chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho cô, chiếc váy lấy cảm hứng từ hoa linh lan phần thân trên được đính những viên kim cương lấp lánh trải dài xuống phần thân váy như như dải hoa linh lan, thắt eo nổi bật là dải sapphire màu tím làm bật lên vòng eo siêu thực của cô dâu.

" Kazuha thật sự tớ muốn cướp cậu khỏi tay của Karasuma-san quá đi à " Sonoko trêu trọc " Mà nè lát nữa ném hoa cưới ấy, cậu nhớ ném về phía tớ đấy nhé "

" Cậu phải chụp được đấy, vía tớ rất tốt đó nha. Có khi sau hôm nay, Makoto-san sẽ cầu hôn cậu ngay và luôn " Kazuha cũng hùa theo nàng

" Tớ cũng muốn vậy lắm chứ nhưng Makoto-san cứ nói là anh ấy sẽ cầu hôn tớ khi anh đạt giải nhất ở thế vận hội thế giới " Sonoko nhớ lại anh người yêu nào đó đang ở ngoài sảnh chờ mình.

" A Shinichi gọi, chắc cậu ấy tới rồi. Tớ ra sảnh đón cậu ấy chút "

" Ran, tớ nhờ cậu một chút nhé. " Kazuha thì thầm vào tai Ran gì đó và Ran kéo Sonoko ra ngoài cùng mình.

Một lúc sau cánh cửa phòng Kazuha, một chàng trai bước vào. Người ấy đứng hình một chút như bị choáng ngợp bởi thứ gì đó rồi cũng tiến lại gần.

" Ran nói cậu muốn gặp tớ, Kazuha "

" Heiji...tớ chỉ muốn hỏi là...um.. " Kazuha ngập ngừng như nửa muốn nói ra, nửa lại không.

" Cậu cứ hỏi đi, không sao đâu " Heiji trấn an

" Tại..tại sao bữa tiệc rượu tối hôm qua cậu lại không đến? Tớ đã gọi nhưng máy báo bận " Kazuha hơi lo lắng.

" Hôm qua tớ bận, có vụ án rất quan trọng " Đến phút này, chẳng lẽ nói rằng tớ đã cố lờ đi, tớ không muốn đến cũng không nghe, tớ không muốn thấy cậu bên người khác. Rằng, tớ đã phủ nhận sự thật là tớ đã mất cậu, mãi mãi Kazuha à. Nội tâm Heiji giằng xé.

" Vậy sao... "

" Này, Kazuha cậu vẫn chưa trả lời cậu hỏi của tớ đấy "

" Câu hỏi gì ? "

" Cậu...có thật sự hạnh phúc không? " Heiji nắm chặt tay, miếng băng đã thấm đẫm máu của cậu nhưng cô vẫn không hề hay biết, vì cậu đã dấu nó nãy giờ mà. Kazuha xin cậu hãy nói rằng cậu không hạnh phúc, và tớ sẽ bỏ hết tất cả.

Chúng ta sẽ chạy trốn, đến nới chỉ có cậu và tớ. Chúng ta sẽ xây một căn nhà nhỏ cạnh bờ biển, sẽ có những đứa trẻ, sẽ sống cùng nh-

" Tớ hạnh phúc, Heiji. Tớ đã rất vui, rất hạnh phúc " Kazuha nói, với giọng rất kiên quyết. Heiji cố tìm một chút sự giả dối trong đôi mắt trong veo ấy, nhưng không ngoài sự lo lắng và kiên quyết ra thì chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì.

" Còn một câu hỏi nữa cậu sẽ trả lời tớ chứ, Kazuha? "

Cô gật đầu.

" Tớ đã từng có cơ hội mà, đúng không? "

Một khoảng lặng. Đến lúc Heiji nghĩ cô sẽ không đáp lại thì cô đã lên tiếng. Câu nói Heiji đến cuối đời cũng sẽ không quên.

" Đã từng, không chỉ một mà rất nhiều lần suốt mười lăm năm "

Heiji ngay lập tức cuối rập người. Anh không muốn cô thấy dáng vẻ hiện tại của mình nhưng muộn rồi Heiji. Kazuha đã kịp thấy, những giọt lệ trong suốt vươn trên má anh.

" Tớ mong cậu trọn đời hạnh phúc an nhiên, Kazuha " Anh xoay người toan bước ra cửa thì

" Heiji!! Cậu sẽ hạnh phúc, đúng chứ?"

Anh quay lại với nụ cười thật tươi trên mặt.

" Tất nhiên rồi "

Tớ sẽ hạnh phúc nếu cậu cũng hạnh phúc, Kazuha.

______________________

20 năm sau Heiji hiện tại đã là cảnh sát trưởng ở trụ sợ cảnh sát Osaka trên ngón áp út anh là chiếc nhẫn năm nào, ai hỏi anh đều trả lời rằng:

" Tôi đeo cho tình yêu của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro