Hôm nay, là ngày cưới của Kazuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi không dứt, đã đánh thức chàng trai đang lịm đi trên chiếc sofa kia. Xung quanh anh rải rác nào là vỏ bia, chai rượu khung cảnh hiện lên một vẻ buồn thảm, đau thương đến nghẹt thở.

" Ai vậy? " Giọng nói khàn đặc đi vì bia rượu, có lẽ không ai nhận ra đây là vị Thám tử lừng danh miền Tây, đã oanh tạc hàng trăm vụ án hóc búa trong suốt mười năm qua. Anh tiều tụy khuôn mặt như già đi vài tuổi, trông anh không hề có một chút sức sống nào. Ai đã làm Hattori Heiji thành ra như vậy?

" Hattori à, cậu ổn chứ? " Bên kia đầu dây là giọng điệu lo lắng của Kudo Shinichi " Tớ qua với cậu nhé? "

" Không sao đâu, tớ ổn mà... "

Không sao

Tớ ổn

Tớ thật sự rất ổn.

Heiji đã nghĩ như vậy hoặc là tự lừa dối bản thân như vậy. Anh không muốn Kudo thấy dáng vẻ bây giờ của mình. Thật thảm hại.

" Hattori, mau mở cửa cho tớ đi "

Heiji làm sao có thể lừa được Kudo, lúc gọi cho anh là cậu đã đứng sẵn ngoài cửa rồi. Ổn sao? Cái giọng khàn đặc, kiệt sức như vậy mà ổn à. Shinichi, Kaito hay Hakuba đã liên tục gọi điện cho Heiji suốt 10 ngày nay, cứ cách 1 giờ là 1 người gọi và vẫn câu hỏi ấy.

" Hattori, cậu thật sự ổn không đấy? "

Tất nhiên câu trả lời là

" Tớ ổn mà "

Nghe Kudo nói vậy Heiji cũng chẳng nói gì thêm, cúp máy và gượng dậy để ra mở cửa cho Shinichi. Nhưng vừa đứng dậy anh đã khuỵ xuống, cơ thêt vô lực, đầu choáng váng không đứng vững ngay lúc đấy Shinichi vừa hay đi vào.

" HATTORI "

Vì đứng đợi một lúc không thấy Heiji đi ra nên sinh nghi bèn tự bấm mật khẩu rồi đi vào. Nhóm bạn đã thống nhất đặt chung mật khẩu nhà với nhau mà. Bấm chuông hay gọi điện cho có thôi, thế cũng hay nên giờ mới có thể thấy mặt tên than này sau 2 ngày biệt tăm. Shinichi nghĩ thầm.

" Cậu cũng có ngày tàn tạ như vậy, Hattori à "

Nhìn khung cảnh xung quanh Shinichi thật sự đau lòng cho bạn mình. Cậu ấy thành ra như vậy là vì 10 ngày trước, từ sau chuyến về thăm nhà ở Osaka.

______________________________

Sau khi tốt nghiệp trường trung học Heiji quyết định nộp hồ sơ vào Đại học Tokyo chung với Shinichi, Kaito và Hattori và làm việc ở đấy luôn. Hàng năm vào dịp năm mới hoặc nghỉ phép thì Heiji mới về thăm nhà, lúc nào cũng vậy từ Osaka về Heiji luôn rất vui vẻ, rất cao hứng nhưng sao nay lạ quá Heiji hôm nay trầm tính không còn hay vui cười với đồng nghiệp, sự nhiệt huyết cũng không còn. Nhóm bạn anh thấy rất bất ổn nên hẹn cả nhóm tối nay ra quán quen ăn uống một bữa, tiện bề hỏi thăm còn có cách giải quyết. Chứ nhìn mặt than suốt ngày rẫu rĩ, ánh mắt đau thương và tuyệt vọng như vậy tụi này chịu không được.

Anh hôm nay uống rất nhiều, cả buổi chẳng nói gì nhưng liên tục uống hết ly này đến ly khác. Đã đến giới hạn rồi, Heiji không chịu được nữa.

" 10 ngày nữa, là ngày cưới của Kazuha... "

Im lặng...Shinichi đang cười cũng không cười nổi, miếng thịt nướng trong miệng Kaito thật nhạt nhẽo, ly rượu vang của Hakuba cũng không còn thơm nữa.

Kazuha là điểm mềm mại nhất cũng là yếu ớt nhất của Hattori Heiji.

Kazuha có thể làm Heiji vui hoặc cũng có thể Heiji sẽ buồn vì một câu nói của cô.

Kazuha nói muốn Okonomiyaki, Heiji ngay lập tức book vé máy bay ngay trong đêm chuyến sớm nhất để về đưa Kazuha đi ăn.

Kazuha là thanh mai trúc mã

Là mối tình đầu

Là người mà Hattori Heiji yêu nhất.

" Hôm ấy mẹ tớ gọi tớ về Osaka gấp tớ không biết chuyện gì nên vội vã sắp xếp công việc chạy về, ai ngờ vừa xuống xe đã thấy gia đình cô ấy và gia đình tớ cùng một chàng trai lạ mặt ngồi ngay ngắn bên cạnh Kazuha " Heiji lên tiếng, bàn ăn hôm đó hiện lên mồn một trong đầu anh.

_______________________________

" Heiji về rồi đấy à vừa kịp lúc nhỉ, ngồi xuống đi con "

Anh ậm ừ rồi ngồi xuống cạnh mẹ trong lòng vẫn thắc mắc chàng trai kia là ai thì bố anh lên tiếng.

" Cũng đông đủ rồi nhỉ, Ginshirou. Cậu hẹn gia đình tôi gấp như vậy là có chuyện quan trọng gì sao ? "

" Trước tiên thì Heiji xin lỗi cháu vì đã gọi để cháu từ Tokyo về đây " Bố Kazuha nhìn vế phía anh " Vì cháu và Kazuha đã bên nhau từ nhỏ cũng coi là như anh em trong nhà nên bác, Kazuha nghĩ cháu cũng nên ở đây "

" Dạ không có gì đâu bác " Heiji khó hiểu chẳng lẽ việc này liên quan đến Kazuha sao?

" Đây là Kasamura Tochi là chồng sắp cưới của Kazuha " Ông Ginshirou giới thiệu chàng trai lạ mặt ấy

Ông Heizo và bà Shizuka khá bất ngờ dù ông Heizo cũng đã có chút nghi hoặc, hai người họ không kiềm được mà nhìn con trai mình. Heiji bây giờ không thể nghe được gì nữa tại anh như ù đi trong đầu chỉ lặp lại duy nhất ba chữ.

" Chồng sắp cưới "

" Xin chào mọi người ạ, cháu là Kasamura Tochi " Chàng trai là Tochi xin được bắt tay với gia đình Heiji " Nghe danh đã lâu anh Hattori bây giờ được gặp mặt, là một niềm vinh hạnh lớn đối với tôi " Cánh tay đưa ra đã lâu, khung cảnh hơi khựng lại nhưng nhờ mẹ anh đã nhẹ nhàng nhắc nhở Heiji thoát khỏi cơn thất thần.

" À... cảm ơn cậu đã quá khen " Heiji vội vàng đứng dậy.

" Heiji à, cậu không sao chứ? "

Giọng nói này.... Tớ đã muộn rồi, đúng không Kazuha?

Bữa cơm diễn ra suôn sẻ nhưng lâu lâu lại bắt gặp ánh mắt của ông Heizo và bà Shizuka hướng về phía Heiji. Người nãy giờ không hề mở miệng ai hỏi gì anh chỉ trả lời qua loa. Ánh mắt nhìn vô định Shizuka nhìn cảnh ấy bà thật sự rất đau lòng tình cảm của con trai bà, bà còn không biết sao. Khi nãy lúc đứng lên bắt tay với Karasuma bà nhận thấy Heiji đã khụy xuống một chút nhưng may thay cậu đã đứng vựng. Con trai bà đã tổn thương đến mức nào...

Sau bữa ăn, Kazuha đã tìm Heiji nhưng lại không thấy anh đâu cuối cùng cô đi dạo ra sau vườn thấy anh đang đứng đấy lặng im không một động tĩnh. Kazuha biết Heiji sẽ khá là sốc có lẽ cả hai nên giải quyết tất cả các khúc mắt ngay bây giờ thôi. Nếu không sẽ không còn cơ hội mất.

" Cậu...hạnh phúc đúng không, Kazuha? " Heiji bất chợt lên tiếng.

" Heiji à... "

" Trả lời tớ đi "

" Tớ xin lỗi, Heiji " Cô khóc, không hiểu sao nhưng cô không thể kiềm được nước mắt mình tuôn rơi " Tớ thành thật xin lỗi cậu "

" Tại sao cậu phải xin lỗi chứ " Anh biết cô đang khóc nhưng bản thân anh không còn tư cách để lau những giọt lệ ấy nữa " Trước đây khi tớ phá án đã để cậu lại một mình, để cậu phải chờ đợi có khi lại gặp nguy hiểm...Cậu có giận tớ không? "

" Không đâu...chưa bao giờ như vậy, Heiji à " Sao vậy, đau lòng quá.

" Tớ thì lại rất giận đấy, tớ giận tớ vì đã để cậu một mình, để cậu đợi, để cậu lâm vào nguy hiểm, để cậu không còn bên cạnh tớ... " Bảy chữ cuối Heiji chỉ dám nói lí nhí trong miệng sợ Kazuha nghe thấy. Nhưng cô đã nghe rõ mồn một không thiếu một chữ.

" Tớ vẫn thắc mắc một điều từ trước đến giờ, cậu có thể giải đáp không Heiji? " Quyết định thôi Kazuha, lần cuối cùng rồi. Hết đêm nay thôi.

Heiji im lặng gật đầu anh biết cô sẽ hỏi gì và anh sẽ giải đáp cho cô tất cả.

" Song phương hay đơn phương? "

" Là song phương "

" Kazuha, đến giờ về rồi em " Tiếng của Karasuma từ nhà vọng ra.

" Cảm ơn cậu, Heiji " Từ nãy đến giờ Heiji vẫn luôn quay lưng về phía cô nhưng bây giờ ánh mắt anh đã ở phía Kazuha rồi. Cả hai cũng bật cười khoảnh khắc ấy như trở về quá khứ, khi cả hai vẫn ở bên nhau.

Nhìn gia đình Kazuha khuất bóng, bà Shizuka ngay lập tức chạy ra sau vườn tìm Heiji. Ông Heizo cũng lo lắng chạy sau tới nơi hai người vẫn thấy Heiji đứng đấy, quay lưng.

" Bố mẹ, Kazuha có hạnh phúc không...? "

Bà Shizuka ngay lập tức ôm lấy con mình. Bà bật khóc.

" Hạnh phúc, Heiji. Con bé rất hạnh phúc cho nên con yêu đừng gắng gượng nữa, nếu được hay khóc đi. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con"

" M-Mẹ...có phải con không tốt không? " Anh run rẩy cất lời những giọt lệ thấm đẫm Kimono của bà.

" B-Bố...có phải con đã để cô ấy chờ quá lâu nên ông trời đã trừng phạt con không? " Ông Geizo cũng không kiềm được mà ôm lấy con trai mình. Heiji con trai ông luôn mạnh mẽ, cương ngạnh giờ đây lại khóc đến đau lòng như vậy.

________________________________

Heiji tiếp tục mặc Kaito bên cạnh can ngăn. Anh muốn uống để khi tỉnh dậy những chuyện xảy ra chỉ là cơn mơ nhưng hiện thực đã ngay lập tức tát anh một cú đau điếng. Đã trôi qua 10 ngày rồi. Hôm nay là ngày cưới.

Shinichi đang giúp anh thu vỏ bia ở phòng khách và nghe điện thoại của ai đó, có lẽ là Ran. Cô nàng là phù dâu cơ mà giờ chắc đang ở bên Kazuha rồi.

" Tỉnh rồi đấy à, cậu sốt cao lắm đấy tên ngốc này. " Không biết Kaito đã đến từ khi nào trên tay đang cầm khay cháo và thuốc.

Sốt? Bảo sao giờ cơ thể anh mệt lử đi vì cơn đau choáng váng và cảm giác đau rát ở cổ họng.

" Mấy giờ rồi "

" 6h30 sáng còn sớm lắm cậu cứ nghỉ ngơi đi "

" Ừ, Hakuba với Kudo đâu "

" Kudo đang nói chuyện gì đó với Ran, Hakuba đang đi đổ rác. Cậu đấy sốt li bì từ 2h đến giờ đấy Kudo tới Osaka từ tối qua nên cậu ấy qua đây xem cậu như thế nào. Cậu ta bảo cậu vừa tắt máy thì đã lăn đùng ra ngất. Thật tình không phải cậu bảo bản thân ổn sao? " Kaito nói mãi không ngưng nhưng chẳng lọt vào tai Heiji chữ nào.

" Còn mấy tiếng là đến giờ, Kaito? "

" 11 giờ 30 phút 51 giây " Hakuba từ ngoài bước vào.

" Cậu có thể nghỉ ngơi thêm 4 giờ 30 phút 37 giây nữa, đến 11 giờ 00 23 giây cậu phải dậy ăn trưa và uống thuốc đầy đủ nếu không muốn tiếp tục ngất ở lễ đường, Heiji "

" Cậu...dài dòng thật đấy " Kaito bất lực mà thở dài " Heiji nghỉ ngơi đi bọn tớ ở bên ngoài có gì thì cứ gọi nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro