11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là ngày đóng máy, mọi người cùng tập hợp quay cảnh cuối, ekip setup một bữa tiệc nướng cho khách mời vừa ăn vừa trò chuyện.

Thiện Vũ cũng không cần chạy tới chạy lui như thường ngày, cậu tìm một góc nhỏ ngồi xuống quan sát, tuy chỉ là cảnh nướng thịt nói chuyện nhưng cũng quay đi quay lại rất nhiều lần.

Đến đoạn gần cuối, để cảm xúc được đẩy lên cao trào, các khách mời không hẹn mà cùng nhau sụt sùi, chỉ còn thiếu bước ôm nhau ngồi khóc. Thiện Vũ còn nhớ được vài người trong đây, đôi khi trên đoàn phim cậu thấy họ đi ngang nhau còn không thèm nhìn nhau, giờ lại ngồi đây khóc như yêu thương nhau lắm, quả thật muốn làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng gì.

Sau cùng là lần lượt từng người cảm ơn chương trình, cảm ơn ekip, giống như một bài văn mẫu được soạn đi soạn lại, Thiện Vũ ngồi nghe mà buồn ngủ không chịu nổi, lấy tay che miệng ngáp một cái.

Hy Thừa là người phát biểu cuối cùng, nhưng cũng không khá lắm chỉ nói được mấy câu, Thiện Vũ ngồi một góc, chống tay nhìn hắn, cảm thấy ít ra trong mấy người này, hắn là người thành thật nhất.

MC hỏi thêm một câu: "Vậy trong những ngày ghi hình, có điều gì khiến em nhớ nhất không?"

Hy Thừa cầm mic, suy nghĩ vài giây, nhưng có nhưng không mà nhìn về chỗ của Thiện Vũ "Cơm ở đoàn phim rất ngon"
Cuối cùng cũng quay xong, ai về nhà nấy. Thiện Vũ đi chung xe của ekip tới đây nên giờ cậu đang đứng ở góc cây chung với mọi người, đợi xe tới đón.

Nhận lấy con iphone 8 được trả về, Thiện Vũ mở nguồn điện thoại, màn hình sáng lên kèm theo loạt thông báo chớp nháy liên tục gần 5 phút mới ngưng, cậu nếu thêm nhiều hơn 1 cái noti thì điện thoại này cũng nổ theo mất.

Thiện Vũ mở hợp thư, đa số là tin nhắn từ các nhóm, câu lạc bộ, chỗ làm thêm, cậu chọn vài cái quan trọng trả lời trước, số còn lại Thiện Vũ xem cũng không muốn xem, tắt điện thoại bỏ vào túi quần.

Quản lý đã đến từ sớm, thấy Hy Thừa liền vẫy vẫy tay "để tôi nhìn xem, xem ra không mất đi miếng thịt nào nhỉ, nếu không fan của cậu đau lòng chết mất"

Hy Thừa mở cửa xem chui vào hàng ghế sau "Về thôi, mệt chết mất"
Quản lý lên ghế lái, khởi động xe, Hy Thừa nhắm mắt hỏi "Về công ty luôn hay sao?"

Quản lý: "Về nhà riêng của cậu đi, tuần tới tôi để trống lịch trình cho cậu rồi, dù sao cũng sắp đến ngày..."

Hy Thừa không nói gì, đưa mắt ra ngoài cửa xe, Thiện Vũ lúc này đang đứng xếp hàng để chờ lên xe ra về.
Về tới thành phố, Thiện Vũ kiểm tra tài khoản thì đã thấy tiền côn được chuyển đến, cộng với số tiền cậu dành dụm lâu nay có thể đủ dùng đến hết năm cuối, tâm trạng Thiện vũ vì vậy cũng vui vẻ hẳn ra.

Ra khỏi ngân hàng, điện thoại lại một lần nữa kêu lên, Thiện Vũ bắt máy, chưa gì đã nghe một giọng nói phụ nữ lớn tiếng phát ra từ loa

"Cuối cùng con cũng nghe máy, mấy ngày nay con đi đâu, mẹ không liên lạc được với con."

"Con đi làm, mẹ tìm con có gì không? Không phải tiền con vừa chuyển về hay sao?"

" y con à..." Giọng bà ta dịu lại "Tiền thì mẹ  nhận rồi nhưng không đủ, em con sắp vào đại học rồi, nó bảo mẹ phải mua thiết bị máy tính gì đó để học, con thương em con thì mua cho nó một cái nhé."

"Con biết rồi, con sẽ nhờ bạn mua rồi gửi về dưới"

"À còn nữa, điện thoại em con cũng cũ rồi, con sắm cho em con cái mới luôn đi, bạn bè nó toàn dùng điện thoại mới không à?"

Bước chân cậu dừng lại

"Chẳng phải 2 năm trước con vừa mua cho nó hay sao?"

Thiện Vũ còn nhớ 2 năm trước, cậu đã phải đi làm mấy tháng trời để gửi tiền về mua con iphone 13 cho em cậu.

" y mẹ không biết, nó bảo đời cũ gì đấy, không chịu dùng"

Thiện Vũ xiếc chặt con iphone 8 trên tay, tự nhiên cậu cảm thấy chắc chắn là loa ngoài của chiếc điện thoại này hỏng rồi.

"Mẹ à, máy tính thì con nhất định sẽ mua để gửi về, đây cũng coi như khoảng hỗ trợ cuối cùng của con dành cho em ấy, còn nếu em ấy muốn mua gì thì tự đi kiếm tiền mà mua, con cúp máy đây!"

Thiện Vũ nhìn chiếc điện thoại trong tay, cũ rồi, phải mua cái mới thôi

Cậu đi đến trung tâm thương mại đổi ngày cho mình con điện thoại đời mới nhất, dù cảm thấy bản thân rất xốc nổi những tâm trạng cậu cũng tốt hơn nhiều, đây cũng là món mắc nhất cậu từng mua cho chính bản thân mình.

Thiện Vũ sinh ra trong vùng quê nghèo, nơi mà internet trong thời đại 4.0 này dường như rất xa vời, mẹ Thiện Vũ từng rất yêu thương và tự hào về cậu, đó là cho đến khi Thiện Vũ lên lớp 8.

Trường học của cậu hầu như không được phổ cập về giới tính,Thiện Vũ lớn lên đã tự cảm thấy mình không quá thích các bạn nữ, ngược lại cậu thích chơi với các bạn nam hơn. Lúc ấy, trong lớp của Thiện Vũ có phong trào viết nhật ký, mà tụi nam sinh trong lớp thì cho rằng việc này rất "nữ tính" rất "đàn bà", nhưng cậu lại cảm thấy rất hay, thế là Thiện Vũ dành dụm suốt 1 tháng trời để mua 1 quyển nhật ký.

Thiện Vũ viết vào đó mọi tâm tư, suy nghĩ của mình, nhưng sợ các bạn biết nên cậu điều để ở nhà.

Thiện Minh, em trai Thiện Vũ lúc đó 9 tuổi đang tập đọc, vào phòng Thiện Vũ lục lọi đồ và nhìn thấy, bèn đem đến cho mẹ xem.

Lúc Thiện Vũ về nhà đã nhìn thấy mẹ cậu ngồi đó, cùng với trang nhật ký mà cậu nắn nót viết cả đêm "Mình không thích các bạn nữ, mình thích chơi cùng các bạn nam hơn, nhưng cô giáo nói chúng mình sau này phải lấy vợ, nhưng nếu mình lấy vợ là con trai thì có được hay không?"

Hôm đó, Thiện Vũ bị phạt quỳ cả đêm ngoài sân, tình thương của mẹ cũng chuyển sang hết cho Thiện Minh, còn "đứa con bệnh hoạn" như cậu thì chỉ sẽ làm mẹ cậu mất mặt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro