10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tiết kiệm và đẩy nhanh tiến độ, đoàn phải ghi hình liên tục, Thiện Vũ cũng không gặp Hy Thừa quá nhiều, tuy nhiên cậu vẫn điều đặng đưa cơm đến chổ hăn.

"Hôm nay lại tiếp tục nhờ cậu nhé!" Quản lý vỗ vai hắn, tiếp xúc với Thiện Vũ mấy ngày nay nên anh ta thấy tính tình cậu rất được.

Thiện Vũ mang các phần cơm lên, xếp gọn ra một bên rồi chia cho mọi người, sau đó xách phần cơm mang đến chổ Hy Thừa. Đoàn đã quay đến ngày thứ 3, mọi người cũng quen việc hơn nên tiến độ cũng đẩy được đẩy nhanh, lần nào Thiện Vũ qua đưa cơm cũng khó thấy được Hy Thừa, nếu gặp hắn thì cũng vào lúc hắn đang ngủ hoặc nghỉ ngơi cho nhân viên makeup lại.

Thiện Vũ chào hỏi một nhân viên "Chào chị".

Chị nhân viên cũng đã quen với sự xuất hiện của cậu, gật đầu rồi hỏi "Em đến rồi hả, Hy Thừa về liều nằm nghỉ rồi"

Thiện Vũ cảm ơn một tiên rồi đi về phía liều của Hy Thừa, đoán rằng hắn ta đang nghỉ ngơi nên cậu để phần cơm trước liều, nói nhỏ: "Tôi để cơm ở đây" cũng không quan tâm người bên trong có nghe hay không.

Đột nhiên cửa được kéo ra, Thiện Vũ bị làm cho giật mình, lùi về sao.

Hy Thừa nhìn phần cơm rồi lại nhìn Thiện Vũ "Cậu ăn chưa?"

Thiện Vũ như bị bỏ bùa, lắc lăc đầu

"Ăn cùng đi"

Người này lại tự nhiên bò ra khỏi chỗ nằm, lười biếng ngáp một cái, lấy phần cơm đem về phía bàn nghỉ gần đó, ngồi xuống bày ra.

"Tôi ăn rồi" hoặc " tôi có cơm rồi", "tôi sẽ ăn sau" Thiện Vũ trong vài gây ngắn ngủi ấy soạn đủ loại kịch bản nhưng vẫn là không nói ra ngoài miệng.

Quay đầu đi tới

"Dù sau cũng rất nhiều, tôi cũng ăn không hết" Hy Thừa ngồi xuống, tuỳ tiện lấy 2 cái chén nhưa dùng một lần ở chỗ gần đó, đưa một cái về phía Thiện Vũ.

Hay là quay đi, Thiện Vũ suy nghĩ, cuối cùng có lẽ vì cái bóng lưng trước mặt có chút cô đơn, thế là cậu cũng động đũa vậy.

Thiện Vũ là cảm thấy "người trong nghề" ăn rất nhanh, cậu quay sát họ ăn như có 1 đàn ma đói phía sau vậy, chớp mắt đã xong. Mà Thiện Vũ cũng đâu thể chịu thua ,bình thường cậu phải vừa học vừa làm, thời gian ăn uống đếm bằng giây.

Thế là 1 màn ăn uống ngượng gạo diễn ra, vì ăn chực nên Thiện Vũ rất biết điều, hắn gắp cái gì thì cậu sẽ né cái đó, chỉ ăn một ít thức ăn.

Nhưng mùi vị thức ăn này thật ngon, so với hợp cơm trong đoàn thì khác 1 trời 1 vực, chỉ là cậu không ăn nhiều được.

Hy Thừa vẫn chuyên tâm ăn uống, cũng không có màn mời khách nhiệt tình như "cậu ăn đi đừng ngại" "ăn nhiều vào" thường thấy.

Miễn là đũa họ không chạm nhau, không chừng có thể ngồi ăn liên tục 2 tiếng như vậy.

Sau thời gian ăn trưa ngắn ngũi, Hy Thừa ngồi trên ghế tựa, mắt nhắm nghiền để mặc makeup muốn chỉnh gì thì chỉnh.

Hy Thừa nhớ tới bữa trưa ngượng gạo lúc nãy, không ngờ Thiện Vũ thế mà lại ăn thật, cho dù ý mời cơm của cậu cũng không phải là nói quay loa.

Chỉ là đột nhiên muốn có người cùng ăn cùng, mà ở nơi này cậu có thể ăn cùng ai? Diễn viên khác hay staff cùng đoàn? Thoii bỏ đi, nhiều máy ảnh như vậy, chỉ cần chủ ý căn góc chụp đại 1 bức, Hy Thừa liền có thể lên Hot sreach.

Thế là cậu thử hỏi xem, người đưa cơm kia có thể nguyện ý cùng dùng 1 bữa trưa được không.

Cơm trưa cũng có vị hơn, Hy Thừa kéo khoé môi một cái.

"Có gì vui à?" Chị makeup đang ngồi tô vẽ cho cậu hỏi

"Được chị makeup nên em vui" Hy Thừa cười cười nói.

Có lẽ vì đã hợp tác mấy lần, chị gái cũng quen được tính cách này của Hy Thừa nên chỉ đánh nhẹ lên vai: "Ngồi im để chị làm cho xong"

Ngày hôm sau là ngày đóng máy, mọi người cùng tập hợp quay cảnh cuối, ekip setup một bữa tiệc nướng cho khách mời vừa ăn vừa trò chuyện.

Thiện Vũ cũng không cần chạy tới chạy lui như thường ngày, cậu tìm một góc nhỏ ngồi xuống quan sát, tuy chỉ là cảnh nướng thịt nói chuyện nhưng cũng quay đi quay lại rất nhiều lần.

Đến đoạn gần cuối, để cảm xúc được đẩy lên cao trào, các khách mời không hẹn mà cùng nhau sụt sùi, chỉ còn thiếu bước ôm nhau ngồi khóc. Thiện Vũ còn nhớ được vài người trong đây, đôi khi trên đoàn phim cậu thấy họ đi ngang nhau còn không thèm nhìn nhau, giờ lại ngồi đây khóc như yêu thương nhau lắm, quả thật muốn làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng gì.

Sau cùng là lần lượt từng người cảm ơn chương trình, cảm ơn ekip, giống như một bài văn mẫu được soạn đi soạn lại, Thiện Vũ ngồi nghe mà buồn ngủ không chịu nổi, lấy tay che miệng ngáp một cái.

Hy Thừa là người phát biểu cuối cùng, nhưng cũng không khá lắm chỉ nói được mấy câu, Thiện Vũ ngồi một góc, chống tay nhìn hắn, cảm thấy ít ra trong mấy người này, hắn là người thành thật nhất.

MC hỏi thêm một câu: "Vậy trong những ngày ghi hình, có điều gì khiến em nhớ nhất không?"

Hy Thừa cầm mic, suy nghĩ vài giây, nhưng có nhưng không mà nhìn về chỗ của Thiện Vũ "Cơm ở đoàn phim rất ngon"

——-
Lời tác giả:
Wattpad tôi bị lỗi các bà ưiii 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro