third day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ya park jongseong trả đây cho tui mau! trả lá thư đó lại cho tui mau lên!!!"

buổi sáng tuần thứ ba sau khi tụi nhỏ trở về từ trường tưởng chừng yên tĩnh nhưng không, nó được khuấy động bởi hai đứa lớn nhất trong nhà.

"không, ngu gì trả phải giữ để bồ làm sai vặt cho tui chớ. đố bồ bắt được tui."

jongseong cầm lá thư của sunghoon trong tay chạy đằng trước, lâu lâu còn ngoái đầu lại chọc tức sunghoon đang rượt theo đằng sau.

"park jongseong trả đây! lá thư đó của tui mà."

sunghoon rượt theo jongseong từ trên tầng xuống dưới nhà, chạy một vòng vụt ngang qua mặt heeseung đang uống trà đọc báo ở phòng khách.

heeseung chỉ ngước lên nhìn, lắc đầu vài cái và tiếp tục nhấp một ngụm trà. một đứa chọc cho một đứa rượt theo làm heeseung nhớ lại ngày tháng còn đi học ở trường, bản thân mình giật lấy bài tập độc dược dài cả mấy gang tay của jaeyun mà chạy khắp các dãy hành lang. báo hại là heeseung phải ngồi làm lại bài tập cho jaeyun vì anh đã lỡ trượt tay làm cả sấp giấy da dê rơi xuống hồ đen.

"tui cho bồ thêm ba giây nếu không tui phi cái dép này vào người thì đừng trách sao lại u một cục trên đầu nha park jongseong."

và heeseung cũng thầm cảm thấy may mắn khi quyết định nghe lời jaeyun chuyển sang căn nhà rộng hơn trong giới phù thuỷ trước khi nhận nuôi mấy đứa nhỏ về sống cùng.

"một.."

sunghoon đã dừng đuổi theo jongseong và bắt đầu đưa ba ngón tay của mình đếm.

"hai.."

thêm một ngón tay được bỏ xuống nhưng jongseong vẫn chưa có ý định sẽ trả lá thư lại cho cậu bạn đồng niên của mình.

"ba."

"xời, tưởng đếm là doạ được tui hả- ouchhh! park sunghoon kia sao bồ dám."

hai ba tờ giấy được vo tròn lại và ném thẳng vào trán của jongseong. thủ phạm ở đây không ai khác chính là park sunghoon.

"có đưa cho tui hay là không? nếu không tui ném tiếp đó nha."

sunghoon vẩy nhẹ cây đũa thần của mình điều khiển một tờ giấy da dê vo tròn lại và nhân bản nó lên thành hai cục đang lơ lửng giữa không trung.

"thì nè, trả đó làm gì dữ vậy trời, thí mà ghét."

jongseong đặt vào tay sunghoon lá thư rồi nguẩy mông đi thẳng lên tầng trên và đi vào phòng ngủ của hai đứa lớn nhất nhà.

sunghoon ở dưới tầng vẩy cây đũa phép làm cho hai cục giấy biến mất thay vào đấy là hai con bồ câu giấy bay vòng vòng và tự thiêu rụi. cất cây đũa vào túi, sunghoon kiểm tra cả mặt trước lẫn mặt sau của lá thư.

"jongseongie, thiệt tình! lần sau tui mà biết bồ dám làm thế tui sẽ đạp hết mấy bộ lego luôn."

sunghoon co tay tạo thành nắm đấm, heeseung ngồi một góc ở sofa nhìn con trai của mình cũng thấy có chút hoảng. thằng bé làm cái gì vậy, chỉ nhìn qua nhìn lại lá thư mà đã có vài tia lửa nhỏ nhỏ vô hình toé ra rồi ư. chà ba jaeyun ơi, ra đây xem nhóc nhà mình này.

cốc..cốc..cốc..

"vào đi cửa không khoá."

heeseung đang ngồi ở bàn trong thư phòng, còn jaeyun ngồi ở bên cạnh anh nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. heeseung vừa mua chiếc máy tính này từ thế giới muggle, một phần vì anh thấy nó tiện lợi, một phần heeseung cũng là phù thuỷ lai sống cũng hơn mười năm tại muggle, không dùng công nghệ nên cũng có chút không quen.

"jungwonie! bé con của ba lại đây nào, sao con còn thức vậy?"

jaeyun đánh mắt sang phía cửa. sau khi thấy mái đầu tròn ủm của jungwon thì đột nhiên mắt của cậu bừng sáng. jungwon ít khi nào tìm đến thư phòng lắm, nhưng những lúc đến đây thì sẽ thơm một cái vào má của hai ba và chúc ngủ ngon.

"ba jaeyun!!!"

jungwon chạy đến và xà vào lòng của jaeyun, cậu theo đấy mà thuận tay bế em lên đùi của mình ngồi.

"jungwon của ba sao đến đây nè? muốn ba sang phòng của ba đứa hay sao."

ngày hôm trước jaeyun đã dọn dẹp lại căn phòng mới cho jongseong và sunghoon vì năm sau cả hai lên năm bốn những dịp về nhà có thể bài tập sẽ nhiều nên cần không gian để học cho tiện lợi, còn căn phòng trước đó của bốn đứa được dọn lại để riki ở chung (và thêm vài con gấu bông của riki nữa).

"không phải đâu..chỉ là..nó hơi khó nói."

"chỉ là sao, con cứ nói những gì con nghĩ thôi jungwon à."

heeseung vươn tay xoa đầu em.

"lá thư anh sunghoon được gửi từ hôm qua, anh jongseong đã nói với con và anh sunoo đó là thư tỏ tình của anh sunghoon."

ping pong!

ngày hôm qua jaeyun đã để ý thấy gương mặt đỏ ửng của sunghoon sau khi đi lấy thư và đưa cho jaeyun. cậu nhìn thoáng qua thấy lá thư của sunghoon được trang trí rất bắt mắt, tối đến kể cho heeseung nghe thì anh lại bảo chắc ai đấy gửi lời mời sinh nhật thôi.

nhưng jaeyun nào tin, khẳng định đấy chắc chắn là thư tỏ tình mà. còn vì sao jaeyun lại chắc chắn đến thế thì..jaeyun cũng được nhận được một lá thư tương tự và cảm xúc giống sunghoon vậy đấy. nhận từ ai thì biết rồi đó, anh tiền bối trên một khoá nào đấy họ lee nhà gryffindor chứ đâu.

"nhưng mà..chị gửi cho anh sunghoon ấy, con chẳng thích chị đó tẹo nào cả."

jungwon phồng má.

"tại sao cơ? chị ấy như nào mà con không thích."

"chị ấy mặc dù học rất giỏi, ngang ngửa anh sunghoon luôn nhưng mà..chị đó được cái anh hôm bữa gây sự với anh jongseong thích, con không muốn anh sunghoon bị liên luỵ đâu. con chỉ muốn nói để hai ba biết thôi à, này là anh jongseong kể con."

nói đến đây jungwon chỉ với người thơm nhẹ má của jaeyun rồi trèo xuống, đi đến cửa phòng thì xoay chiếc đầu tròn ủm lại mà vẫy tay và "chúc hai ba ngủ ngon."

"sunghoon nhà mình coi bộ cũng được nhiều bạn thích đấy nhỉ, em biết con bé đó rồi, học cực kì giỏi thuộc nhà slytherin."

sau khi cánh cửa phòng đóng lại, jaeyun dời mắt lên màn hình máy tính, bấm lưu dữ liệu, tắt máy và quay sang nhìn heeseung đang chăm chú đọc tài liệu.

"thằng bé học giỏi, hiền mà còn đẹp trai thì đứa con gái nào cũng đổ thôi. giống anh vậy này, hồi đấy đi học cả tá người theo, giờ vẫn thế."

heeseung vẫn lướt mắt trên từng con chữ mà trả lời jaeyun.

"anh khác, sunghoon khác. anh nổi tiếng một phần là thủ quân nhà mình, còn sunghoon được đặt hy vọng sẽ làm huynh trưởng tương lai đấy."

"sao thì tuỳ thằng bé quyết định thôi, nghĩ sao thì jungwon cũng đáng yêu thật, vì lo sunghoon sẽ gặp chuyện như jongseong nên mới sang đây kể em với anh nghe."

heeseung xếp gọn sấp tài liệu lại và cho vào ngăn bàn.

"tất nhiên là sớm muộn gì em cũng sẽ biết, mà em phải biết để em còn bảo vệ con mình khỏi bị làm phiền nữa chứ."

"đúng rồi bảo vệ sunghoon, còn anh thì bảo vệ em này."

heeseung vươn tay kéo jaeyun ngồi lên đùi mình, tay vòng quanh eo của cậu mà ôm chặt và ngả đầu lên vai jaeyun.

"ủa liên quan gì? anh bảo vệ em thì sao kia chứ."

những ngón tay xinh đẹp của jaeyun len lỏi vào tóc mềm của heeseung và làm rối chúng lên.

"hồi đấy anh làm thủ quân để bảo vệ khung gôn của đội, giờ anh làm chồng em để bảo vệ em là của riêng anh chứ sao."

heeseung thơm nhẹ một cái lên má của jaeyun khiến đôi gò má phớt vài vệt hồng nhè nhẹ.

"cái đồ dẻo miệng này, anh thì lúc nào chẳng là thủ quân nhà gryffindor mà em thương."


2022.02.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro