fourth day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là chủ nhật và jaeyun quyết định sẽ gọi cả nhà dậy sớm thay vì nằm nướng đến mười một mười hai giờ trưa.

"ba ơi..oáp..dậy gì mà sớm quá vậy, con còn muốn ngủ thêm mà."

jungwon mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn ăn, lấy tay dụi mắt vài cái nhưng jaeyun không nghĩ là vài cái đâu, thằng bé dụi khá mạnh nên cậu đã chồm người sang gỡ tay của jungwon ra.

"hôm nay là chủ nhật đó, mình sẽ dọn dẹp nhà cửa nha, ba nghĩ trên phòng của mấy đứa có nhiều đồ chưa dùng đến lắm đó."

jaeyun đặt trước mặt mỗi đứa một phần súp nóng, còn không quên dặn phải thổi cho nguội rồi mới ăn, cậu bật cười khi cả đám đều đồng thanh "dạ" rất to nữa cơ.

"nhưng mà..mình phải dọn cái gì bây giờ..con chẳng có đồ-"

"khoan, ăn xong rồi hãy nói, đây khăn giấy cho bồ lau miệng này."

sunghoon khép cả năm ngón tay của mình lại và dừng trước mặt của jongseong để ra hiệu cho cậu bạn đồng niên của mình ngưng việc vừa ăn vừa nói chuyện, sau đấy thì rút một tờ khăn giấy và đặt nó vào tay jongseong.

"ờ ờ cảm ơn."

jongseong gật gù cảm ơn rồi cầm tờ giấy chùi đi phần súp dính trên miệng, rồi lại đưa ánh mắt về phía jaeyun.

"hmm...ví dụ như đồ dùng học tập của con còn dư mà vẫn dùng được thì mình chia sẻ nè."

jaeyun trả lời nhóc con nhà mình và điều thu hút jaeyun hơn là một nửa của cậu trong bộ pyjama màu xanh dương đậm sọc trắng đang đi xuống cầu thang và hướng về nhà bếp.

"ba heeseung!!!"

riki gọi lớn khi heeseung lọt vào tầm mắt của em, heeseung đi đến xoa đầu thằng bé rồi thơm một cái vào má.

"anh có muốn ăn sáng liền không hay làm một ly trà nóng trước?"

"ly trà trước đi, anh còn buồn ngủ."

heeseung đi đến cạnh jaeyun, vòng tay xung quanh và gục đầu lên vai cậu. jaeyun chuẩn bị xong ly trà thì đưa tay luồn vào những lọn tóc, làm rối nó lên nhưng heeseung chẳng nói gì, chỉ kéo sát cậu dựa vào người mình hơn.

"ăn uống lẹ rồi mình còn dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ hôm nay rồi dọn dẹp luôn."

jaeyun quyết định tịch thu tất cả đũa phép của mọi người trong nhà quả là một khó khăn khá lớn vì bọn trẻ hầu hết đều sử dụng phép thuật.

"ba à cho tụi con dùng đũa phép đi, như vậy nó sẽ nhanh hơn đó."

jongseong dựng đứng cây chổi lên, chống cằm của mình và nhìn về phía jaeyun đang bưng một chiếc hộp đựng đầy sách giáo khoa.

"nhưng ba nghĩ con nên tập làm quen vì không phải lúc nào mình cũng phụ thuộc vào đũa phép."

jaeyun đặt chiếc hộp xuống sàn và ngồi xuống sofa, ngón tay lướt qua từng gáy sách và chợt cậu dừng lại trước gáy sách có chữ viết tay "hoàng tử lai."

khoan đã, cuốn sách này jaeyun đã tìm rất lâu rồi đấy, hoá ra lại bỏ vào chiếc hộp này đây sao.

"heeseung xem em tìm được gì nè, cuốn sách hoàng tử lai mà em tưởng mất rồi ấy."

jaeyun cầm cuốn sách lên, xoay người lại khoe với heeseung đang lau kệ trưng bày bộ sưu tập lego của jongseong và riki.

"thật hả? đâu anh xem với."

heeseung đi đến ngồi xuống cạnh jaeyun, tụi nhỏ thấy vậy cũng tò mò, chạy tới bu xung quanh cả ba heeseung và ba jaeyun để tranh nhau xem đó là gì mà trông hai ba hớn hở quá chừng.

"con cũng muốn xem nữa, cho con xem, cho con xem."

"không con xem trước, con là người tới trước mà."

"con mới đúng, con là người nhỏ nhất trong này nên con được xem trước."

mãi một lúc thì jongseong với sunghoon lùi ra phía sau nhường cho mấy em nhỏ xem trước. mắt bé nào bé nấy mở to sáng lấp la lấp lánh, miệng liên tục "woa" không thôi.

đây là cuốn sách của heeseung hồi còn đi học năm thứ sáu. lúc đấy heeseung vừa đẹp trai, vừa học giỏi, chơi quidditch cũng giỏi mà tính tình lại được nhiều người yêu mến nên được mọi người gọi là "hoàng tử lai."

"nhưng mà nó có cái gì quan trọng hay sao? ba jaeyun tìm được nó thì vui quá trời luôn kìa."

jongseong khoanh tay trước ngực hỏi, sunghoon đứng bên cạnh cũng đồng ý mà gật gật đầu.

"có gì đâ-"

"có đó con, đây là thư tình đầu tiên của ba jaeyun gửi cho ba đó."

heeseung lên tiếng trả lời, tụi nó được dịp là "ồ" lên một tiếng kéo dài, cả hai anh lớn lại ồ thêm một lần to hơn nữa làm mấy em nhỏ cười khúc khích còn ba jaeyun mặt lại đỏ quá chừng.

"vậy ba heeseung kể tụi con nghe đi, con muốn biết lúc đó ba jaeyun như thế nào."

jongseong và sunghoon hai mắt sáng ngồi xuống, trông chờ vào câu chuyện thời đi học của hai ba sắp được kể thì jaeyun lại bật dậy, mặt ngại ngùng mà bỏ đi vào bếp.

"ba jaeyun chắc không giận đâu, ba mau kể con nghe đi."

jongseong thúc giục và heeseung cũng vui vẻ mà kể lại cho tụi nhỏ nghe.

"hôm đấy là ba jaeyun quên sách để học, lúc giáo sư hỏi ai không mang sách thì phải đi ra khỏi lớp. ba jaeyun định đi ra thì ờm ba đưa cuốn sách của ba cho ba jaeyun đó. cuối tiết thì ba jaeyun trả lại, nhưng mà.."

heeseung ngưng lại để xem xét tình hình, tụi nhỏ vẫn im lặng tập trung lắng nghe trông đáng yêu quá đi mất.

"nhưng mà sao ba, ba kể lẹ lên con nôn nóng quá nè."

"lúc ba về kí túc xá, mở cuốn sách ra thì thấy thư tỏ tình của ba jaeyun. viết hơi vội nhưng mà vẫn đẹp nha."

heeseung tấm tắc khen khi nhớ lại lá thư mà jaeyun kẹp trong cuốn sách của mình.

"ba jaeyun viết gì vậy ba?"

lần này đến lượt sunghoon giục anh.

"viết là-"

"lee heeseung ngưng ngay cho tôi, nói tiếng nữa là đi sang phòng khác ngủ liền đó nha!"

jaeyun từ trong bếp nói vọng ra, không phải là jaeyun không nghe nhưng mà đến lúc này thì ngại quá mức khi heeseung kể lại kỉ niệm đi học của hai người.

"ba jaeyun nói rằng ba rất đẹp trai đó, nếu ba không phiền thì đi hogsmeade một chuyến với ba jaeyun. suỵt! giữ bí mật nha mấy đứa."

heeseung thì thầm cho tụi nhỏ nghe rồi đưa ngón trỏ đặt lên miệng, tụi nhỏ thấy thế cũng làm theo.

"mà sao ba đưa được sách trong khi ba với ba jaeyun học khác năm mà?"

sunghoon suy nghĩ một hồi thì thấy có chỗ không đúng.

"ờm thì ba là nhờ chú beom giấu sách của ba jaeyun rồi ba vờ như mình có sách đi vào lớp đó cho ba jaeyun mượn."

heeseung thì thầm vào tai sunghoon, sau đấy ra hiệu để em giữ bí mật với mình.

ấy mà tối đến heeseung vẫn ôm jaeyun mà dỗ dành để mình không bị ôm gối sang thư phòng ngủ. không được đâu, ngủ ở thư phòng không thích bằng, ngủ không ngon và sofa ở đó không có êm.


2022.02.27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro