15. Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không còn hn thù, đau đớn hay day dt. Khi ngươi ri đi, mi chuyn ch còn là quá kh."

Mở mắt tỉnh dậy, vẫn luôn là một khoảng đen tối trước mắt khiến hắn hoàn toàn mất đi khái niệm ngày và đêm. Mà dù sao những thứ đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Vì đã đến lúc hắn rời khỏi nơi đây.

-"Khụ...Khụ...!"

Heeseung quằn quại nằm co tròn người khi cơn ho chết tiệt này lại đến hành hạ hắn. Thậm chí hắn còn không cần nhìn thấy bàn tay mình cũng biết được trên đó chỉ toàn màu đỏ của máu.

-"Được rồi...cố gắng một chút nữa thôi...mày phải cố...Heeseung...không được bỏ cuộc...tới khi gặp lại em ấy..."

Liều thuốc duy nhất cứu hắn khỏi sự kiệt quệ này là nhớ về em. Phải, chỉ cần Heeseung nghĩ đến hoàng tử bé của hắn, mọi nỗi đau đều không là gì. Những lúc đôi mắt to tròn hệt một chú cún ấy ngước nhìn hắn, khi khóe miệng em mỉm cười mỗi lần hắn đặt chân về phòng, cái chạm tay thẹn thùng sợ hắn phát hiện,....hắn nhớ hết tất cả, nhớ cả lúc hơi ấm của em kề bên hắn.

Hắn sắp được gặp lại Jake. Đó là lí do duy nhất để hắn sống và chịu đựng đến giây phút cuối cùng.

-"Đi thôi, Heeseung Relxe. Nên nhớ Thần chỉ cho phép ngươi gặp hoàng tử trong thời gian có hạn, hãy tận dụng nó thật tốt."-Meris xuất hiện và đỡ hắn dậy.
-"Tôi hiểu."

Nói rồi hắn gắng gượng lê tấm thân tàn tạ của mình bước đi.

——————————

Đêm hôm đó Jake đã có một giấc mơ rất kì lạ.

   Em nghe bên tai tiếng ai đó gọi mình trong cơn mộng mị.

-"Jake."

-"Tên anh là Heeseung."

-"Hãy nh cái tên này lâu chút nhé!"

Đôi mắt em mở ra. Phía trước là biển cả mênh mông, và âm thanh dễ chịu của những con sóng ào ạt vỗ vào bờ. Mặt trời đang dần khuất lặn phía xa kia.

Một người con trai lạ mặt xuất hiện sau lưng em. Hắn ta ăn mặc giống hệt bọn Jay, bên hông đeo thanh kiếm của lính tinh nhuệ hoàng gia và ôm trên tay bó hoa lưu ly.

-"Anh sp ri đi ri. Vy nên anh mun dn em ti bin như đã ha."

   Hắn khiến Jake khó chịu vì tưởng như bản thân em đã đột nhiên quên mất điều gì quan trọng.

-"Anh thích bin, nó đẹp và yên bình ging Jake vy."

Người kia tiến đến nắm lấy tay em, kéo hai người ngồi xuống bãi cát. Và hắn bắt đầu trò chuyện như thể hai người bọn họ biết rõ về nhau từ lâu.

-"Anh chưa tng làm vua bao gi và cũng không mong mun v trí đó. Anh ch biết nó rt khó khăn và đôi vai em nng trĩu vì phi gánh trách nhim ca c vương quc."

   Bó hoa lưu ly được đặt gọn vào lòng em.

-"Nhưng nếu mong mun ca Jake là tr thành vua, hãy nh rng dù có chuyn gì xy ra đi chăng na, luôn có mt b tôi trung thành vi em đây. Mc dù anh không th giúp em bo v vương quc na."

Giọng hắn buồn đến lạ, ám lên cả ánh chiều tà đang dần buông xuống trên mặt biển. Jake không thể cầm lòng khi chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ấy. Em xích lại gần và ôm hắn, vỗ về như người đàn ông giấu mặt trong trí nhớ của em từng làm.

-"Tht lòng anh không h mun ri khi đây chút nào, có quá nhiu điu khiến anh nui tiếc. Nhưng anh cũng chng còn lí do gì để li. Nghe điên tht nh?"

Hắn nắm bả vai em, nhón người đặt lên trán Jake một cái hôn thật nhẹ nhàng. Trong chốc lát tưởng như em đã có thể nhớ ra thứ gì đó, nhưng rồi lại biến mất.

-"Điu gì đến cũng phi đến. Chúng ta gp nhau ri cũng phi nói li t bit. Nhưng anh tht lòng mong mun nếu có kiếp sau, anh s tìm được em vào mt ngày nng đẹp. Để em da lên vai anh, mt em không còn chu đựng và mt anh tt đẹp hơn, cùng nhau ngm mt tri ln sâu xung đại dương mênh mông."

Cơn đau đầu từ đâu ập đến khiến Jake kêu lên thống khổ.

-"Em hãy vì anh mà đừng quá đau bun nhé! Hãy sng thay cho c phn ca anh."

   Khuôn mặt người con trai trong đoạn kí ức và giọng nói anh ta dần trở nên rõ ràng. Cơn đau theo đó cũng hành hạ Jake tàn bạo hơn.

-"Anh mãi mãi yêu em, hoàng t bé. Xin li vì trước đó đã nói nhng th ti t khiến em đau lòng."

   Lực tay trên vai Jake nhẹ dần đi. Người trước mắt hoá thành những hạt bụi lấp lánh hoà vào cơn sóng biển ào ạt.

   Hoàn toàn biến mất.

——————————

   Cơn mê man chấm dứt, Jake vùng dậy và nhìn ra màn đêm đen đặc qua cánh cửa sổ phòng bị mở tung.

-"Heeseung....em nhớ ra tên anh rồi....Heeseung....em nhớ ra anh rồi!"

   Jake ôm lấy trái tim đang quặn lại thành cơn, như thể ai đó bóp thắt lấy nó. Từng hơi thở của em nặng nề và đứt quãng, miệng không thốt nên lời.

   Mắt liếc thấy bó hoa lưu ly đặt ở đầu giường, Jake không nghĩ ngợi thêm liền vơ lấy nó rồi vụt chạy ra bên ngoài.

   Đôi chân trần cứ thế mà chạy không ngừng. Chạy trên từng bậc cầu thang, qua những dãy phòng trải dài, đến khi ra khỏi cung điện mới dừng lại.

   Không có bóng người nào ngoại trừ tốp lính canh gác lo lắng hỏi em lí do muốn lao ra ngoài giữa đêm khuya thế này.

-"Ta phải đi tìm Heeseung! Các ngươi có thấy anh ấy ghé ngang đây không!?"
-"Không có ai tên Heeseung đến hết thưa đức vua."
-"Chắc chắn có mà! Anh ấy thậm chí còn để lại bó hoa này cho ta! Không thể nhầm được!!!"

Đám Jay vội vã chạy tới giữ người Jake, ra hiệu cho tốp lính canh rời đi để chúng lo liệu nốt phần còn lại.

-"Tại sao lại cản tớ!? Buông ra...tớ phải đi tìm anh Heeseung!!!"

   Sunghoon dùng sức mạnh hơn, kéo hẳn người Jake khuỵu xuống.

-"Bọn tớ cũng nhớ ra rồi Jake à. Chúng ta đều muốn tìm Heeseung, nhưng ta cũng biết anh ấy đâu còn ở đây nữa."

   Jungwon và Ni-ki mắt hoen đỏ vì lời nói của Sunghoon. Sunoo và Jay thì không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm mãi về hướng khu rừng.

-"Anh Heeseung giờ đã đến một nơi tốt hơn, một nơi mà anh ấy sẽ không còn phải chịu đựng đau khổ."

   Jake ghì chặt bó hoa trong lòng mình, oà khóc gọi tên Heeseung.

   Rõ ràng là người em đem hết lòng mình yêu thương. Rõ ràng là người đã cứu lấy số phận đáng nguyền rủa của em. Rõ ràng là người đã chiếu sáng đến căn hầm ấy.

   Vậy tại sao em lại quên đi dễ dàng như vậy? Tại sao em không thể thốt ra cái tên 'Heeseung' khi hắn vẫn in hằn trong kí ức của em. Để giờ đây khi nhớ lại, tất cả những gì đọng lại về hắn là niềm đau, nuối tiếc khôn nguôi.

   Người ta nói hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu nhẹ nhàng và chung thuỷ. Khi bó hoa lưu ly được đặt vào tay bạn, nó là sự thương nhớ đến vô tận, rằng hình ảnh của bạn không bao giờ phai nhạt trong lòng họ, là lời hứa hẹn nguyện trọn đời bên nhau. Và còn là lời cầu mong không bị lãng quên bởi người mình yêu tha thiết.

-"AAAAAA...!!!"

Jake thẳng tay vò chặt bó hoa, mặc cho nó vỡ nát. Em đau đớn đổ gục xuống, tay liên tục đấm lên nền đất và thét gọi tên hắn.

-"HEESEUNG!!!"

Meris bước chậm hơn khi nghe tiếng Jake kêu la.

-"Ngài Mirr đã yêu cầu ta trả lại kí ức cho họ khi ngươi rời đi."
-"Ta biết."
-"Mong ngươi hiểu cho ngài ấy. Mirr không muốn ngươi bị lãng quên dễ dàng, ngài muốn ngươi sẽ sống mãi trong trái tim của vị vua đó. Ngươi xứng đáng có được nó."

Heeseung thở hắt ra một hơi, đẩy nhanh tốc độ dưới đôi chân hắn.

-"Gửi lời cảm ơn ngài Mirr giúp ta."

Ánh sáng phát ra từ cánh cổng phía cuối không gian bao trọn cơ thể Heeseung và hút lấy hắn. Không còn đường nào để trở lại, không còn kẻ nào tên Heeseung Relxe tồn tại ở thế giới đó nữa. Cuối cùng cuộc đời chật vật của hắn đã thật sự chấm dứt.

Heeseung dưới hình hài của một đứa trẻ nhào vào vòng tay cha mẹ, bên cạnh là Kin vui mừng chạy nhảy.

-"Mng con v nhà!"

   Cảm giác ấm áp quen thuộc len lỏi trong tim hắn xua đi phần nào nỗi u buồn mà cuộc chia tay chóng vánh với thế giới kia gây ra.

   Không có gì là mãi mãi, Heeseung tự nhủ với lòng mình. Nỗi đau này rồi sẽ qua, hắn sẽ ổn thôi. Suy cho cùng, những chuyện bi thương đến mấy, khi mất đi cũng trở thành vô nghĩa.

   Bao nhiêu khổ sở trong số phận trớ trêu của Jake và Heeseung mãi về sau đơn giản lại là lời kể trong câu truyện cổ tích đám trẻ được nghe. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn không ngơi nghỉ. Những cơn sóng ập vào bờ biển như chúng vẫn làm. Thứ duy nhất không thay đổi là mấy lời hứa dang dở hắn chưa kịp thực hiện.

——————————

   Cho đến sau này, người dân vương quốc còn truyền tai nhau câu chuyện tình đầy đau thương của vị vua nọ và chàng lính hoàng gia. Có người nói vị vua đến lúc mất đi vẫn cầm trên tay một bông hoa lưu ly để có thể tìm thấy chàng lính, một lòng thuỷ chung mãi mãi không thay đổi.

   Họ thậm chí xây nên tượng Jake và Heeseung ở khu trung tâm để tưởng nhớ công sức gây dựng vương quốc của hai người, cũng là lời nhắc nhở về sức mạnh tiềm tàng hiểm nguy mà ma thuật có thể gây nên. Giữa hai bức tượng là vườn hoa lưu ly nhỏ do gia đình nhà Velnne chăm sóc qua bao thế hệ.

Những câu chuyện tình với cái kết đáng thương, một bản hùng ca bi tráng về sáu người lính hiến dâng tất cả để bảo vệ vương quốc, và khúc ca xoa dịu nỗi lòng của hoàng tử bé trên hành trình lấy lại ngôi vương vốn dĩ thuộc về mình.

Nắng chiếu qua mấy khe hở của căn hầm cũ nát, bắt đầu hồi sinh lại mối tình nảy nở trong đó.

——————————

Xin chào mọi người.

Mình rất xin lỗi vì lâu như vậy mới đăng lên chap cuối của 'My little prince'. Không giấu gì mọi người, một phần do mình bận ôn thi, phần còn lại (80%) là do mình đã phân vân không biết phải viết cái kết như thế nào cho truyện. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã có 3,4 cái kết khác nhau được mình viết ra rồi lại xoá đi, và cái này là quyết định cuối cùng của mình. Thật lòng mình rất muốn truyện có một cái kết hạnh phúc, nhưng viết xong lại thấy không phù hợp và hơi vô lí. Nên nếu có bạn nào không thích cái kết này thì cho mình xin lỗi rất nhiều.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cho 'My little prince'. Mọi lượt đọc, lượt vote và comments của các bạn mình đều thấy rất biết ơn. Mong rằng những bộ truyện trong tương lai của mình dành cho HeeJake cũng được mọi người ủng hộ.

Chào thân ái và yêu mọi người! (Yêu cả HeeJake và Enha nữa hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro