14. What should a king choose?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài năm sau đó:

Đội lính tinh nhuệ đứng ở phía dưới khán đài ngước nhìn vị vua vừa bước lên ngai vàng của họ. Dân chúng phía dưới cùng nhau chúc mừng và ra sức ca tụng, giống như cảnh tượng từng xảy ra trong quá khứ.

-"Mọi người, hãy giữ yên lặng và lắng nghe lời tuyên thệ từ đức vua của chúng ta."

Cha của Clara bước sang một bên và nhường chỗ đứng cho đức vua. Jake đặt tay lên trước ngực, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu lời tuyên thệ của mình.

-"Cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận sức mạnh phép thuật của tôi. Mặc dù tôi còn trẻ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm để phát triển vương quốc như những bậc tiền nhiệm, nhưng tôi dám hứa sẽ làm hết sức để bảo vệ mọi người."

-"Tôi, Jake, với cương vị là đức vua của vương quốc này, xin hứa sẽ hi sinh tất cả cho các thần dân của mình!"

Giữa những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, xuất hiện một người đàn ông đứng phía sau và nhìn chằm chằm vào vị vua bằng ánh mắt kì lạ.

-"Heeseung, điu này có tht s đáng để ngươi hi sinh nhiu như vy không?"

——————————

-"Lễ đăng quang của vị vua mới thế nào, cha?"

Đứa nhóc với mái tóc màu hạt dẻ kéo tay người đàn ông chạc tuổi 30 bên cạnh nó vụt ra khỏi đám đông.

-"Tồi tệ như cái tên của nó vậy."
-"Haha! Chúng ta không bao giờ chấp nhận nổi mấy thứ như này cha nhỉ?"
-"Ừ."

Người đàn ông thở dài dắt tay con trai mình trở về nhà. Nhưng khác với thường ngày, hôm nay căn nhà dường như có sự xuất hiện của ai đó khác ngoài họ.

-"Mirr."

Alaris và Ema dưới hình dạng một cậu thiếu niên trẻ đi ra từ phòng bếp.

-"Tại sao người này mãi không buông tha cho chúng ta, thậm chí là cả sau khi hồi sinh vậy?"-Đứa bé kéo vạt áo cha nó.

Ema không bằng lòng khi nhận được thái độ coi thường kia, định bước lên để đáp trả thì bắt gặp cái lườm nguýt của đứa nhóc.

-"Mirr, xin chàng hãy bình tĩnh nghe ta nói. Ta đến chỉ muốn hỏi về chuyện xảy ra cách đây vài năm mà thôi!"
-"Ngay lúc đó ta đã giải thích rồi nhưng ngươi vẫn không hiểu? Ta dùng phép thuật giúp Heeseung xoá đi toàn bộ kí ức của mấy tên kia về hắn, giữ lại những thứ khác. Ta cũng đã dọn dẹp đống chiến trường hỗn loạn, sau đó ngươi trở lại từ chỗ Galio và đưa trả viên ngọc cho ta. Ta giải thoát các sinh linh của khu rừng và cùng với Heeseung biến mất. Tất cả dừng lại ở đó."
-"Nhưng ta muốn biết tại sao chàng và Meris."-Alaris chỉ vào đứa nhóc-"Lại có thể bắt đầu cuộc đời khác, còn Heeseung thì sao?"

-"Nếu hôm nay chàng không giải thích rõ mọi chuyện, ta và Ema sẽ không rời khỏi đây đâu!"

Vẫn là cái vẻ cương quyết của Alaris khiến Mirr tức giận. Hắn ước mình vẫn còn phép thuật trong tay để có thể đẩy cả hai tên trước mặt đi thật xa khỏi căn nhà.

-"Mau biến khỏi đây trước khi cha ta nổi giận."

Đứa nhóc kia tạo ra một làn khói màu đen ném về phía Alaris và Ema, trói chặt hai người họ.

-"Meris, nhẹ tay thôi. Ta không muốn bị Thần phát hiện."
-"Thần phát hiện? Bằng cách nào"
-"Alaris và Ema là cận vệ của lão ta, con tốt hơn hết đừng đụng vào."
-"Vâng..."

Meris ỉu xìu thu hồi làn khói, giải thoát cho hai người. Alaris chỉ chờ có vậy liền túm lấy bả vai nó lắc mạnh.

-"Meris! Ngươi suýt chút đã giết chết Ema rồi!"
-"Thì sao chứ?"

Mirr hất tay Alaris khỏi người con trai mình. Đoạn hắn kéo người đi theo lên tầng trên, để lại Ema cho Meris trông chừng.

-"Lần cuối cùng ta đáp ứng nguyện vọng của ngươi, Alaris. Sau khi mọi chuyện được làm rõ, hãy buông tha cho bọn ta."

Đúng như dự đoán của Mirr, Alaris không thể đồng ý lập tức với đề nghị. Nhưng hắn không muốn kéo dài mọi chuyện, sau khi giải thích cho Alaris thì hắn sẽ rời đi nơi khác thật xa khỏi vương quốc này, nơi mà Alaris hay Thần cũng không thể tìm ra.

——————————

Mirr tr li khong không gian màu đen bí n sau khi gii quyết xong mi th ngoài chiến trường. Heeseung vn ngi yên đó đợi như đã được dn.

-"Mirr, xong ri sao?"
-". Ngay khi ngươi va tm bit hoàng t."
-"Cm ơn ngài đã giúp tôi."
-"Đừng khách sáo. Giúp đỡ hu du ca mình là vic ta nên làm."

Heeseung cười gi l đáp li. Hn đứng dy, đạp chân lên dòng nước phía dưới và nhìn chúng vi ánh mt hnh phúc.

-"Tôi có phi mt tên độc ác không?"
-"Sao ngươi li nói vy?"
-"Tôi làm các em ca mình đau và khiến Jake khóc."

-"Tôi không th chào tm bit h mt cách hoàn chnh nht. Tôi s tôi s không n ri đi khi nhng người quan trng vi mình."

Mirr ra hiu cho Meris đi trước bn h.

-"Heeseung, đến lúc ri. Cánh ca s sm đóng li."

Heeseung lc đầu, đẩy Mirr v phía trước.

-"Ngài và Meris đi trước đi. Tôi li đây thêm mt chút ri s đui kp hai người."
-"Ngươi chc không?"
-"Tôi ha. Ngài mau đi đi, đừng để Meris ch."

——————————

-"Nếu thế thì giờ Heeseung đang ở đâu? Đáng lẽ phải ở cùng hai người chứ?"

Mirr mệt mỏi day trán.

-"Heeseung đã nói dối bọn ta. Hắn không hề đuổi theo và rồi bị mắc kẹt lại khoảng không gian đó. Một mình."

Alaris thất thần.

-"Trong từng ấy năm sao?"
-"Phải."
-"Sao phải lựa chọn quyết định một cách tàn nhẫn với bản thân như thế?"

Đương nhiên không ai lại muốn hành hạ bản thân, tất cả đều có lí do của riêng nó.

-"Alaris, ngươi biết việc Jake từng bị nhốt dưới căm hầm để làm vật tế hi sinh cho vương quốc đúng không?"
-"Ta biết."
-"Vậy ngươi có thắc mắc tại sao Jake đã rời khỏi đó mà vương quốc này vẫn giữ được sự phồn vinh, thậm chí còn hơn cả những năm về trước, không?"
-"Đừng bảo rằng..."

   Ngón tay hắn đưa quanh miệng tách trà đã nguội bớt.

-"Heeseung ấy mà, hắn chấp nhận hi sinh sức mạnh phép thuật và tự do của mình cho đất nước này, đổi lại là sự lãng quên của các ngươi."
-"Chàng nhầm rồi! Chúng ta không hề quên đi Heeseung!"
-"Thậm chí không có nổi một tên trong đám người đó lên tiếng thắc mắc về mảng kí ức bị hổng. Ngươi không thấy lời nói của mình nực cười hả?"

   Mirr đứng dậy, xốc túi đồ lớn ở bên cạnh hắn lên vai và hướng ra cửa.

-"Ta đã để Meris chờ lâu quá dự định thì phải..."

  "Rầm!"

   Vệ thần Alaris đóng mạnh cánh cửa, kéo Mirr trở lại trong căn phòng.

-"Jake và những người lính vẫn luôn suy nghĩ về một người đàn ông giấu mặt trong trí nhớ của chúng. Chàng hiểu nhầm mọi chuyện rồi!"
-"Vậy ư? Ta không ngờ đấy."-Mirr thản nhiên đáp lại.

   Hắn đập đập mấy cái lên vai người với vẻ chán chường hiện rõ.

-"Alaris, với bản tính lương thiện đó thì ngươi lại định nói về chuyện cứu Heeseung nhỉ?"
-"Không lẽ chàng định để mặc Heeseung ở trong đó?"
-"Đừng khiến ta trông giống kẻ máu lạnh như vậy chứ?"

   Không phải chỉ một, mà rất nhiều lần Mirr đã tìm cách để đưa Meris vào lại trong không gian đó và cứu Heeseung ra. Nhưng đáp lại nỗ lực của họ chỉ là hình ảnh Heeseung đang say ngủ, hoặc...nói đúng hơn thì là vờ như đang yên giấc mới đúng.

-"Không ai có thể đánh thức kẻ đang giả vờ ngủ. Ta hiểu ra điều đó nên đã dừng việc cứu Heeseung ra ngoài."

   Mirr chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi những người dân vẫn còn bận chúc mừng cho vị vua mới của bọn họ bằng những tiếng hò reo hạnh phúc.

-"Nói ta nghe, Alaris. Nếu Heeseung thoát ra khỏi nơi đó, đức vua kia có thể gánh chịu được sự sụp đổ của vương quốc này không?"
-"....."
-"Hoặc đơn giản hơn, nếu Heeseung thoát ra và ta trả lại kí ức cho bọn chúng, liệu ngươi dám chắc chắn rằng Jake sẽ bỏ mặc đất nước, bỏ mặc thần dân để đi theo tình yêu của mình không?"

   Alaris rất muốn đáp trả, nhưng lời của Mirr không hề sai chút nào.

-"Cũng giống như khi ta phải lựa chọn giữa những sinh linh của mình và ngươi, đừng bắt vị vua kia phải lựa chọn giữa trách nhiệm và tình yêu. Dù có chọn cái nào đi chăng nữa, nửa còn lại sẽ phải chịu tổn thương mà thôi."

   Mirr đặt tay lên đầu Alaris rồi xoa nhẹ mấy cái, như cách hắn vẫn hay làm khi hai người còn ở bên nhau.

-"Hãy để mọi chuyện tự diễn ra như nó được sắp đặt."

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro