5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn một tuần từ sau ngày hôm ấy, jaeyun không ghé đến tiệm bánh nữa.

heeseung đôi lần lại hay đứng thẫn thờ rất lâu nhìn sang cổng trường đại học ở phía bên kia, mong muốn ánh nhìn khắc khoải có một lần chạm đến được cậu sinh viên đáng yêu nọ.

nhưng không có lần nào định mệnh như thế cả.

anh buồn, buồn nhiều, nhưng anh vẫn bận duy trì công việc cũng như cuộc sống của mình. chỉ có những lần anh để mình ngơi nghỉ, lần đó anh lại nhớ về jaeyun.

lần đấy anh đã làm gì quá phận sao? tại sao cậu ấy lại không ghé đến nữa.

thế là heeseung lòng ôm tâm sự nhưng lại chẳng biết phải tìm jaeyun ra làm sao nữa, số điện thoại của cậu, anh còn chẳng biết.

nhưng ông trời nào có triệt đường sống ai bao giờ đâu, ngay vào cái lúc heeseung dường như chỉ muốn đóng luôn cái tiệm bánh thì thần tiên đã đáp xuống cứu rỗi anh rồi.

sáng hôm đấy, anh thấy sunghoon đến cửa tiệm, và anh biết vận may của anh đây rồi.

"cho em ba croissants chocochip đi ạ, với ba cốc cacao nóng."

"ừm... cậu có phải là bạn của jaeyun không?"

sunghoon ngơ ra, nhưng rồi lại nhìn heeseung đầy dò xét.

"hỏi jakey? à anh là cái người giúp nó hôm nó bệnh té xỉu hả?"

buồn cười bởi cái cách dùng từ của cậu đẹp trai trước mặt, heeseung trộm cười.

"hôm đó vô tình thôi, nhưng mà cho tôi hỏi jaeyun khoẻ chưa? dạo này không thấy em ấy..."

sunghoon nhìn heeseung, rõ ràng là cái ánh mắt đánh giá và nghĩa viết trên mặt cậu đích thị là cái kiểu "ủa có nên nói cho thằng cha này không trời". còn heeseung thì cố nín cười trước cái sự nghi ngờ của cậu chàng trắng bóc, cao khều này.

"tôi hỏi thăm thôi, hôm đó em ấy cũng không khoẻ lắm, từ lúc đó đến giờ tôi cũng chưa có gặp lại."

"jaeyun đi tham gia hội thảo nghiên cứu cả tuần nay rồi á, nay nó về này. sau hôm đó nó cũng bớt bệnh luôn, anh an tâm ha."

sunghoon nhận lấy bánh và cacao từ tay heeseung, lén phán xét anh một cái rồi mới thong dong rời đi. cái người này đẹp trai thì đẹp trai đấy nhưng mà một tiếng jaeyun hai tiếng jaeyun nghe có bực mình không. phải kể chuyện này cho thằng jeongseong mới được.

"gì đây? bảo mày mua bánh mày mua cho cả lớp ăn à?"

jeongseong mở túi bánh, nhướn mày khó hiểu nhìn sunghoon. jaeyun đang ngồi bên cạnh cũng không hiểu gì.

"thì mua ba cái, mày chê nhiều thì đưa đây tao ăn."

"ba cái rắm mày! lớn đến như nào rồi không thấy ba cái bánh nào nặng vậy à?" - jeongseong mắng sunghoon, còn tiện miệng đếm "một, hai, ba, bốn, năm, sáu... sáu cái bánh lận thằng đần."

"ủa ơ...?!!"

sunghoon cầm túi, bên trong quả thật tận 6 chiếc bánh croissants to đùng. cậu tròn mắt, rồi lại nhìn jaeyun đang ngồi cạnh jeongseong cũng đang giương mắt cún nhìn cậu.

"sim jaeyun!"

"gì?"

"sáu cái bánh này do mày mà ra đấy!"

jaeyun tưởng mình nghe nhầm.

"ủa gì tao còn chẳng biết tụi mày mua bánh trái liên quan gì tao..."

"ờ mày bớt đổ thừa." - jeongseong phụ hoạ theo.

nhưng sunghoon nhất quyết khăng khăng. chuyện này đúng là một lời nói không hết được.

"sáng nay tao vừa bị cái anh chủ tiệm bánh bắt lại tra khảo, ổng hỏi tao về mày á, quan tâm ơ đồ lắm. bánh này thằng chả bỏ thêm vô chắc luôn. tao gọi có ba cái bánh, ai đi bỏ nhầm mà gấp đôi được."

"anh heeseung á?"

"tao biết tên người ta đâu! nhưng mà chắc hỏi thăm mày nên gửi thêm bánh, lát tan học tao sang gửi lại tiền. còn mày nên tới cảm ơn người ta đi, bệnh tật nằm ở chỗ người ta như cái bệnh viện xong phủi mông đi cả tuần để người ta ngóng."

park jeongseong muốn ngu luôn trước cái tình huống này rồi cơ. quái gì? anh chủ tiệm bánh trước trường với thằng cún con sim jaeyun vậy mà xảy ra lắm chuyện vậy rồi á?

thế là park sunghoon lần nữa bị nắm đầu, hứa hẹn cho một cuộc gặp gỡ tâm sự hàn huyên bùng nổ trên sân thượng.

jaeyun ăn bánh, không nói gì.

thực sự thì sau hôm đó cậu bận đến điên, vừa may có hội thảo nghiên cứu, trên khoa đưa xuống cử sinh viên ưu tú đi. jaeyun đương nhiên sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội này được.

rồi liên tù tì cả một tuần, đến điện thoại cậu còn chẳng thèm cầm đến, huống gì một lee heeseung mà cậu chỉ vừa mới biết tên.

ài! có lỗi ghê gớm!

jaeyun tan học về trễ. bởi vì mới vừa từ hội thảo về, phải trao đổi thêm với một số giảng viên về thu hoạch nên đến khi trường trả cậu ra thì trời đã tối mịt rồi.

tiệm bánh "be beurre" phía đối diện vẫn còn sáng đèn, jaeyun bấm bụng bước sang.

ấm cúng - loại cảm giác biết bao lần bước vào đây jaeyun đều cảm nhận được. nó làm cho cậu nhớ về những năm còn sống ở úc, với mùi bánh nướng thơm phức như của mẹ cậu từng làm.

heeseung đang loay hoay ở quầy, dường như cửa tiệm sắp đóng rồi. anh ngẩng dậy khi thấy tiếng chuông cửa leng keng vang lên và câu nói chưa kịp nói xong.

"cửa tiệm đã đ..."

anh trông thấy jaeyun vừa tiến vào, không hiểu sao trong lòng như có gì đó nghẹn lại. anh nhìn chòng chọc cậu mãi như thế cho tới khi jaeyun sinh lúng túng mà phải hắng giọng nói chuyện với anh.

"cửa tiệm đóng cửa rồi sao ạ? em mua bánh..."

jaeyun chỉ vào mấy chiếc bánh còn lại trong tủ trong sự lúng túng. thực ra cậu chỉ đến gặp heeseung thôi, vì đã biến mất cả tuần hại anh lo lắng. nhưng bây giờ cậu chẳng biết nói gì ngoài việc mua bánh, tìm anh, cũng chỉ lấy cớ mua bánh.

"em ra bàn ngồi đi, anh mang ra sau."

"em thanh toán ạ."

"không cần đâu, bánh cuối ngày, anh miễn phí."

lee heeseung luôn có một nghìn lý do để miễn phí bánh và rồi sim jaeyun lại chẳng thể nào từ chối anh. cậu ngồi xuống góc bàn quen thuộc, cởi balo đặt sang một bên khi thấy heeseung đang làm nóng bánh lại bên trong quầy.

"của em."

heeseung đặt khay bánh xuống bàn, kèm theo đó còn có một cốc sữa nóng thơm phức. jaeyun đói bụng, cậu nhìn một bàn nào sữa nào bánh trước mặt, không khỏi cảm kích.

"anh ngồi đây nhé!"

heeseung kéo chiếc ghế đối diện cậu rồi ngồi xuống khi jaeyun chỉ vừa mới gật đầu.

"ờm, em có nghe sunghoon nói, sáng nay nó có ghé tiệm bánh á. thực ra thì cả tuần nay em đi hội thảo nghiên cứu, không có ở đây..."

"anh biết rồi..." - heeseung cười.

anh đã nhẹ nhõm phần nào kể từ khi anh trông thấy cậu rồi.

"sáng nay anh còn bỏ thêm bánh vào phần sunghoon mua."

"chiều nay cậu ấy có ghé đến quán đòi trả thêm tiền nhưng anh không nhớ mình bán nhầm. nếu có dư thì để em ăn nhiều vào vậy."

jaeyun vẫn luôn luôn không phải là đối thủ của heeseung, cậu ăn bánh, uống sữa rồi nhìn anh.

"từ lúc tiệm của anh khai trương, số lần em ăn bánh nhiều bằng cả năm cộng lại."

"em không thích à?" - heeseung đột nhiên hỏi, một cách đầy lo lắng."

"thích ạ... em thích bánh ngọt mà, nhưng ăn nhiều quá lại béo lên mất."

heeseung bật cười.

jaeyun đang than thở về một cái vấn đề mà hầu như ai đến cửa tiệm cũng đều sẽ than thở. bánh ngọt là thiên đường, nhưng béo sẽ là địa ngục, có người tận hưởng thiên đường, sợ hãi nơi địa ngục nhưng vẫn luôn cam tâm sống trên thiên đường một khắc để rồi lại rơi xuống địa ngục thêm một lần.

bởi mới nói, làm chủ tiệm bánh vậy mà lại khổ tâm.

"không sao đâu, em sẽ không béo, ngược lại, béo thêm một chút vẫn sẽ xinh mà."

gò má ai kia ửng đỏ, chiếc bánh sandwich phết bơ lạt cắn dở bỗng dưng như được phết thêm đường. jaeyun nhìn heeseung, anh cười, khi nói câu nói ấy, nụ cười như hũ mật khiến cho lòng cậu như lửa đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro