4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không hiểu sao dạo này jaeyun lại hay mơ về những chuyện cũ.

về cái cuộc sống từng khiến cho hàng tá người ước ao không chỉ vì sung túc, đủ đầy mà còn hạnh phúc ấm êm không gì sánh được.

jaeyun thấy mình đang đá bóng, bên cạnh là layla đang cố đuổi bắt theo, bố cậu đang uống trà và mẹ thì vừa bưng ra một khay bánh quy mới ra lò thơm phức.

nhưng jaeyun biết đây là ảo mộng.

và khi cậu choàng tỉnh, thứ ảo ảnh ấm áp kia cũng biến mất theo, thay vào đó là bầu không khí lạnh khiến cậu phải vô thức co người.

đây là hàn quốc, không phải là úc - nơi có thời tiết tuyệt vời như trong giấc mơ của cậu.

và rồi jaeyun giật mình khi nhận ra mình đang ở một nơi rất lạ, không phải nhà cậu, càng không phải là chỗ nào cậu biết.

lý trí jaeyun quay về y chóc thời điểm cậu ở tiệm bánh, và cậu nhớ ra mình đã ngủ thiếp đi vì nhiệt độ cơ thể cứ tăng dần.

trên trán cậu rơi xuống một chiếc khăn chườm ấm, xung quanh lại chẳng có ai. jaeyun gượng người dậy, âm thầm đánh giá căn phòng cậu đang ở.

nó là một gác mái rộng được trang trí tỉ mỉ, tuy đơn sắc nhưng tuyệt nhiên lại không lạnh lùng xa cách một chút nào.

"ơ, em tỉnh dậy rồi đó hả?"

jaeyun ngơ ngác và rồi cậu trông thấy heeseung. anh vẫn còn mang chiếc tạp dề xinh xắn có hoạ tiết của tiệm bánh 'be beurre', đang bê một chậu nước đi vào.

"anh..." jaeyun ngơ ra "...em... sao em lại..."

"em bệnh à? em sốt đến mê man ở tiệm, anh không thể để em ở đấy được nên đem em lên phòng anh."

"a... em... em xin lỗi..."

jaeyun cúi đầu xin lỗi nhưng heeseung vội tiến đến ngồi xuống cạnh em.

"không có lỗi, em cứ nghỉ ngơi đi, có đói thì gọi anh."

jaeyun ngây người. như thế này không phải quá tốt rồi sao? không biết có phải là do cậu không đề phòng người lạ hay là tại vì ở heeseung cậu nhìn thấy được hào quang người tốt nữa.

"nhưng em vần chưa biết tên anh..."

ồ! sự thật đấy! người ta tốt đến mức đó nhưng cậu còn chẳng biết tên người ta là gì. jaeyun càng cúi thấp đầu hơn...

nhưng heeseung ngược lại chỉ cười, anh lấy chiếc khăn trên tay cậu nhúng vào trong chậu nước ấm. tiện tay sờ trên trán cậu kiểm tra thân nhiệt.

gò má jaeyun nóng bừng trước chuỗi hành động này, cậu nhìn anh, không hiểu là do sốt hay là do anh đẹp trai muốn khùng nữa.

"heeseung..." anh nói "anh tên là lee heeseung."

"à..." - jaeyun nhận chiếc khăn ấm từ tay anh, gò má nóng ran.

"nghỉ ngơi đi nhé, anh ở tiệm bánh ở dưới lầu thôi, có gì thì gọi anh."

gượm thêm một chút, anh lại nói tiếp

"à, sữa nóng của em lát nữa anh mang lên cho."

jaeyun biết mình không nên làm phiền người khác, nhưng mà trước cái người đẹp trai tên heeseung này, cậu giống như bị phong ấn, chỉ biết ngu ngơ nghe theo lời anh nói, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi.

gần gũi? jaeyun đột nhiên nảy ra từ này khi trong đầu cậu bây giờ chỉ có nghĩ về heeseung.

cậu không chắc nữa nhưng nó đột nhiên nảy ra trong đầu cậu và cậu lại thấy hợp lý thực sự.

gần gũi với người chỉ mới gặp vài lần...

heeseung nhanh chóng trở lại với một cốc sữa nóng, hơn cả chính là một bát cháo còn đang bốc hơi nóng nghi ngút.

"anh không có thời gian nấu nên tranh thủ đi mua, em dậy ăn rồi uống sữa nhé."

"ơ... em cảm ơn."

heeseung không hiểu sao jaeyun cứ ngơ ngác mãi, hay tại cậu còn ốm? anh vẫn còn bận nên không nấn ná lại lâu, nhưng cái ánh mắt cún con tròn xoe ngơ ngác kia thực sự khiến tim anh mệt quá.

"gì á? mày không ở nhà? thế mày ở đâu?"

park sunghoon thét lên qua điện thoại khi vừa đột nhập nhà của sim jaeyun nhưng không thấy thằng bạn mình đâu.

đừng hỏi sao sunghoon vào nhà được, nó thừa biết jaeyun có cái tật giấu chìa khoá nhà dưới cái hốc cạnh cửa, lấy một viên gạch kê lên. cái điều này tất nhiên đã bị góp ý biết bao lần bởi cái mồm phàn nàn chúa tể của jeongseong nhưng jaeyun mỗi lần như thế chỉ tặc lưỡi cho qua vì "nhà có cái gì quý giá đâu mà sợ trộm".

"ờm, chuyện hơi dài nhưng tao đang ở ngoài cơ, tao kể mày sau nhé."

"bệnh xừ ra đó thì đi đâu? khôn hồn nổ cái địa chỉ ra đây nếu không sẽ có chuyện."

jaeyun thở dài, và rồi cậu kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho sunghoon nghe. tất nhiên, cậu lại bị nó mắng ra rả qua điện thoại.

"hay quá ha, không biết người ta là ai mà còn ở chỗ người ta còn ăn còn uống, sống gì đâu mà vô tư ghê không sợ bị dụ bắt đem bán hả?"

"bộ tao đáng giá vậy hả?" - jaeyun suýt nữa sặc vì cười trước cái điệu bộ càu nhàu của sunghoon.

"hay nói vậy quá đi, mày là tinh hoa của khoa hoá học tụi mình đấy nhé, mày mà có mệnh hệ gì chắc không chỉ mỗi tao với thằng jeongseong phát điên lên đâu. hay tao tới đón mày nhé, ở chỗ người ta tao chẳng an tâm."

"thôi, tới lại làm phiền anh ấy, tao cũng ngại nhưng thôi để khoẻ rồi về."

mất thêm một lúc lâu trấn an sunghoon, jaeyun mới được cho lỗ tai mình đi nghỉ. nhưng cậu cũng ăn được hết cả bát cháo, uống luôn cả cốc sữa nóng. một công đôi việc nhỉ.

jaeyun nghỉ ngơi thêm một lát, thực chất chính là nằm rồi nhìn căn phòng này thôi.

căn phòng tối giản như chủ nhân của nó, không quá nhiều đồ, là phòng con trai nhưng lại chẳng hề bừa bộn. đột nhiên jaeyun cảm thấy heeseung quả thực hoàn hảo, anh có một tiệm bánh, với ngoại hình sáng trưng cùng với tài ăn nói giỏi, cửa tiệm của anh rất đông khách nữa là. bánh anh làm rất ngon, cả cái tính cách của anh cũng khiến người khác dễ chịu quá đỗi.

jaeyun không cho mình xét nét thêm nữa, cậu nằm cho đến khi cảm giác cơ thể không còn quá nặng nề nữa, khoẻ khoắn hơn mới ngồi dậy.

có thể là do ăn cháo nóng, toát mồ hôi nên nhanh khoẻ hơn rồi nhỉ?

jaeyun vớ lấy balo mình được để trên ghế, nghĩ ngợi một chút rồi thu dọn bát và cốc bẩn đi ra ngoài.

lúc cậu xuống cầu thang, heeseung có vẻ như đang bận rộn với một mẻ bánh khác. cửa tiệm vào đầu chiều không có nhiều khách. trông thấy cậu, anh nhướng mày.

"em không nghỉ đi hả?"

"em thấy khoẻ hơn nên dậy ạ. bạn em đang đợi ở nhà nên em phải về thôi ạ."

"ổn không? hay anh đưa em về?"

heeseung lại cực kì tự nhiên đưa tay sờ trán cậu khiến cho jaeyun lần nữa giật mình. và cậu nhìn thấy đầu mày anh giãn ra yên tâm khi cậu thực sự hạ sốt rồi.

"em tự về được ạ, em khoẻ rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

"không có gì đâu."

"anh heeseung..." - jaeyun gọi và cậu thấy anh giật mình "...về sau em nhất định trả ơn ạ. em cảm ơn anh."

rồi jaeyun rời đi ngay khi anh kịp nói thêm gì nữa. nhưng trước khi cậu ra khỏi cửa, heeseung lại bất ngờ nói lớn.

"jaeyun, hôm sau lại đến nhé!"

jaeyun bỏ chạy... không biết là chạy cái gì nhưng cậu nhận ra nếu như cậu còn ở lại thì cậu sẽ lại sốt tiếp cho mà coi, phát sốt vì lee heeseung...

cậu sờ gò má nóng ran, chầm chậm nhớ lại lúc anh sờ trán mình, cả cái ánh mắt chứa cả một bể tình kia nữa, và rồi khi nãy khi anh gọi cậu đang chạy trốn...

jaeyun sững lại một chút.

làm sao heeseung biết tên cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro